Chap 1: Xin lỗi em, Iseul

23:53 pm
Thư kí Nam Ho Seok: Thưa sếp, chủ tịch Kim đã về tới sân bay có cần chuẩn bị xe ra đón chủ tịch không ạ?
Đã xem 23:54pm
Giám đốc: Không.
- Anh có thể lấy hộ em cốc nước được không? Han Iseul yếu ớt nhờ Taehyung.
- Đây đây, của em đây. Taehyung nhẹ nhàng đưa cốc nước cho Iseul rồi cũng nhẹ nhàng như thế mà hai bàn tay đặt lên đôi má nóng bừng của nàng, hôn lên trán cô thật âu yếm mà cảm thấy tội lỗi.
Cả ngày hôm nay Iseul chưa ăn gì cả, có lúc, cô sốt đến hơn 39°, Taehyung đã ở cạnh cô 2 ngày rồi. Tuy chỉ là căn bệnh cũ tái phát, thế nhưng, mỗi lần như vậy, cô thật sự cạn kiệt sức lực, cô gầy đi trông thấy. Taehyung thật sự rất lo lắng và cảm thấy đau lòng, chỉ biết nắm thật chặt tay Iseul mà cầu mong cô sớm khỏi bệnh.
Taehuyng là một ông chủ với thương hiệu trà nổi tiếng- TaeTea, với hơn 500 chi nhánh trên khắp thế giới, xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhất trong vùng, với đôi tay của mình, Taehyung đã gây dựng cho mình một chuỗi cửa hàng trà nỗi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc đẹp như điêu khắc của Taehyung cũng khiến bao chàng trai ghen tị, bao cô gái phải theo đuổi. Trong giới thời trang, Taehyung là cái tên được nhắc đến nhều nhất với gu ăn mặc thời thượng, kết hợp với gương mặt điển trai và thân hình chuẩn từng cen-ti-met. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh là một chàng trai lạnh lùng, ít nói và "khó gần", nhưng tính cách của Taehuyng không phải như vậy, anh ấm áp và quan tâm người khác, và đặc biệt, kể từ lúc anh "fall in love" với Han Iseul. Trong giới mọi người cũng đồn qua đồn lại về những tin đồn hẹn hò, đời tư của Taehyung, nhưng anh chẳng lên tiếng, cũng chẳng quan tâm.
Han Iseul, một cô cháu gái của ông ngoại là chủ tập đoàn bất động sản BIW, cha mẹ của cô đã mất từ lâu, mẹ cô vì sinh cô ra mất quá nhiều máu nên đã qua đời ngay lúc đó, còn bố của Iseul tài giỏi và thật thà, thời điểm đó, ông là một ông chủ tịch có tiếng trong giới ô tô trên thế giới, nhưng vì tuổi trẻ tài cao, trong ngành lại nhiều người đố kị, nên không lâu sau khi Han Iseul ra đời, ông đã bị ám sát ngay trên đường trở về nhà. Vì thế mà ông ngoại đã nuôi Han Iseul từ lúc còn bé tí đến bây giờ. Han Iseul có tính cách nội tâm mạnh mẽ, dũng cảm và tài giỏi, cô có một tấm lòng bao dung và rộng lượng, tuy là cháu gái trong một gia đình giàu có nhưng cô luôn ăn mặc giản dị, luôn mỉm cười và không ngừng cố gắng. Han Iseul mang trong mình một căn bệnh kì lạ, mỗi khi quá mệt mỏi hay stress, cảm cúm hay chỉ cần thân nhiệt quá cao là cô nổi đầy nốt đỏ trên người và rất đau đớn, và cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Taehyung và Iseul đã hẹn hò được 2 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, có vui, có buồn, nhưng Taehyung cảm thấy có lỗi với Iseul rất nhiều vì không thể thay cô chịu đựng nỗi đau, không thể bù đắp những khoảng trống trong trái tim cô. Anh đã nhìn cô mà khóc, Iseul lấy đôi tay mềm mại của mình lau nhẹ khóe mắt của anh, cô nói với giọng yếu ớt:
-Không sao đâu Taehyung, em ổn mà, em yêu anh rất nhiều, mạnh mẽ cùng em, nhé!
Taehyung vội giấu đi giọt nước mắt của mình rồi đáp lại:
-Anh cũng yêu em nhiều lắm, Iseul.
Ting...ting...(tin nhắn đến từ thư kí Nam Ho Seok)
01:17 am
Thư kí Nam Ho Seok: Thưa sếp, đối tác bên Úc hẹn anh ngày mai có thể trao đổi về việc dây chuyền sản xuất trà được không?.
Đã xem 01:18 am
Giám đốc: Hãy hủy tất cả các lịch trình trong tháng này của tôi đi, tôi cần ở bên Iseul, hãy nói họ chuyển đến tháng sau.
Đã xem 01:18 am
Thư kí Nam Ho Seok: Vâng.
-Sao vậy Taehyung? Nếu anh mắc việc anh không cần trông em đâu, em ổn mà, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, Taehyung. Iseul nặng nhọc nói với Taehyung.
-Không đâu Iseul, tháng này anh không có lịch trình gì hết, anh có thể bên em bất cứ lúc nào em cần, để anh đút cho em ít cháo nhé, thực sự cả ngày nay em chưa ăn gì rồi.
-Em không muốn ăn đâu Taehyung, em rất mệt.
-Nhưng em cũng cần phải ăn chút gì chứ, hay anh thử đút ít cháo cho em nhé.
-Không cần đâu Taehyung, em ổn mà.
Taehyung cảm thấy rất buồn vì không thể thay cô ấy chịu đựng căn bệnh này. Anh đã liên hệ với mọi bác sĩ giỏi nhất trên thế giới nhưng cũng không có kết quả, chỉ biết tự trách mình và giận mình vì đã không làm được gì cả.
Bất giác anh nghĩ: Nếu em thực sự không ăn thì anh đành phải làm vậy thôi...
Nghĩ qua rồi Taehyung bưng bát cháo lên, anh liền xúc một thìa cháo và...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip