Chương 11. vui chơi (1)

Cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng y tế nhà trường cơ thể cậu rất mệt mỏi không thể ngồi dậy nên cậu chỉ có thể nhìn chần nhà.

Cậu vẫn nằm đó cho đến một lúc cậu thấy một bóng quen thuộc đó là catnap cậu ta đang đi đến chỗ cậu và cần một bát cháo.

Sau khi đặt xuống bên kệ tủ thì cậu ta giúp cậu có thể ngồi dậy vừa được ngồi dậy cậu liền hỏi cậu ta.

Dogday: tôi không còn nhớ có chuyện gì xảy ra sau đó.

Catnap: lúc đó à ! Cậu ngất đi tôi lay mà không dậy nên tôi đưa cậu vào phòng y tế.

Catnap: nè ăn đi ( đưa một thìa trước miệng của cậu )

Dogday: A..... Ăm

Catnap: bây giờ cậu cần nghỉ ngơi điều độ uống thuốc đúng giờ nói hết được.

Dogday: um......

Sau khi ăn xong thì cậu được câu ta lấy cho vài viên thuốc cho cậu và giúp cậu nuốt xuống.

Sau khi xong cậu ta đứng dậy cầm bát cháo vừa đút cậu xong và rời đi nhưng cậu lại nắm lấy áo của cậu ta.

Dogday: ở lại một tí nữa được không.

Catnap: ....

Dogday: một chút thôi.

Catnap: được rồi.

Cậu ta bỏ tay đang cầm chiếc bát ra và ngồi bên cạnh cậu.

Catnap: rồi cậu muốn tôi làm gì.

Dogday: kể chuyện cho tôi đi.

Catnap: cậu muốn kể chuyện gì.

Cậu ngồi gẫm nghĩ rồi nói cho catnap nghe.

Dogday: hoàng tử nhỏ.

Catnap: đây sao.

Dogday: um

Catnap: ngày xửa ngày xưa.....( Cắt )

Dogday: 💤...

Catnap: ngủ rồi sao.

Khi thấy cậu ngủ cậu ta đặt quyển sách xuống rồi hôn lên chán cậu.

Catnap: ngủ ngon nhé ~

Sau khi làm xong cậu ta đứng dậy mà rời đi .

Wetetty: ngươi có cảm thấy gì không catnap.

Catnap: ý ngươi là sao.

Wetetty: sao ngươi không để ý chứ.

Wetetty: cái thứ mùi đó thực sự rất thơm.

Catnap: ý ngươi là....

Wetetty: ngươi hiểu là tốt.

Wetetty: máu của tên kia không phải bình thường đâu.

Wetetty: một mùi máu tuyệt vời một mùi máu của thần mặt trời.

Wetetty: không một chất nhơ rất tinh khiết nữa chứ.

Wetetty: ta không biết đã bao lâu rồi không được ngửi thấy mùi máu đó nhỉ.

Wetetty: không biết được ăn sẽ có mùi vị như nào nhỉ.

Wetetty: chỉ cần vài dọt thôi ta sẽ đạt được mặt trăng máu.

* Lát sau *
Dogday: hum......

Dogday: cậu ấy đâu rồi.

Sau khi nhìn một vòng không thấy bóng đâu nên cậu đi xuống giường rồi đi ra sân trường.

Thấy cậu ta đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây đây là nơi có tán cây nên ai cũng tranh dành.

Cậu tiến lại gần.

Dogday: cậu thích ngồi ở đây hả.

Catnap: cậu tỉnh rồi à.

Dogday: mình vừa dậy.

Catnap: vậy ngồi đây đi.

Nói rồi catnap đập tay vào chỗ trống của ghế muốn cậu ngồi xuống mình.

Catnap: cậu nhớ gì không.

Dogday: mang máng.

Dogday: vậy là mình cũng có nhưng mà sao nó phát triển chậm quá.

Catnap: cậu muốn đi đâu không.

Dogday: ?

Catnap: thôi để tôi dẫn cậu đi luôn.

Rồi cậu ta đứng lên kéo theo cậu rồi bước đi xuống dưới cổng đã thấy một chiếc xe ngay dưới đó.

Dogday: cậu không lo thầy mắng hả.

Catnap: lo gì tôi xin nghỉ rồi.

Dogday: cuộc sống của cậu cũng thoải mái ha.

Quản ra: cậu chủ xin mời.

Quản ra: mời ạ.

Dogday: oa..... bên trong lộng lẫy nghê.

Dogday: cậu như này không hửng phúc từ bố mẹ nhỉ. Không như tôi.

Catnap: Theo tôi, tôi nuôi.

Dogday: hả..... cậu bật nhạc to quá tôi không nghe thấy gì.

Rồi cậu ngồi dưới ghế sau chờ cậu ta đưa cậu đến nơi cậu ta vừa muốn cho cậu thấy.

* Một lát sau *
Catnap: tới nơi rồi xuống thôi.

Dogday: tới rồi sao.

Dogday: đây là nơi nào

Catnap: Công viên giải trí.

Dogday: oa

Catnap: cho tôi hai vé.

Nhân viên: dạ hai vé là 100k ạ.

Nhân viên: mà bên em đang có chương trình cặp đôi sẽ được giảm 35% thôi ạ.

Nhân viên: cho hỏi hai người có phải là cặp đôi không ạ.

Dogday: ...

Catnap: ( nhìn cậu đang đỏ cả mặt )

Dogday: um.....đúng chúng tôi là một cặp.

Cậu ta có vẻ nhìn như đang nhết miệng một síu có vẻ như rất hài lòng cậu trả lời của cậu.

Nhân viên: à vâng vậy đây là hai vé của quý khách.

Catnap: tôi trả tiền.

Nhân viên: vâng cảm ơn đây là tiền thừa.

Catnap: tôi không cần cứ giữ lấy.

Sau khi nói chuyện xong cả hai đi vào bên trong rồi đưa hai tấm vé vào một chiếc máy quét để thanh chắn được nhấc lên.

Sau khi quét xong cả hai đi qua và lấy lại tấm vé đó và bắt đầu đi vào bên trong .

  Cậu vẫn luôn nhìn xung quanh từ khi vào đến giờ thực sự cậu rất muốn chơi hết nhưng cậu sợ tiêu hết tiền của cậu ta nên cũng chỉ xem cậu ta chơi nhưng gì thì mình chơi đó.

  Nhưng cậu không biết nhưng hành động đó điều rơi vào mắt cậu ta nên cậu ta kéo cậu vào tàu lượn chơi

Nhân viên: dạ xin chào quý khách mời quý khách đưa vé vào đây để trải nghiệm trò chơi

  Sao khi được nhắc nhở cậu liền đưa vé vào mà đi vào trong đến nơi thấy xe vẫn đang chở những người khác cứ quanh trên không vòng vòng khiến cậu cũng cảm giác bất an.

  Một lúc sau xe đã dừng để cho những người ngồi trên đó xuống ai ai cũng ôn bửa hết nên cậu muốn nghĩ lại nhưng cậu ta kéo cậu lên con tàu đó.

  Dù hơi hoảng hốt nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý có vẻ biết được cậu rất sợ nên cậu ta lại gần chỗ cậu và kéo chốt an toàn xuống.

Loa: tàu chuẩn bị khởi hành xin quý khách hãy hạ chốt an toàn xuống để những việc không mong muốn sảy ra.

Loa: 3....2....1 khởi hành.

  Đoàn tàu bắt đầu di chuyển về phía trước nó sang trái rồi lại sáng phải rồi lên dốc cao cậu biết sẽ phải đối mặt nhưng cậu vẫn sở sau khi đoàn tàu lên được con dốc và bắt đầu lao xuống.

  Lao với một tốc độ nhanh rồi lên một đoạn nhỏ cậu tưởng chỉ thế thôi nhưng không nó có cả hình tròn nữa cậu nhìn thôi cũng tròn hai mắt rồi.

  Cậu muốn xuống nhưng xuống bây giờ chỉ có là đống thịt thôi rồi nó cũng đến toàn tàu đi vòng lên như hình chữ o rồi vòng xuống .

  Có vẻ như mọi người rất thích thú với cái vòng lượn đó nhưng vì vui quá mà không ai để ý đường rai có vẻ lỏng lẻo khiến có như muốn đứt một số có còn bay ốc ra ngoài.

  Mọi người có vẻ khá vui vẻ nhưng một điều tồ tệ sắp diễn ra và tàu lên một con dốc và trượt đi khiến con tàu càng ngày nhanh hơn.

  Và con ốc đã rơi hết ra và đường sắt bắt đầu rơi những bộ phận của nó ra khiến cả con tàu lắc qua lắc lại.

Dogday: ủa sao con tàu lắc lư vậy một trò đùa của khu vui chơi hả.

Catnap: tôi không biết có bao giờ thế này đâu.

Dogday: vậy nếu không phải là một trò đùa vậy thì.....

  Cả hai nhìn nhau như đã có một kết quả giống nhau cả hai bắt đầu lo lắng sẽ có chuyện kinh khủng sẽ xảy ra.

  Thì đằng sau một tiếng nói vang lên.

Bubba: đông lạnh.

  Từ cậu nói đó chỗ đường rai bị đứt kia giờ đây mọc đằng ra tạo thành hình đường rai khiến đoàn tàu đi qua tan toàn.

  Sau khi đi qua một người thở phào nhẹ nhõm hơn rồi cũng dừng lại để đi xuống ai trên mặt cũng còn đang sợ về cảnh lúc đó.

  Sau khi xuống ai cũng rời đi nhanh chóng để khiếu nại còn cậu thì đi gặp người đó.

Dogday: cảm ơn vì anh vì đã giúp mọi người.

Bubba: không có gì.

Dogday: vậy tôi đi trước.

Bubba: ừ.

  Cậu vừa chạy ra cổng thì gặp người quen.

Hoppy: các cậu cũng ở đây sao.

Dogday: ừm thế cậu vào đây chơi à.

Hoppy: không mình gặp một người thôi.

Dogday: um

Bubba: em đến rồi à.

Hoppy: anh ở đây sao.

Dogday: ?

Hoppy: à giới thiệu với thiệu với cậu đây là người yêu của tớ.

Dogday: :0

Hoppy: giờ tui là cậu ta là một cặp.

  Cậu rất bất ngờ vì người bạn cũng có người yêu.

Hoppy: nè cậu nhìn tôi sao đó không phải cậu cũng đi cùng người yêu cậu sao.

Dogday: cậu nói gì vậy.








——————————————————
Có yêu ý tưởng lắm nhưng rất khó để đến vì nó toàn ở xa thôi nên chương này ra lâu quá xl mn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip