phần 1

Cô len lỏi giữa đám đông cố gắng rời khỏi nơi có tiếng nhạc xập xình làm ù cả tai. Tuyên Huyên vất vả lắm mới đến gần cửa ra vào của quán bar này, cô quay người bước xoay bước đi thì đụng ngay một thân hình to lớn vạm vỡ phía sau, chẳng ngẩng mặt lên nhìn lấy xem đó là ai mà miệng rối rít "xin lỗi anh, tôi không cố ý".

Cô im lặng chờ đợi phản ứng nạn nhân của mình, nhưng hơn năm phút trôi qua rồi chẳng có động tĩnh gì, cô bước đi thì bàn tay to lớn kia kéo cánh tay nhỏ nhắn của cô lại

"Ngồi xuống uống với tôi vài ly đi" đến lúc này người đàn ông bí ẩn kia mới lên tiếng, hình như anh ta say rồi nên chẳng tự chủ được mình, bất giác lên tiếng mời gọi dù không biết đối phương là ai.

Giọng nói trầm ngâm của anh ta nghe sao quen thuộc quá! Có phải là người quen của cô không? Trái tim bé nhỏ của cô đang đập loạn nhịp rồi kìa, cảm giác như có luồng điện từ tay anh chạy thẳng vào tim cô. "Là anh ấy sao?" cô buông lời nhưng chỉ đủ cho mình nghe thôi, không cần nhìn mặt chỉ cần cảm giác của mình lúc này cô cũng đủ biết đó là anh rồi. Một cách chậm rãi Tuyên Huyên từ từ xoay người lại nhằm không tạo sự ngạc nhiên cho mình, cô đủ biết nếu là anh thì bản thân sẽ như thế nào nên dù đã cảm nhận được đó là anh - người cô đã và đang còn rất yêu nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện cho linh cảm của mình là sai. 

"Thật sự là anh sao Cổ Thiên Lạc" giọng nói của cô nghẹn ngào cất lên, từng chữ từng chữ được cô phát ra hơi run run, bầu trời trước mắt cô bây giờ là màu gì đây? Cô không biết nên vui hay buồn khi được gặp lại anh? Cô cứ thế, im lặng hồi lâu chỉ nhìn người đang đối diện với mình.

"Cô biết tôi sao?" ánh mắt ngà ngà của người say rượu thật không giống một Cổ Thiên Lạc lạnh lùng mà cô thường thấy, lúc này anh cũng như bao kẻ được gọi là bợm rượu, giống thật giống!

"Dĩ nhiên là tôi biết anh" cô nói trong cái cười đau khổ, phải chi anh đừng nói gì cả, im luôn cũng được, để trái tim cô sẽ thôi không rỉ máu vì lời nói như đang cắt vào cô, tại sao lại cho cô gặp anh vào lúc này? Tại sao không để anh ra khỏi cuộc đời cô đi? Còn níu kéo còn vương vấn làm gì chứ?

"Nếu cô biết tôi thì tốt, ngồi xuống uống với tôi đi" anh vừa nói vừa loạng choạng ngồi xuống, đồng thời cũng dùng lực mà kéo cô cùng ngồi cạnh mình. Thay vì ra sức vùng vẫy hay phản kháng lại thì Tuyên Huyên ngồi yên đó mà nhìn anh, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh nó có khác những người đàn ông ngoài kia chỗ nào mà lại làm cô phải đau khổ bao năm như thế.

"Tôi thật chưa từng tưởng tượng được sẽ được gặp anh trong hoàn cảnh này, được lần đầu tiên chứng kiến một Cổ Thiên Lạc luôn lạnh lùng, vô tâm với người khác lại có lúc lại đắm mình trong men rượu thế này" nụ cười nhạt nhẽo tỏ vẻ khinh thường anh. Nhưng anh không bận tâm gì tới cả, tiếp tục dùng cả chai rượu whisky mà uống cạn. Ánh mắt Tuyên Huyên vẫn chưa rời khỏi anh, vì sao và vì ai mà anh lại thế này? Có phải ông trời thích trêu đùa con người không? Khi mà cô yêu anh tha thiết nhưng anh còn không nhớ được cô là ai, thì anh lại vì một người phụ nữ nào đó phải mượn rượu để tìm quên?

"Tôi không có thời gian ngồi đây chỉ để ngắm ông uống rượu đâu, ông Cổ" giọng nói có phần tức giận, không biết tự bao giờ cô lại cảm thấy khó chịu vì chứng kiến cảnh này, thật tình trong lòng rất muốn biết cô gái nào đã giúp cô hả dạ. Nhưng nghĩ lại phải chăng đây là điều mà Huyên thật sự muốn?

"Cô đi đâu? Tôi chưa cho cô đi mà?" Lạc chẳng quan tâm đến cô gái trước mặt đang rơi lệ, điều anh quan tâm chỉ là muốn có người cùng anh ở đây, không cần nói chuyện, không cần cùng anh uống rượu, chỉ cần bên cạnh anh là đủ. Trong tim anh đang có cái gì đó cắm vào, nhói và đau? Cũng không hiểu tại sao anh có cảm giác ấy, phải chăng anh yêu Hướng Hải Lam quá nhiều? 

"Anh không là gì mà quản tôi, tôi đi đâu mặc tôi" Huyên trả lời, cố gắng ương ngạnh nhất có thể với người đàn ông này. Bởi vì cô biết rằng nếu như đối xử bình thường với anh thì cô cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Ôi thôi cảm xúc là gì mà lại chiến thắng lí trí mất rồi, những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả khuôn mặt xinh đẹp như thơ. 

Anh mạnh tay xoay người cô lại mặt đối mặt với mình, lúc này hơi men trong người anh đã bị áp đảo, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy, anh như thấy được một nỗi niềm gì đang ẩn chứa bên trong. Đôi mắt đen láy hút hồn anh đi đâu mất, phải cố gắng lắm anh mới giữ được bình tĩnh, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt kia làm anh không nỡ tiếp tục mà lạnh nhạt với cô, nhưng cũng không vì thế mà lại xuống nước với cô gái này. Thiên Lạc im lặng, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, gương mặt này nhìn quen, rất quen, chắc chắn là anh đã gặp rồi nhưng tại sao lúc này không nhớ ra.

Tuyên Huyên lúc này mới dùng lực hất hai tay của anh ra khỏi vai mình, cố rảo bước đi nhưng không kịp, Thiên Lạc nhanh tay kéo cô lại "Anh muốn gì chứ? Tôi không muốn ngồi đây như người vô hình, anh có biết không?" đến lúc này Huyên thật sự đã đến giới hạn của mình, cô là phụ nữ, cảm xúc lại càng mãnh liệt hơn, chỉ ngồi đó nhìn anh đau khổ vì người khác, mà lại chẳng nhớ cô là ai, thử hỏi sao không muốn bỏ đi cơ chứ?

"Nếu tôi nói tôi nhớ được em là ai, em sẽ ở lại với tôi chứ" Thiên Lạc hạ giọng, có lẽ anh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của người con gái trước mặt mình, không biết tại sao anh lại thay đổi cách xưng hô như thế, ít ra cũng nhẹ nhàng hơn được phần nào.

"Anh mà nhớ ra được tôi là ai sao?" Tuyên Huyên cười chua chát, cô không tin anh có thể nhớ nổi mình trong bộ dạng kia, cô chẳng màn quan tâm đến việc anh thay đổi đại từ nhân xưng với mình, lúc này đây nó còn có nghĩa gì nữa cơ chứ.

"Em nghĩ tôi tệ đến thế sao? Chỉ là lúc nãy tôi chưa nhìn kĩ em thôi. Sao hả, nếu tôi nói đúng em sẽ ở lại cùng tôi chứ" xem ra Thiên Lạc vẫn chưa bỏ ý định của mình, anh tiếp tục đề nghị

"Tại sao tôi phải vì anh nhớ ra tôi là ai mà ngồi lại với anh chứ?" Tuyên Huyên ương bướng, cũng như đang thách thức sự nhẫn nại của ông chủ đây.

"Vì tôi là Cổ Thiên Lạc - là người luôn bận trăm công nghìn việc mà vẫn biết em là ai và nhận ra em ở chốn đông người này" Thiên Lạc không gì là tỏ ra khó chịu với lời thách thức kia, mà cô càng mang lại cho anh sự thích thú. Nhưng trước tiên phải để cho cô ấy nguôi giận đã. 

"Được, tôi sẽ ngồi đây nếu anh nói được chính xác tôi là ai" Tuyên Huyên có vẻ như tự tin rằng Thiên Lạc chẳng bao giờ nhớ nổi mình trong hoàn cảnh này, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn có chút hi vọng nào đó, có phải là quá mâu thuẫn không?

"Em làm tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific, tên của em rất ấn tượng, chỉ có hai từ - Tuyên Huyên. Tôi nói không sai chứ?" Thiên Lạc nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của đối phương là anh biết anh sẽ không ngồi đây một mình. Đúng như người ta vẫn thường ví von

"Trong mắt em hỏi có gì chất chứa
Để anh say như buông tựa sức mình
Chỉ biết rằng không thể chịu lặng thinh
Nên tim nhỏ cứ rập rình nhiều lắm

Chẳng thể nào đọc hết điều sâu thẳm
Nhưng vẫn mãi tình thắm đỏ em à
Đôi mắt em...cửa sổ nối tầm xa"

Thiên Lạc chẳng biết tại sao mình lại bị thu hút bởi ánh mắt ấy, nó không phải là vẻ đượm buồn hay mộng mơ như người đã phản bội anh, đôi mắt như biết cười biết nói làm người lạnh lùng như anh cũng phải xao động.

"Anh làm gì mà nhìn tôi như thế chứ" bất giác Tuyên Huyên phát hiện ra nãy giờ người lạnh lùng đang mãi ngẩn người nhìn mình

"Tôi nhìn cho thật kĩ em, để sao này dù trong bất kì hoàn cảnh nào tôi cũng có thể nhận ra em là người quen của tôi" Thiên Lạc đáp lời, anh đang cố viện lí do để không cho cô biết được anh đang bị đôi mắt của cô cuốn vào trong đó

"Vậy anh đã nhớ chưa? Lâu như vậy chắc nhớ được rồi phải không?" Huyên quả thật có chút ngượng ngùng vì anh cứ mãi như thế, tâm trạng của cô lúc này thật không biết nói như thế nào, chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả 'cảm giác lẫn lộn'.

"Được rồi, em uống rượu cùng tôi nhé, chẳng lẽ tôi lại uống một mình sao?" Thiên Lạc mời mọc. Đám vệ sĩ đi theo anh thật là có chút khó hiểu, có bao giờ ông chủ lớn này thân thiện một một ai xa lạ như thế này đâu, nhưng tuyệt nhiên không có một lời xì xầm bàn tán nào cả, ông chủ lớn muốn làm gì cũng được, miễn là họ vẫn thực hiện đúng nhiệm vụ của mình mà thôi.

Tuyên Huyên lắc đầu, cô thật sự không thích uống rượu, hơn nữa tửu lượng cũng rất kém, nếu như say rồi sẽ không kiềm chế được mình, "rượu vào thì lời ra", tốt nhất vẫn là nên giữ cho đầu óc tỉnh táo để mọi việc vẫn trong vòng kiểm soát của cô.

"Được, tôi không ép em, nhưng ít nhất cũng giữ lời hứa là sẽ ngồi đây với tôi" Thiên Lạc vừa nói vừa tự rót rượu vào ly. Anh sợ cảm giác cô đơn một mình, chỉ vì người mà anh hết mực yêu thương đã rời bỏ anh, đã mấy tháng qua chẳng có lấy một giấc ngủ ngon, nên hôm nay anh tìm đến rượu, coi như là giải pháp cho anh quên đi người cần quên

"Tại sao anh tới nơi đây? Không phải anh là người bận rộn lắm à?" Tuyên Huyên bất ngờ hỏi, Thiên Lạc không ngạc nhiên anh quay sang nhìn cô thì nét mặt kia bỗng biến sắc. Chính cô cũng không rõ tại sao lại đi hỏi anh chuyện này, cô tự trách bản thân 'chẳng phải đang muốn cô quên hình bóng anh sao? Vậy mà lại đi hỏi anh câu đó, thật điên rồ mà'. Rồi Huyên lại tiếp tục lên tiếng, nhằm kéo anh ra, đừng mãi nhìn cô với ánh mắt ấy, thật là làm cô hơi sợ

"Tôi xin lỗi, tôi hỏi hơi nhiều, tôi không nên hỏi anh những câu đó" giọng cô lí nhí, ánh mắt không dám ngước nhìn thẳng vào anh

"Không cần phải xin lỗi, tôi cảm thấy em khá thú vị, em là người đầu tiên dám hỏi tôi những câu như thế này, hay lắm" không những không để tâm đến những câu hỏi lúc nãy, Thiên Lạc còn có phần tán dương cô. Đám vệ sĩ nhìn nhau với ánh mặt tròn xoe vì thái độ này của Thiên Lạc, ngoài Hướng Hải Lam ra, họ chưa từng nhìn thấy anh có thể dịu dàng với bất kì người phụ nữ nào như vậy, kể cả đối tác anh cũng chẳng ôn nhu với họ được bao lâu.

Rồi anh lại nhìn cô, cười nhẹ và tiếp tục li rượu con dang dở. Cứ thế anh uống từ ly này qua ly khác, từ chai này qua chai khác, đến nổi cả bàn đã có 4 chai whisky trống trơn, không còn một giọt. Một lần nữa lồng ngực Tuyên Huyên như có gì đó quặn thắt lại, nhói lên từng cơn khiến cô dường như muốn gục ngã tại nơi này. Là anh đang cố tình đùa cợt hay anh thật sự không biết rằng cô yêu anh như thế nào? Thế là, cô tự cầm lấy chai rượu mà rót thật nhiều vào chiếc ly trước mặt trong con mắt đầy vẻ tò mò của người đối diện kia

"Em không uống rượu mà, tại sao giờ lại uống?" Thiên Lạc hỏi thẳng, dù sao anh cũng chẳng bao giờ kiêng kị gì khi muốn biết về vấn đề nào đó, và với người đang đánh thức sự tò mò của anh, anh càng muốn hỏi nhiều hơn

"Vì tôi...đã ngồi ở đây rồi, hà cớ gì chỉ nhìn anh uống thôi chứ, vậy không cong bằng" Huyên đang cố tìm cách biện minh và che đi trái tim không nguyên vẹn bên trong tâm hồn mình

"Tôi không miễn cưỡng em, em thích thì cứ làm như em muốn"

Cô nhìn anh đang đắm chìm vào men rượu, vào cái anh đang muốn lãng quên như thế thì lại làm cho bản thân đau khổ hơn, rõ ràng là cô đang dần lấy lại được thăng bằng nhưng tại sao lại để cô gặp anh, để cô tiếp xúc với anh nhiều hơn cơ chứ? Để cô biết được rằng anh cũng có biết cô là ai trong hàng vạn người! Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình khó mà vơi đi tình cảm dành cho anh - người đàn ông lạnh lùng và đơn độc.

Tâm trạng như thế dù có được uống rượu ngon cỡ nào thì sao chứ? Mùi vị có gì, biết không? Tuyên Huyên cứ uống như chưa bao giờ được uống, cái cách mà cô gái này uống chẳng khác nào uống nước lọc khiến cho người kia phải dừng tay lại

"Em làm gì vậy? Em uống như thế thì sao chịu nổi chứ?" Thiên Lạc tỏ vẻ quan tâm, bởi chính anh là người đã kéo cô ở lại, còn ra dáng thân thiết mời mọc. Anh đưa tay ra bắt lấy li rượu trên tay cô thì lập tức bị cô giành lại, không quên nói thêm một câu "anh tới đây là vì sao? Còn tôi tới đây cũng vì một người, một người làm tôi đau khổ và phải tìm quên..anh có hiểu không?"

Tuyên Huyên không còn tỉnh táo để kiểm soát được lời nói của mình, rượu này quả thật rất mạnh, và đối với người có tửu lượng kém như cô, chỉ cần hơn nửa ly rượu là bắt đầu lâng lâng, nói chi đến chuyện nãy giờ cô đã uống đến li thứ ba.

Nghe những lời đó anh có chút chạnh lòng, một cô gái như Tuyên Huyên cũng đau khổ vì người khác sao, đôi mắt long lanh như biết cười kia cũng phải nhỏ lệ vì người người nào đó sao? Thật tình anh cũng tò mò rằng người đàn ông nào may mắn có được trái tim của cô. Nhưng anh có biết đâu rằng chính mình là người gây ra nỗi đau dày xé tâm can của người mà anh đang ngồi đối diện. Phải, chẳng sai đâu người làm cho Tuyên Huyên đau buồn chính là anh - Cổ Thiên Lạc.

Tuyên Huyên tiếp tục uống, say cũng được mà mất đi tri giác cũng được, ngay lúc này cô cần được xóa anh ra khỏi miền kí ức của mình. Được như thế, tối nay cô sẽ có giấc ngủ ngon hơn và quên đi chuyện gặp anh ở tại nơi này.

Sau một hồi chạy theo những dòng suy nghĩ mông lung, mơ hồ anh cũng kịp quay về với thực tại. Cô ấy đã say đến thế rồi sao?- Thiên Lạc khẽ nói một mình khi thấy Huyên đã gục từ bao giờ. Thật không ngờ, khi ngủ vì bị say rượu, cô cũng hút hồn người khác đến thế! Hàng mi cong cong một cách tự nhiên, không quá dài cũng chẳng ngắn, đủ làm tô điểm cho đôi mắt to tròn long lanh kia, đôi mày không mình như của các cô gái khác, dày và dài một cách đặc trưng dễ dàng nhận ra được đó là Tuyên Huyên. Nét đẹp dịu dàng khi ngủ chỉ muốn Thiên Lạc vòng tay ra mà che chở cho cô. Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại có suy nghĩ như thế, lẽ nào anh đã thật sự động lòng vì cô? 

Anh cứ thế, ngồi đó mà không uống thêm một li rượu nào nữa, một sự im lặng bao trùm ở bàn này, nó như một ốc đảo giữa sa mạc vậy, đơn độc trong cái ồn ào náo nhiệt nơi đây. Thiên Lạc dừng ánh mắt nơi vòng tay kia, trông nó quen quá, phải rồi, là nó - cái giống hệt kiểu của anh chỉ khác nhau về màu sắc sáng tối. Đôi mắt anh bỗng như bừng sáng và không khỏi thắc mắc 'vì sao cô ấy lại có chứ? Trong khi cái của anh là độc nhất vô nhị, do chính tay Hướng Hải Lam tự làm?' thật khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

Thiên Lạc rời đi khỏi một chút, anh đã thả cô nằm trọn trên chiếc ghế sofa dài, đầu nghiêng về một bên. Với cái góc ấy, ai nhìn mà không động lòng được cơ chứ, dọc đường sóng mũi cao đáng ngưỡng mộ, nó không cao vút như người phương Tây nhưng là một đường thẳng tắp, độ dốc tương đối. Ở đâu đó có vài thanh niên cũng đã ngà ngà say, khi thấy Tuyên Huyên nằm một mình như thế chúng lại có ý đồ đen tối, tiến đến và kéo cô dậy, toang cõng đi thì bị tiếng thét chói tai từ giọng giận dữ của ai đó vang lên
"Bỏ cô ấy xuống ngay" Thiên Lạc hét lớn, đôi mắt anh như có ngọn lửa, sẵn sàng thiêu đốt những ai dám đụng đến cô gái nhỏ bé kia
"Anh là ai chứ? Có quyền gì mà chen vào chuyện của tụi này" một thanh niên lên tiếng người còn lại cũng rời khỏi chiếc sofa dài mà đến cạnh Thiên Lạc, vung tay lên định đánh người, nhanh chóng anh nhận ra được ý đồ kia mà xoay người né đòn. Vệ sĩ nhanh chân xoay người lại, thoáng cái đã khóa tay của hai người đó, mặc cho họ đang vùng vẫy.
"Hai người thử chạm vào người cô ấy xem, để coi cuối cùng có rời khỏi đây lành lặn được với tôi không! Con nít ranh đừng có mà giỡn mặt, không đợi tôi ra tay hai người cũng bầm xương rồi" mặt dù là anh lạnh lùng nhưng đây là lần đầu tiên nói ra những lời này, tối nay những chàng vệ sĩ ấy được chứng kiến nhiều cái lần đầu và nhiều cái ngoại lệ,  quả là mở rộng tầm mắt.

Nói rồi Thiên Lạc chẳng màn đến hai con người dư thừa kia nữa, anh đến bên Tuyên Huyên, khẽ vuốt mái tóc dài ngang vai cho gọn gàng, rồi nhẹ nhàng bế cô lên tay, ra khỏi nơi ồn ào này. Nhóm vệ sĩ cũng nhanh chóng "dọn"đường đi cho ông chủ, tất cả họ im lặng đến khi ra xe 

"Về biệt thự đi" giọng nói lạnh lùng được phát ra, Thiên Lạc kéo Tuyên Huyên nằm hẳn lên đùi mình, ít nhất với tư thế đó cô sẽ không bị mỏi cổ khi tỉnh rượu vào hôm sau. Cúi mặt xuống, đối mặt với cô, rồi anh lại tự cười một mình, thật không hiểu vì sao anh lại có vẻ bớt "vô tâm" với cô gái nhỏ này. Đã bao lần anh chạm mặt cô trên các chuyến công tác nước ngoài, nhưng chưa một lần anh nhìn rõ khuôn mặt trắng ngần, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt long lanh ấy, chưa một lần anh mở lời nói chuyện xã giao với cô như những vị khách khác cùng chuyến bay. Phải chăng vì thế mà anh đã bỏ mất đi cơ hội của mình và cơ hội của chính cô gái này?

"Xem ra cô ấy say thật" anh tự nói với chính mình, trong đầu anh luôn có ý nghi ngờ tất cả các cô gái xung quanh mình - kể cả bạn gái của anh Hướng Hải Lam. Và sự ngờ hoặc ấy hoàn toàn không sai, cuối cùng anh cũng phát hiện ra cô ấy không thật lòng với anh, cái cô ấy quan tâm chỉ là tiền tài, địa vị và danh vọng của anh mà thôi. Đối với cô gái này, anh không có ý ngờ vực cô tiếp cận anh chỉ vì những thứ phù du đó, bởi, nếu đó là chiêu trò thì cô quả thật diễn xuất rất tài tình. Những giọt nước mắt ấy, tiếng nấc nghẹn ngào ấy, lời nói có vẻ chua xót tận tâm can ấy,...anh quả thật không tin là cô đang diễn trước mặt anh để lấy lòng anh. Phải chăng Thiên Lạc đang có sự đồng cảm với cô?  Anh cũng chẳng rõ, nhưng nhìn nét mặt u buồn, dòng nước mắt còn đọng lại trên hàng mi kia làm anh hơi nhói đau, bây giờ anh rất muốn che chở và bảo vệ cô khỏi những sự tấn công bên ngoài xã hội ồn ào kia. Cảm giác của anh lạ lắm, dường như anh đã từng có cảm giác này rồi, nhưng là với ai cơ chứ ? Chắc chắn đó không phải là con người phản bội kia, bởi lẽ cô ấy được anh yêu thương một phần vì gia đình, một phần vì sự nhiệt tình và dịu dàng lúc ban đầu gặp gỡ làm anh ấn tượng sâu sắc. Anh còn nhớ lần đầu gặp cô là tại một buổi tiệc với các đối tác lâu năm của ba mẹ mình, cô ấy thật dịu dàng và thướt tha trong bộ đầm trắng tinh khôi, kiểu dáng đơn giản nhìn từ xa như một nàng công chúa làm anh không khỏi khắc khoải. Và cứ thế họ dần có những cuộc gặp gỡ nhiều hơn, dù là cảm giác lúc anh nhìn thấy cô ta lần đầu không còn nhưng anh vẫn tin đó chính là người làm trái tim anh khẽ lay động.

Thoát khỏi những dòng hồi tưởng mơ hồ về con người bội bạc kia, anh lại nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm trọn trên người mình, cô khẽ nghiêng đầu qua một bên thì bất chợt anh như nhớ ra được gì đó và khẽ thốt lên "chẳng lẽ người trước đây anh gặp là em sao?" Phải rồi, với góc chẳng nhìn thấy được khuôn mặt này, với người ít kinh nghiệm nhìn phụ nữ như anh thì làm sao phân biệt được chứ. Trước giờ là anh tự dối gạt bản thân và vì Hướng Hải Lam quá giỏi che giấu hay sao? 
Chiếc xe thắng từ từ và dừng hẳn trước cửa nhà, mấy tên vệ sĩ nhanh như thoát chạy đến mở cửa cho Thiên Lạc, nhưng cũng không dám bén mảng gì đến việc hỏi anh cô gái kia phải làm thế nào. Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thường ngày với họ, tay thì cẩn thận nâng người Tuyên Huyên lên và tiếp tục bế cô vào nhà. Dù sao về nhà anh cũng an toàn hơn là để cô ở trong khách sạn nào đó. Căn biệt thự rộng lớn này làm cho người bên ngoài nhìn vào bằng đôi mắt ngưỡng mộ, nhưng với gia chủ mà nói, chẳng mấy làm anh hạnh phúc hơn. Nhà càng lớn thì âm thanh càng nhỏ, trái tim càng lạnh, đôi khi anh cũng chẳng muốn sống tại nơi này, muốn đi nơi nào đó thật xa, thật bình yên để có cuộc sống của riêng mình. Nhìn lại những mối tình đã qua, anh tự cười nhạt nhẽo, bởi vì chẳng có ai là thật lòng với anh cả, trớ trêu thật! Người thật tâm đối đãi thì anh không hề hay biết, còn người giả vờ quan tâm thì anh lại đem chân tình đáp trả.

Đặt Tuyên Huyên lên giữa chiếc giường rộng lớn, bất giác anh phát hiện cô thật nhỏ bé, vậy mà anh chưa bao giờ có chút rung động gì với cô. Không hẳn là thế, nhưng anh luôn bỏ qua Bởi vì anh luôn cho rằng đó chính là Hướng Hải Lam. Nhưng bây giờ không có con người miệng lưỡi đó ở đây, liệu anh sẽ có lại cảm giác như lần đầu gặp người làm cho trái tim mình lay động không?

Lúc này men rượu trong người anh chẳng còn, đã tỉnh táo hoàn toàn. Thiên Lạc nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bên cạnh Tuyên Huyên, khẽ vuốt lại mái tóc cho cô, anh bỗng thấy mình khác lạ, có phải là cảm giác xưa kia quay về? Không khẳng định được nhưng chắc chắn đây không phải là cái cảm giác thường trực khi anh bên cạnh Hướng Hải Lam trong một năm qua. Anh ngắm nhìn cô gái này thật lâu, nhìn cho thật kĩ, anh hi vọng cô chính là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Tuyên Huyên khẽ trở mình, cô co cụm người vào gần Thiên Lạc hơn, có lẽ nơi có anh chính là nơi ấm áp nhất với cô, nên dù đang trong tiềm thức cô vẫn hướng về anh. Rồi từ đâu một dòng lệ tuôn rơi, hàng lông mày thanh tú bỗng nhiên chau lại, nét mât chẳng có gì là vui vẻ. Chuyện gì mà ngay cả khi ngủ cô ấy cũng phải tuôn nước mắt?

Thiên Lạc thật sự muốn biết, nhưng anh không thể ngồi ở đây quá lâu, một nam một nữ ở chung một phòng, tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng khó mà kiểm soát được. Dù anh có quân tử thế nào, nhưng có những chuyện thật tình rất khó nói trước...

Vừa xoay người định bước xuống giường, anh cảm nhận được có một tác động nhỏ từ đâu níu cánh tay phải mình lại

"Em tỉnh rồi sao" Thiên Lạc mở lời, giọng nói kha nhỏ nhẹ

"Đây là đâu?" Huyên nhìn quanh một lượt, khi thấy tất cả trông rất xa lạ, đầu cô vẫn còn nhức như búa bổ, biết trước như thế này cô chẳng uống đâu! Nhưng lúc đó làm sao không uống được chứ, mượn rượu là cách duy nhất với cô

"Em chưa tỉnh đâu, ngủ tiếp đi" Thiên Lạc lơ đi câu hỏi của cô gái đối diện mình, mắt anh vẫn nhìn cô, một chút cũng không rời.

"Anh định đi đâu hả?" cô cũng không bận tâm lắm chuyện anh không trả lơi cô, mà tiếp tục thắc mắc

"Tôi đi ra ngoài để em ngủ..." Thiên Lạc ngập ngừng "không lẽ em muốn tôi ngủ chung với em sao?"

"Đây là phòng anh hả?"

"Ừ" chỉ đáp một từ nhưng cũng đủ để Tuyên Huyên có chút ngạc nhiên bởi cô không nghĩ anh lại đưa cô về nhà anh, lại càng không ngờ là mình đang ở trong phòng của anh, ngủ trên chiếc giường mà mỗi đêm anh ngủ. Cô cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện nhưng có vẻ hơi khó khăn.

"Thôi để tôi ra ngoài anh ngủ ở đây đi" vừa dứt lời Huyên đã đứng dậy một cách vội vã, cô quên luôn rằng mình vẫn còn say. Và thế là đúng như dự đoán của Thiên Lạc, chưa đi được bước nào cô đã mất thăng bằng, cũng may anh đã kịp đỡ cô lại, không thì tối nay cô lại khó ngủ vì đau nhức thân thể. Bốn mắt chạm nhau, cứ thế chỉ thấy trong mắt của đối phương có hình bóng của mình, không gian và thời gian như đứng lại, chẳng ai muốn rời khỏi giây phút này.

"Đúng rồi, người năm đó tôi gặp đầu tiên chắc chắn là em, không sai" Thiên Lạc buột miệng nói, không hiểu vì sao, cảm giác lúc này hệt như năm trước, vào lúc định mệnh ấy

"Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu?" Tuyên Huyên tròn xoe đôi mắt nhìn anh, cô cũng kịp rời khỏi vòng tay ấm nồng của anh.

"Em, có phải cách đây hơn một năm em đã từng đến dự một buổi tiệc của gia đình tôi không?" Thiên Lạc hỏi thẳng, lúc này anh quả thật anh khá nôn nóng

"Sao anh hỏi vậy chứ?" bản tính của cô khó mà thay đổi được, dù lúc này tinh thần chẳng tỉnh táo

"Em trả lời tôi đi, có hay không?"

"Có, thì sao chứ?" Tuyên Huyên vẫn giữ thái độ đó, càng làm Thiên Lạc có phần hưng thú hơn

"Nếu như tôi nói trước giờ người tôi yêu không phải là con người phụ bạc kia, mà người trong lòng của tôi chính là em, em có tin không" Thiên Lạc đáp tỉnh bơ

Tuyên Huyên như không hiểu Thiên Lạc đang nói gì? Cái gì mà người anh yêu không phải là Hướng Hải Lam? Gì mà người anh yêu là cô? Là do cô còn say rượu hay là do cô nghe lầm đây? Anh đang nói chơi hay nói thật chứ? Con người anh đã lạnh lùng mà còn khó hiểu, anh hành hạ cô bao nhiêu đó chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn gì nữa đây

********

HẾT CHAP 1

Do hôm nay tâm trạng Au tốt nên quyết định post trước thời hạn - sớm hơn hai ngày, nhưng không đồng nghĩa với việc các chap sau sẽ ra sớm nhé, cũng 1/8 mới có chap 2 :) 

Mong là nhận được sự tương tác của các bạn nhé!

Tối cuối tuần vui vẻ :) 

#22/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip