Đệ 2 chương : Tobirama.
Tobirama có một loại dạ dày đau. Hắn vò đầu, hết đi tới lại đi lui trong văn phòng Hokage tưởng như sắp mòn cả đôi dép. Tobirama không phải nổi nóng vì hàng đống công việc Hokage mà anh trai cậu đã đẩy cho cậu , trong khi hắn đã ngủ mất từ đời nào. Mà chính là Tobirama vô tình tìm thấy một thứ : một bức tranh. Một bức tranh nguệch ngoạc , chứng tỏ người vẽ cực kì dở mĩ thuật. Nhưng không quá khó để nhận ra người trong tranh lài ai.
Uchiha Madara. Tóc trường dài đen , mắt âm trầm, đồ phiến quạt tròn và gia huy Uchiha quen thuộc. Cảm giác khi Tobirama phát hiện ra đống tranh này, nếu Tobirama thuộc hệ Hỏa, hẳn đã sớm tức đến phun Hỏa đủ đốt cháy cả ngọn núi. Cậu vừa bực tức, vừa nhen nhóm một cảm giác rất lạ. Nó giống như cảm giác ai đó xâm phạm , cướp lấy thứ gì của Tobirama vậy.
Chủ nhân bức tranh này thì khỏi nói. Còn ai ngoài Hashirama - ông anh trai yêu dấu của cậu nữa ? Tobirama hừ lạnh, không biết có nên cân nhắc đốt quách nó đi, hay là để lại chỗ cũ. Đốt quách đi, thể nào sáng hôm sau, Hashirama cũng gào ầm ĩ cả lên.
Chỉ vì một bức tranh, làm Tobirama mất ngủ. Cậu không thể thôi nghi vấn, lẽ nào Hashirama tơ tưởng Madara ? Đến nỗi trong giờ nghỉ ngơi đã vẽ hàng tá bức tranh này ? Hmm. Thế thì thật tai hại. Trong khi Uzumaki tộc và Senju tộc đang đốc thúc Hashirama về mối hôn sự với Mito, thì ở đây, Tobirama có hàng tá , hàng tấn suy nghĩ tiêu cực dìm Hashirama : mối quan hệ giữa anh trai cậu và một tên Uchiha.
Giáo huấn Hashirama lại một trận ? Cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi. Cảnh cáo Madara ? Hẳn cậu sẽ bị Hỏa độn đốt cháy không còn một mảnh trước khi thốt ra toàn vẹn câu chuyện mất. Madara làm Tobirama ám ảnh mấy tháng qua. À không. Nếu chính xác thì tính cả gần chục năm trời qua, từ cái khi cậu phát hiện Hashirama kết thân kết tình với hắn ta ấy. Cực kì ngứa mắt. Uchiha luôn luôn là một thể loại làm Tobirama thấy ngứa ngáy trong người. Cậu không thể không nhướn mày khi gặp chúng, như thể cố căng mắt ra để nhìn cho rõ mấy cái âm mưu xảo quyệt mà Hashirama đã lờ đi , ngây ngây ngô ngô dám khẳng định tối ngày mấy điều nhan nhản về Uchiha.
Cái làm Tobirama thấy ám ảnh , cậu cứ tưởng là trách nhiệm cần có trước việc mình là em trai của kẻ chỉ phát triển cơ bắp mà hạn chế về trí óc và chính Tobirama cũng là Senju gia - đối địch của Uchiha. Nhưng không. Cậu chợt giật mình. Tộc Hagoromo từng có giai đoạn ác liệt hơn cả. Gia tộc đó đã từng giết chết Kawarama. Nhưng Tobirama chưa từng quá nghĩ nhiều về nó, càng không với một tộc nhân ất ơ nào đấy. Madara thì ngược lại.
Nói sao nhỉ ? Tobirama thực công nhận hắn là tuấn tú thiếu niên. Mắt rất sắc bén, con ngươi đen, lông mày phượng. Từng đường nét trên mặt đều rõ ràng, vừa làm người ta say đắm, nhưng thần thái lại dọa khóc trẻ con. Đặc biệt mái tóc dài kia. Tobirama bật ra ý nghĩ rất muốn vén hết nó lên. Mái tóc hắc ám làm Madara đáng sợ như một tử thần. Chính xác là như vậy.
Mà khoan khoan. Tobirama gầm nhẹ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Ánh đèn sáng gay gắt làm cậu nổi nóng. Cậu đang có những suy nghĩ kì quặc gì thế này ? Khen hắn ? Ghen tị với nhan sắc hắn ? Hay là sợ sức mạnh của hắn ?
Dù trả lời câu nào, thì đáp án cũng nghiêng về : Tobirama không ngừng nghĩ đến Madara.
Dẹp đi. Tobirama lẩm bẩm. Cậu lê cái xác mỏi nhừ về phòng. Bước qua phòng Hashirama, nghe tiếng gáy khò khò,tiếng nói mớ, Tobirama thực muốn phun mấy đợt thủy độn cuốn trôi ông anh này. Toàn bộ mặt mũi nhà Senju, lại bị Hashirama bôi nhọ hết - một kẻ có biết bao nhiêu là tật xấu, không giấu đi mà cứ ha ha ha thoải mái kể cho người ngoài nghe, tỷ như :
'' Nghe này, hồi nhỏ ta nhớ Tobirama rất thích thỏ ấy. '' ;
'' Ta đêm qua ngủ mơ thấy nhà mình bị cháy, Hahaha. Là Madara đốt. Hahaha. '' ;
'' Tôi khổ lắm, Toka ơi ! Tobirama càng lớn càng không đáng yêu chút nào ... ''
'' Tobirama, ngươi ... thật là nhẫn tâm. Ngươi dám quát ca ca ... Ta ghét ngươi ... ''
Nói xong, thể nào Hashirama cũng gục mặt giận dỗi. Càng lớn , Hashirama càng không đứng đắn uy nghiêm ra dáng tộc trưởng tí nào. Nếu nói thần thái uy nghi, thì Tobirama nhận thấy, chỉ có Madara là đủ tiêu chuẩn ...
Tobirama suýt cắn phải lưỡi khi phát hiện mình vô thức nghĩ đến Madara. Cậu lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Tobirama lẩm bẩm tự nhắc nhở mình ngủ mau.
Đêm đó, Tobirama gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip