Đệ 13 chương : Winter
Lưu ý : Hãy thử kết hợp cả 2 bản nhạc Max volume ở đây để đạt được cảm xúc tốt nhất trong lúc đọc nhé. ^^ Chúc bạn đọc chạm hết được nỗi đau khi 1 bên là gia tộc, 1 bên là tình yêu, 1 bên là lòng kiêu ngạo của bản thân, 1 bên sự trốn chạy không thể hiểu rõ chính bản thân mình được, thành ra trở nên tự thương tổn lầm lỡ một đời của cặp đôi Madara và Tobirama. ^^
https://youtu.be/vqnBBzYn_yQ
https://youtu.be/Krf1yEq1osY
------------------------------
'' Sao lại đến đây ? ''
Giọng Tobirama trầm trầm, nhưng vẫn nghe rõ. Cậu nghiêng chiếc ô vẽ những cánh hoa anh đào bay trong gió về phía Madara che chắn cho hắn. Những giọt mưa lại đẫm lên, trượt xuống cánh hoa một cách vô tình. Nhưng đó chỉ là hoa trên tấm vải, làm gì có linh hồn để mà đau khổ ?
Madara nhìn Tobirama một lúc lâu. Từng đường nét gương mặt mà hắn từng chán ghét cho đến Madara khao khát được chạm vào nó một lần. Hắn khẽ nhắm mắt, xua đi những ý nghĩ trong đầu.
- Cút đi.
Madara nói, vừa đủ cho tiếng mưa rào rào lấn áp và vừa đủ cho Tobirama nghe thấy. Cậu không vì điều này mà nổi điên. Vẫn bình tĩnh như bản tính vốn có, cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa cho hắn chiếc ô hoa : '' Cầm lấy. ''
Madara không chịu nổi nữa. Hắn ghét cái tính lúc nào cũng bình tĩnh của Tobirama - thứ mà lúc nào Madara bị cũng bảo là đồ nóng tính và độc ác. Hắn ghét sự điềm nhiên trong mắt Tobirama. Ánh mắt buồn thảm thiết như muốn thấu hết cả tim gan hắn, nhưng muốn nói là cậu ta hiểu hết những gì hắn nghĩ. Madara không chịu được, cho rằng mình đã bị nắm thóp. Hắn tức giận gạt phăng chiếc ô, xốc lên cổ áo Tobirama mà không quan tâm lí do cậu ta đến đây chỉ vì 1 chiếc ô, hay vết thương của Tobirama chưa bình phục mà đã đi bao lâu để tìm kiếm hắn. Madara gào rít lên : '' Nói đi chứ hả ? Sao lúc nào ngươi cũng im lặng cạnh ta ? Tại sao vậy ? NÓI ! ''
ẦM !
Một tiếng sấm nổ lớn, soi rõ gương mặt trắng bệch hơi nhăn lại của Tobirama và đôi mắt tha thiết nhìn thẳng vào mắt Madara. Điều này khiến Madara bỗng dưng dâng lên cơn xót xa, nới nhẹ tay một chút, gương mặt che kín bởi tóc bớt dữ tợn.
'' Ngươi hẳn phải biết ta nghĩ gì mà, phải không. ''
Tobirama nhỏ giọng nói, bàn tay chạm vào má hắn. Bàn tay cậu lạnh như băng, ánh mắt vẫn tiếp tục xoáy sâu. Madara cứng người trước sự đụng chạm ấy, và thật kì lạ nó không làm hắn khó chịu như hắn tưởng, ngược lại, rất thoải mái. Bàn tay Tobirama tiếp tục mân mê gò má cao, vén lên từng sợi tóc đen đang bết khắp mặt gọn gàng hơn.
'' Ngươi nghĩ gì, ta cho rằng cũng có thể hiểu. ''
Tobirama tiếp tục nói, giọng có phần miễn cưỡng hơn. Cậu ngồi thẳng dậy, để mặc kệ Madara đang nắm lấy cổ áo cậu một cách thô bạo. Tobirama dùng cả hai tay giữ lấy gương mặt hắn, bằng âm điệu nghèn nghẹn đau thương : '' Vì cái gì chứ , Madara ? Tại sao ngươi lại bỏ đi ? Ta đã rất lo lắng. ''
Madara nghiến răng : '' Không hiểu ta vì sao tức giận sao ? Hành động của ta ngươi rõ ràng không quan tâm ? Ngươi không nhìn thấy ta đã bực tức cỡ nào ? Hashirama nói đúng. Ngươi vốn là kẻ đào hoa, còn ta có âm lãnh đến mức không ai dám đến gần. Thế nên, ngươi làm sao hiểu được cơn tức giận của ta khi thấy Hotaru bên cạnh ngươi. Dù ta không biết nó là gì, nhưng ta ghét ngươi như thế. Ngươi có hiểu không ? HẢ ? ''
Đôi mắt Madara lấn sâu hơn. Tobirama giãn khoảng cách giữa hai mắt, vẽ ra một nụ cười khiến hắn hừ lạnh khó hiểu. Tobirama dùng lòng bàn tay lạnh lẽo của mình bao phủ lấy đôi bàn tay ấm nóng đang giữ chặt cổ áo, giọng mềm mỏng : '' Ta thực sự không biết. ''
Madara hừ lạnh, đôi mắt vẫn còn cháy âm ỉ, thô bạo hất Tobirama xuống. Tobirama nhỏ giọng, đầy sự buồn bã : '' Madara, vì cái gì mà không chịu thừa nhận tình cảm của mình chứ ? ''
Madara nhíu mày, cúi xuống một chút để nghe rõ hơn. Tobirama thanh âm ngày càng nghẹn ngào , nói lớn hơn. Và khi tiếng sấm nổ vang trên trời, hòa cũng tiếng mưa gào thét, cậu thực sự phẫn uất hét lớn : '' Vì cái gì , tại sao không chịu thừa nhận chứ ? Lẽ nào ta không xứng đáng hay sao ? Ta đã nhận ra từ lâu, tại sao, tại sao ngươi không bao giờ bộc lộ chứ ? Ngươi nói đi ! ''
Madara ngạc nhiên cho cơn tức giận của cậu ta. Và lần này, người nắm lấy cổ áo xốc lên, là Tobirama. Ánh mắt cậu tràn ngập nỗi đau, những giọt nước mưa rơi xuống gương mặt của hắn, chảy xuống môi. Madara nếu thử một miếng : mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip