Chương 14: vui chơi(4)
Cậu chạy ra nhưng cảnh tượng đó khiến cậu đơ người lại cậu thấy cậu ta biến mất rồi xuất hiện ra đằng sau các người mặc áo đen đó.
Và dùng chính tay mình mà bẻ thẳng đầu của người kia quay 360° rồi ngã xuống cậu ta bắt đầu mất dấu rồi đứng trước một người khác bắt đầu mọc thứ súc tu nhớt nhát kia.
Mà đâm thẳng vào đầu người kia rồi quay lại với ánh mắt sắt đó cậu ta vung tay bên dưới chân người kia rồi mọc lên một thanh sắc bóng tối xuyên cả hàm người kia.
Cậu ta lại về chỗ đứng cũ rồi đặt tay xuống đất một ma pháp được xây dựng rồi cậu ta niệm một câu thần chú vì ở xa nên cậu không thể nghe thấy cậu không thể nói gì cả.
Sau khi dừng lại tự nhiên máu trên đất tự nhiên tụ họp lại trên tay cậu ta cậu ta lại chỉ tay lên trời như có chỉ định lượng máu đó cũng làm theo và lên trời rồi thả những dây chỉ đó.
Đột nhiên những cái xác nằm dưới mặt đất lại động đậy mà đứng dậy rồi xông đến hai người còn lại kia cậu vô thức lùi mấy bước mà lại dẵm lên cành cây cậu ta quanh sang nhìn cậu và nhìn cậu với mụ cười ma mị.
Catnap: xem ai đây nè.
Dogday: hức.....
??(1): thật là lộng hành mà.
??(2): đúng là không xem chúng ta ra gì.
Cậu ta quanh đầu lại đã bị một chân đạp bay đầu cậu của cậu lăn xuống đất trên khuôn mặt cậu ta vẫn còn khó hiểu.
??(1): đúng là một con ác linh yếu đuối.
??(2): cậu ta nên bị giết trước khi quá muộn.
??(3): từ từ đi.
Đột nhiên mắt cậu tự dưng rơi nước mắt xuống mắt cậu chảy hai dòng.
Cậu đi đến bên cậu ta và đứng chắn trước cậu ta trước những người kia.
??(2): có chuyện gì sao nhóc con.
??(3): phiền phức nó với cậu ta làm gì, tránh ra đi tên nhóc kia.
??(2): cậu làm gì mà phải nói nặng lời thế làm mang bóng đó.
Dogday: xin đừng động vào cậu ta.
??(2): cậu bé nè cậu đang cản trở công việc của bọn tôi đó đi ra được không.
??(1): nè mọi người ra đây giúp tí đi.
??(2): tôi biết rồi.
??(1): chắc không sao đâu kệ đi.
Đột nhiên cậu bị một lực kéo về sao cậu ta lên trong tuyệt vọng.
Dogday: Aaaaaa...
??(3): ngươi thấy chưa đã bảo là giết thẳng tay đi giờ hay rồi lại thêm một mạng.
Cậu bị lôi đi trong tuyệt vọng và cậu ngất đi lúc mở mắt cậu đã ở một nơi như một hang động cậu đứng lên và nghe thấy tiếng chân đi vào.
Cậu lại đối mặt với cậu ta đang đi vào trong hang cậu ta cầm trong tay một thứ gì đó như thịt vậy cậu ta thấy cậu nhìn thì vô đến khiến cậu ngã ra.
Lưng cậu chạm vào nền đất lạnh cậu nhìn cậu ta như con thú dữ luôn ăn thịt cậu rồi cậu lao vào bả vai của cậu mà cắn một nhát.
Cậu kêu lên đau lớn rồi từ từ nghẹn ngào mắt cậu chảy dài hai dòng nước trong suốt, được một lúc cậu cảm thấy mắt rất nặng nề cậu thực sự không mở nổi mắt nữa rồi......
- Một lúc sau -
Cậu lại từ từ mở mắt ra giờ người cậu không thể di chuyển cậu cảm thấy rất khó khăn trong việc lên tiếng.
Cậu nhìn trái nhìn phải có vẻ như cậu được đặt trên một thứ mềm mại cậu cố gắng vục dậy nhưng hơi khó cậu nhìn sang thì thất cây gậy có vẻ nó ở đây là dành cho cậu.
Cậu cố có nằm quay người sang để đủ để tay cậu có thể với được chỉ còn 1cm nữa thôi là tay cậu có thể chạm vào nhưng cậu lại bị ngã xuống.
Tiếng động mạnh khiến cậu ta chạy vào thấy cậu bị ngã như vậy cậu ta tiến lại gần nhưng cậu lại lại rất sợ cậu dùng hết sức mình mà cần cây lên mà chỉ thẳng trước mặt cậu ta.
Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy cậu đang cần cây gậy vừa nhắm mắt nhưng cậu có cảm giác như có thứ gì đó đang cuấn lấy eo của mình thì cậu mở mắt ra.
Cậu thấy thứ súc tu kia đang cuấn lấy eo của mình và cây gậy đôi mắt của cậu ta như muốn an ủi cậu rồi cậu thả lỏng cây gậy ra rồi cậu dùng súc tu đó kéo lại gần.
Cậu bị kéo lại đột ngột khiến cậu va vào người cậu rồi cậu ta đột nhiên ôm vào người cậu ta ôm rất chặt như không muốn cậu rời cậu ta chỉ một chút.
Catnap: tôi........xin...lỗi......
Dogday: ....
Cậu ta nó rất nhỏ nhưng để cậu nghe đủ chọn hết rồi cậu cũng ôm lại câu ta cậu ta thấy vậy thì không nói mà vẫn giữ khoảnh khắc này một chút.
Một lúc trôi qua thì cậu ta mới bỏ cậu ta rồi cậu ta bế cậu lên rồi đi ra đến chỗ đốm lửa đang nướng một con lợn rừng cậu ta đặt câu xuống.
Rồi đi đến chỗ con lợn rừng kia mà chặt làm mấy khúc rồi bày ra trước mắt cậu cậu cầm lên một miếng một mùi hương lan khiến cậu không kìm được mà cho ngay vào miệng.
Mắt cậu sáng tỏ vẻ rất thích món ăn này cậu ta nhìn cậu rồi cũng cho cho vào miệng.
Sau khi ăn xong cậu liền được cậu ta bế vào trong khi cậu thấy chỗ đó là một đống rơm được xếp vào như sợ cậu bị ngứa cậu ta nằm xuống rồi để cậu nằm trên thân thể của mình.
Cậu khá bất ngờ bị cậu ta lại làm vậy nhưng cậu cũng quá buồn ngủ mà không để tâm.
- Sáng hôm sau -
Cậu tỉnh dậy trước nhưng thấy cậu ta vẫn đang ngủ nên cậu đứng dậy nhưng lại bị tay cậu ta kéo lại theo quán tính cậu ngã thẳng vào người cậu ta .
Có vẻ do cú ngã đó cậu hơi bị sốc nên một lúc sau câu mới nói chuyện.
Dogday: cậu bị sao vậy không dậy à.
Catnap: một.. chút nữa thôi ~
Dogday: không cậu dậy đi tôi phải về nhà.
Catnap: được rồi.
Cậu ta cuối cùng cũng dậy cậu được cậu ta dẫn đi một lúc cuối cùng cũng đến thành phố quen thuộc rồi cậu cũng tìm được về nhà.
Dogday: cậu vào nhà tôi đi .
Catnap: có bất tiện quá không.
Dogday: không đâu giờ cậu còn là người bỏ chạy đó.
Catnap: um được rồi.
Cậu ta cùng cậu bước vào căn nhà thấy nhà không một chút bụi bẩn thì cậu đã biết ai đã giúp cậu.
Cậu nói với cậu ta ngồi ở ghế sofa rồi đi lên tầng một đi qua phòng của mẹ cậu những lại một lúc rồi bước vô phòng của mẹ thứ khiến cậu chú ý nhất là một cuộn giấy ở đó và một mảnh giấy nhỏ.
Cậu cầm mảnh giấy đó lên và đọc.
---------------->
Xin lỗi con tui lời này có vẻ rất muộn màng nhưng khi con đọc được là mẹ đã rất xa con chắc cũng đến lúc con biết sự thật năm ấy thật ra từ khi biết con là ' người được chọn ' nên mẹ đã phạm phải sai lầm là đã phải loại tử cả gia đình.
Nhưng để không bị người cấp cao biết mẹ đã ly hôn với bố con nên xin đừng chách ông ấy cuộn giấy trên bàn chính là bảo vật của làng ta khi biết được là mẹ chính là người lấy thì người dân đã sơ tán và trốn đi để chánh quái vật canh giữ.
Và sau đó con cũng đã biết sau khi mẹ con mình bị đuổi ra ngoài cuốn giấy đó chíng là những thứ mà con cần.
-----------------------------------------------
Cậu thực sự có khó tin cậu đặt mảnh giấy xuống và mở cuốn giấy ra trong đó là những hình vẽ về những ma thuật về sức mạnh mà cậu cần.
——————————————————
Hè rồi nhỉ rất ít người còn ngó ngàng tới cái ứng dụng này nên là tôi ra chậm vì lười và bận cày game r
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip