Chương 7

Đêm thứ bảy liên tiếp, Yujin ngồi cùng Wonyoung trên chiếc sofa nhỏ màu be.

Không ai lên tiếng hỏi tại sao.
Chị không hỏi vì sao em chưa ngủ.
Em cũng không hỏi vì sao chị lại sang.

Chỉ là… nếu một người không ngủ, thì người kia sẽ có mặt.
Một thỏa thuận âm thầm, không ký tên nhưng giữ suốt.

“Chị nè…”

“Hửm?”

“Nếu em không vui, chị có muốn biết không?”

Yujin không trả lời ngay. Chị gác tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn em — một cái nhìn không vội, không ép.

“Chị muốn. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì chị sẽ ngồi cạnh, chờ em kể.”

Wonyoung mím môi.

“Em không buồn lắm đâu. Chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Chỉ là có đôi khi em thấy mình… không đủ gì cả.
Không đủ giỏi. Không đủ mạnh mẽ. Không đủ dễ thương để ai đó yêu hoài không chán.”

Yujin khựng lại.

Một giây.

Rồi chị rướn người, chạm nhẹ ngón tay lên má em:

“Vậy chắc chị là ngoại lệ rồi.
Vì chị yêu hoài vẫn thấy thiếu.”

Wonyoung ngước mắt. Em thấy tim mình rơi vào một khoảng mềm chưa từng có.

“…Chị không thấy em phiền à?”

“Không. Vì em là lần đầu.”

“Lần đầu…?”

Yujin khẽ cười, ánh mắt như chứa cả một mùa xuân chưa nở:

“Lần đầu chị muốn nắm tay ai đó mỗi ngày.
Lần đầu chị muốn gọi tên ai đó khi mưa xuống.
Lần đầu chị thấy… lòng mình có chỗ cho ai đó không cần điều kiện.”

“Và là lần đầu chị tin, yêu một người không cần lý do.”

Wonyoung nhìn chị rất lâu.

“Em cũng vậy.
Chị là lần đầu em biết thế nào là sợ mất một người.”

Yujin không ôm em ngay.
Chị chỉ đưa tay, chạm nhẹ ngón út vào ngón út em, móc một lời hứa không thành lời:

“Từ giờ, dù buồn hay vui, chị sẽ ở bên.
Kể cả khi em là bài hát buồn…
Chị vẫn muốn nghe — mỗi đêm.”

Và đêm hôm ấy, khi cả thành phố đã ngủ yên,
trong căn phòng nhỏ ấy có hai người chưa từng yêu ai trước,
nhưng lại đang yêu nhau một cách đầy bản năng, như thể sinh ra là để thế.

Lần đầu — cũng là duy nhất.
Vì trái tim chị… chưa từng gọi ai khác là “tình”.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip