Chương 18

  Cậu ta quay người cậu lại và thấy cậu rơi hai hòn lệ, nhìn mặt cậu ta có vẻ khá bất ngờ rồi cậu ta ôm chặt cậu cố như an ủi.

Catnap: sao không để tôi giải quyết chứ.

Dogday: Hức-ức.....ha..hức...

Catnap: haiz.. lớn rồi sao phải khóc như trẻ con thế.

  Không thấy cậu có chuyển biến nên cậu ta chỉ còn nghĩ cách cõng cậu lên lưng mình và cõng đi vào hội.

  Việc cậu ta cõng cậu là việc khiến mọi người chú ý nhất vì cậu ta nổi tiếng cả trường cậu ta đi đến đâu thì ở đó bất ngờ đến đó.

  Sau một lúc thì cậu đã hết khóc rồi cậu cũng bảo cậu ta thả cậu xuống nhưng cậu ta có vẻ không nghe lời cậu.

Dogday: Nè.. thả tôi xuống.

Catnap: cậu cứ trên lưng tôi đi.

Dogday: nhiều người nhìn quá.

Catnap: họ ghen tị thôi

Dogday: ...

Catnap: cậu cứ ở trên đó đi

Dogday: Nè Catnap!

Catnap: có gì sao ?

Dogday: nếu 1 ngày nào đó con quỷ trong người cậu khiển soát cơ thể này thì cậu có nhận ra tôi không.

Catnap: ......

Dogday: À haha cậu không cần phải trả lời đâu.

Catnap: Có! Tôi sẽ nhận ra cậu -người tôi yêu - ( nói nhỏ dần)

Dogday: Hihihi....

Catnap: đến rồi.

Dogday: rồi thả tôi xuống

KickinChicken: họ kìa!

Bobby: AAA họ kìa!

Catnap: hửm.... các bạn của cậu kìa

DogDay: Chào mọi người.

Hoppy: sao cậu lại ở trên đó vậy.

PickyPiggy: cậu lười như vậy sao.

KickinChicken: thôi đi

Bobby: xuống đây.

DogDay: kìa họ nói kìa thả tôi xuống.

CatNap: không.

Dogday: hả!?

CatNap: cậu cứ ngồi đó đi thôi không mệt đâu.

PickyPiggy: thả bạn tôi xuống.

Catnap: cậu ấy cũng là bạn tôi.

  Cậu thở dài một hơi rồi nghĩ trong đầu một cách mới khiến cậu ta nghe thôi.

  Cậu từ từ tiếp cận tại cậu ta rồi nói ra hơi nóng khiến cậu ta phải cụp tai xuống.

Dogday: thả tôi xuống đi chú mèo ngoan tôi sẽ thưởng cho cậu ~

  Một câu nói khiến cậu ta thả cậu ngay lập tức người cậu ta như muốn mềm nhũn ra vậy.

KickinChicken: cậu nói gì vậy DogDay .

DogDay: thôi mình vào trong đã.

   Cậu đi vào bên trong cùng mọi người còn nhanh chóng nắm lấy tay cậu ta vì cậu ta cứ đứng đó.

   Vừa đi vừa nắm tay nhau dắt đi như một đôi lãng mạn vậy.

Dogday: thôi cậu đừng nghĩ về nó nữa.

CatNap: tại sao chứ.

DogDay: tôi không biết.

CatNap: không cho tôi nghĩ về cậu à.

DogDay: .....

Hoppy: Nè tới rồi.

Bobby: vào thôi các bạn.

CraftyCorn: hôm nay thật náo nhiệt.

CraftyCorn: thật muốn vẽ gì đó.

PickyPiggy: không ai cấm cậu đâu.

Bubba: nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.

PickyPiggy: DogDay và CatNap đâu rồi.

Hoppy: đang nắm tay nhau kìa.

PickyPiggy: Nè!

DogDay: ?

PickyPiggy: cậu tính ở đó đến bao giờ.

DogDay: à tôi tới ngay.

Dogday: mình đi thôi chú mèo ngoan.

   'chú mèo ngoan' một câu nói lại cho cậu ta tỉnh dậy trong sự đơ ra đó.

CatNap: hi... Tôi yêu cậu quá đi mất.

   Rồi cậu ta chạy lại chỗ cậu rồi bế cậu lên rồi chạy đến với mọi người đang đứng.

   Được bế lên cậu khá gật mình trong dây lát nhưng cũng hay vào đó mà bực mình.

Dogday: cậu làm tôi sợ đó.

CatNap: tôi xin lỗi (cười)

Dogday: chúng ta vào thôi.

   Vào đến bên trong có anh nhân viên đang đứng ở cửa để tránh có ai chạy vào sau khi đưa vé thì anh chàng có vẻ bất ngờ rồi dẫn cậu và cậu ta vào mà lại bỏ những người bạn ở ngoài kia.

   Cậu vô cùng buồn vì lại phải xa bạn của mình mà cũng khó hiểu khi chỉ có cậu và cậu ta có thể vào.

Dogday: sao mấy cậu ấy không được vào.

CatNap: vì tôi và cậu dùng vé đặc biệt.

DogDay: đặc biệt?

Dogday: lạ ha.... Mà...

Catnap: ?

Dogday: cậu bế tôi đến khi nào nữa.

Catnap: không thích à.

DogDay: ........

Catnap: ?

   Sau đó cậu và cậu ta chỉ biết nhìn nhau không ai nói gì, lát sau thấy cứ như vậy thì đến sáng mai cậu liền lên tiếng.

Dogday: thôi mình đi không muộn.

Catnap: được rồi.

   Cậu ta cứ bế cậu cho đến khi đến nơi trên đường tuy rất nhiều người nhìn nhưng biết làm sao để cậu ta thả cậu đây.

  Cậu ta trả biết ngại là gì cả cậu cũng bó tay chịu với con người này.

Dogday: đến nơi rồi nè.

Catnap: ( từ từ thả cậu xuống )

Dogday: a giờ cậu mới biết làm vậy.

Catnap: (mỉm cười)

Catnap: ' cậu dễ thương quá đi đuôi cậu luôn vẫy vẫy như vậy nhìn muốn sờ quá '

Catnap: ' muốn bắt cậu về để cưới quá đi '

Catnap: ' sao cậu ngây thơ quá vậy '

Catnap: ' muốn chiếc đuôi đó chỉ vẫy khi thấy mình '

Dogday: Nè! Sao cậu đơ ra vậy ( nắm lấy tay catnap).

Catnap: ơ...hơ.......

                  - một lát sau -

Thông báo: loa loa loa mời các thí sinh tập hợp tại đài đấu loa loa loa.

Thông báo: xin mời đến nhanh không bị bỏ lỡ.

   Sau một vài phút thông báo tất cả các thí sinh đã có mặt tại đấu trường.

   Mọi người hò hét vui sướng tí tủng cho trận đấu hôm nay.

Thông báo: trận đấu xin được phép..... BẮT ĐẦU.

Thông báo: 10.....9.....

Thông báo: 8.....7.....

Thông báo: 6.....5.....

Thông báo: 4.....3.....

Thông báo: 2.........1.

Mọi người: (huuuuúúúú)

   Cả trường bắt đầu hò hét ai ai cũng vui sướng chờ mong buổi đấu này rất lâu rồi.

   Quay lại với hai người đang ở một phòng chờ trên đầu mọi người mà nhìn xuống dưới.

Dogday: haha nhiều người quá.

Catnap: UK

Dogday: mà lạ ha.

Catnap: có gì sao ?

Dogday: nhiều người hơn bình thường.

Catnap: À là do trường mình là trung tâm thì đấu nên sẽ có mấy trường khác nữa.

Dogday: Ồồồồ!

Catnap: gì nữa không?

Dogday: hình trên tay đâu rồi.

Catnap: hình ?

Dogday: um... Cái hình lúc nhìn ở buổi kiểm tra í!

Catnap: à cậu không sao?

Dogday: biết gì!?

Catnap: khi ở đó cậu sẽ được một cỗ sức mạnh thôi thúc thức tỉnh thiên phú.

Dogday: !

Catnap: vậy nên nó sẽ hiện như không hề hay biết vậy nên ai cũng bất ngờ về việc đó.

Dogday: vậy sao.

Catnap: um

Catnap: hết rồi ?

Dogday: UK.....( nheo mắt cười)

Catnap:' Sao không hỏi nữa hỏi nữa đi tui sẽ trả lời hết mà ( rưng nước mắt)'

Dogday: nè !

Catnap: ?

Dogday: cậu... cậu có.... cậu có th-.........

Catnap: ?...!.

Dogday: cậu có thích tôi không ?

Catnap: !..........

Catnap: cậu sao lại nói như vậy.

Catnap: tất nhiên.... tất nhiên là có rồi.

Dogday: Vì tôi đã giảm cơn bệnh của cậu sao.

Catnap: cơn bệnh?

Dogday: không phải lúc trước cậu đau đầu không nói được sao.

Catnap: !  Không phải chuyện như vậy mà tôi mới yêu cậu.

Dogday: ...

Catnap: vậy thì để tôi thể hiện.

Dogday: hả.....!!!

   Cậu ta triệu hồi súc tu cuấn lấy tay cậu rồi kéo đến bên cậu ta rồi đè cậu xuống tay cậu không đẩy ra được vì bị khóa chặt.

   Cậu ta hung mãn như thú dữ vậy cậu nhìn cũng sợ nó cậu muốn đá cậu ta ra như cậu ta trực tiếp bắt lấy hai chân cậu rồi dơ lên trước mặt cậu.

   Giờ nhìn vào cái tư thế này rất xấu hổ cậu mới mở miệng nói.

Dogday: đừng làm như thế.

Catnap: để tôi  cho cậu lên nhé.

Dogday: tôi không cần.

Catnap: tôi sẽ chứng minh mà.

Dogday: tôi không cần.

Catnap: từ từ để cậu thích nghi nhé.

Dogday: không...không cần.

   Cậu ta bắt đầu dơ cổ chân cậu ra mà liếm lên nó cậu cảm thấy rất nhọt chỉ có thể rơi nước mắt.

   Sau khi liếm xong cậu ta cắn một phát đau khiến cậu từ cười thành khóc.

Dogday: Aaaaa! Đau quá thả tôi ra đi.

Dogday: cậu không ổn rồi đó.

Catnap: tôi đang rất tỉnh táo.

Dogday: không cậu.....um....!

   Cậu nói nhiều quá nên cậu ta đã cho một súc từ vào miệng cậu lưới cứ bị thứ trong mồm đảo qua đảo lại.

   Cậu ta hài lòng rồi tiếp tục nhấm nháp công việc của mình cậu chỉ biết chảy nước mắt chứ còn kêu gì được nữa à cũng có nhưng không đánh kể.

   Cậu ta sau khi làm xong thì hài lòng với dấu răng mình để lại rồi cậu ta cũng thả xuống cũng không quên cuấn quanh lại để không bị làm phiền.

   Cậu ta cúi xuống trước mặt cậu rồi thả từng hơi nóng vào tài cậu.

Catnap: để tôi chăm sóc cậu nhé ~

   Cậu nghe mà ớn lạnh muốn phát ra tiếng nhưng cũng phải mệt vì dãi dụa.

Catnap: mệt rồi à.

Catnap: thế thì đến tôi nhé.

   Cậu ta xà xuống cổ cậu rồi cắn ở đó cậu ta như thưởng thức thứ ngon này nhìn cậu ta say mê mà liếm hết máu.

   Cậu thì đau không tả nổi như muốn cho cậu làm điều gì đó cậu ta rút cái súc tu ra để nói kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ kia.

Catnap: cậu thích đến vậy sao.

Dogday: hức.... Tôi đau.... đau quá.

Catnap: nào đừng khóc tí còn cố khóc để làm cái kia nữa.

Dogday: Đau quá.

Catnap: tôi xin lỗi mà đừng khóc nữa.

Dogday: tôi không cần lời xin lỗi của cậu.

   Cậu ta dỗ dành cậu như em bé vậy rất tỉ mỉ và chu đáo cậu cũng từ từ ngừng khóc để nói chuyện với cậu ta.

Dogday: cậu không yêu tôi.

Catnap: cậu đừng nói như vậy tôi rất yêu cậu mà.

Dogday: yêu tôi sao lại ép tôi.

Catnap: vì cậu quá ngây thơ.

Dogday: !?

Catnap: cậu ngây thơ lắm cậu trả biết gì về yêu cả.

Dogday: có mà.

Catnap: vậy thì nằm im để tôi làm.

Dogday: nhưng không phải như này.

Catnap: vậy cậu muốn như nào.

Dogday: tôi chưa biết tính cách hay sở thích của cậu như nào.

Dogday: nhà cậu ở đâu bố mẹ là ai nữa mà đã làm rồi.

Catnap: hỏi để xin cưới nhận bố mẹ hả.

Dogday: cậu điên rồi.

Dogday: không phải mà l...

   Cậu chưa nói hết lời cuối cùng thì cậu ta đã chặn miệng cậu mà hôm lên nó lưỡi câu với lưỡi cậu ta chạm nhau cậu ta thì mãnh thú vồ vập.

   Cậu cũng chỉ biết theo sau nó sau khi hôn trong cậu ta và cậu kéo cùng nhau sợi chỉ bạc.

Catnap: rồi coi như sợi chỉ đó là kết duyên giữa hai ta nhé.

Dogday: nhưng....

Catnap: cậu nói nhiều thật đấy.

   Rồi cậu ta tiếp tục công việc tiếp theo cậu ta cởi áo của cậu để cho cậu chân thân nhìn cậu ta.

   Cậu ta nhìn hai núm đỏ trên ngực cậu mà khuôn mặt đã cười lên rõ.

Dogday: đừng làm thế mà .

Catnap: haiz cậu ngây thơ quá đi Dogday chúng ta đã làm không phải 1 lần cậu thích nghi đi.

Dogday: tôi không làm được đừng bắt tôi nữa.

Dogday: tôi không làm được.

   Cậu ta bắt đầu cắn bên kia tay kia thì nắn nắn đầu của nó.

Dogday: a~..dừng đi...dừng đi mà.

Dogday: ư...đừng...đừng.

Dogday: Catn..ap....dừng lại đi~

Catnap: tôi mới làm phần trên cho cậu thôi mà cậu rên dữ vậy.

Dogday: tôi... tôi...a~

   Cậu muốn nói nhưng cậu ta lại cứ nắn lấy nó khiến cậu run hết cả chân tay.

Catnap: hủm... cậu muốn nói gì.

   Cậu ta nhân lúc cậu nói thì đã đặt tay ở chỗ không đúng cậu ta ngang nhiên mà làm vậy khiến cậu khó chịu.

Dogday: cậu để tay ở đâu đó thả ra.

   Trong lúc dằng co thì cánh cửa mở ra

Dogday: !!

Catnap: ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip