Chap 5: Kết thúc

Hôm nay là ngày cô trở về nước. Bước trên con đường quen, tim cô bỗng nhói đau. Cô không thể phủ nhận một điều rằng cô nhớ anh ra riết. Cô nhớ anh, nhớ cả bầu không khí nơi đây.
Nước mắt rơi xuống, vì nơi đây là nơi mà cô đã quen anh. Mọi thứ vẫn thế, vẫn còn như ngày cô ra đi. Cô nấc nhẹ lên từng tiếng.
"Em đừng khóc nữa mà, anh thương."
Một bàn tay mang hơi ấm quen quen lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô nhìn anh, ôm chầm lấy anh khóc như một đứa trẻ con.
"Em đã không giữ lời hứa, đã để anh lại mà ra đi."
"Em...em chỉ muốn anh hạng phúc với
vị hôn thê của anh thôi. Em không xứng đáng với anh."
"Đồ ngốc này, em chính là hạnh phúc của anh, cả đời này anh sẽ không yêu ai ngoài em ra."
Vẫn nơi đó hai người đã gặp lại nhau lần nữa. Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc đen mượt của cô. Anh lại ôm cô đặt trên trán cô một nụ hôn.
"Đừng xa anh nhé Bảo bối"
"Em sẽ không xa anh nữa đâu, ba năm đã đủ để hiểu anh yêu em nhiều như thế nào."
--------------------
Ba tháng sau, lễ cưới của họ được tổ chức. Cô dâu và chú rể nắm tay đi trên lễ đường. Cô trong bộ váy trắng tinh khiết sánh vai với chú rể trong bộ vét sang trọng. Sau khi trao cho cô dâu một nụ hôn, anh nói với cô.
"Nếu chúng ta tin vào tình yêu thì cho dù là ba năm, hay mãi mãi, thì chúng ta vẫn thuộc về nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip