____
Xử lý hết đống tài liệu trên bàn đã gần 7 giờ tối, tôi vội dọn giấy tờ xếp vào một góc rồi xách túi phóng thẳng ra ngoài.
Đúng như tôi đoán, em khoác chiếc áo lông dày, một nửa khuôn mặt vùi trong khăn len quấn trên cổ, mắt em long lanh mong chờ. Vừa nhìn thấy đã vội vã lao tới ôm chầm lấy tôi, hai má em hồng hồng, trên tóc còn vương lại vài bông tuyết chưa kịp tan.Em kéo tay tôi, dẫn tôi đi trên con phố vốn đã quen thuộc từ lâu, vừa đi vừa nói với tôi đủ thứ chuyện trên đời. Giọng nói em trong trẻo vang vọng bên tai, rất dễ chịu. Đôi môi hồng nộn hơi chu lên, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, hai má phúng phính hồng hào. Có trời mới biết em của tôi khi ấy đáng yêu đến nhường nào.
- Hạo Vũ!
- Dạ?
Em quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn vẫn long lanh tựa hồ chứa cả dải ngân hà, khoé môi còn vương ý cười.
- Không có gì, muốn gọi tên em thôi.
- Anh nhàm chán thật đấy, em còn đang kể dở mà. Ban nãy em nói đến đâu rồi nhỉ? À, giáo sư Lưu...
Em lại luyên thuyên không ngừng về chuyện được giáo sư khen ngợi trên lớp học chiều nay, em dường như vui lắm, hôm nay em nói đặc biệt nhiều. Tôi nghe chữ được chữ mất vì mải ngắm nhìn em, nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu hào hứng trong câu chữ của em, bất giác cũng vui vẻ theo.
Doãn Hạo Vũ, có em thật tốt.
Bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn nằm gọn trong tay tôi, bỗng chốc tôi thấy giọng em dần nhỏ đi. Tò mò quay sang nhìn, vậy mà sự chú ý của bạn nhỏ bên cạnh đã va vào hàng xe bắp nướng bên đường, khẽ khịt mũi 1 tiếng.
- Em muốn ăn sao?
- Em muốn, nhưng em không mang theo tiền.
Em nói rồi hơi xị mặt xuống. Bạn nhỏ này từ bao giờ lại lo đến chuyện tiền bạc khi ở cạnh tôi thế này? Tôi nghĩ rồi khẽ gõ vào trán em, tay lấy ví từ trong túi ra.
- Anh đã bao giờ để em phải trả tiền vì những thứ nhỏ nhặt thế này chưa?
Dường như em chỉ đợi có thế, kéo tôi đến bên quầy hàng của ông lão. Ông cẩn thận gói cho chúng tôi 2 bắp ngô vừa nướng chín, dặn em cẩn thận bỏng rồi chào tạm biệt. Chúng tôi lại sánh bước dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Em bị thu hút bởi mùi thơm của bắp nướng, không thèm kể chuyện cho tôi nghe nữa, suốt dọc đường chỉ chăm chú xoa xoa cắn cắn bắp ngô trên tay, trông đến là đáng yêu, còn có chút ngốc.Rồi từ đâu một ngọn gió thổi qua, vài hạt bụi bay vào mắt. Tôi nhắm chặt mắt, bỏ bàn tay đang ôm lấy vai em, đưa lên dụi dụi.
Vừa mở mắt ra đã không thấy em nữa. Tôi hoảng hốt gọi em, không lời hồi đáp. Chạy thật nhanh về nhà xem em đã về chưa, rồi chạy vòng quanh khu chung cư, đến công viên gần nhà, vẫn không thấy em đâu. Mắt tôi đau nhức, mọi thứ dần mờ nhoè đi, rồi vụt tắt.
__
Tôi tỉnh dậy giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Tiếng điều hoà vẫn kêu đều đều.
Đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy em, tôi cũng không còn nhớ nữa.
Lần nào cũng vậy, tôi sơ ý một chút là sẽ bỏ mất em.
Lần trước là em rủ tôi chơi trốn tìm, tôi bảo em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con đó, nghĩ em lại bày ra trò gì rồi. Em cười cười nũng nịu, tôi đành thuận theo, em trốn còn tôi đi tìm. Em thật sự đã giở trò gì rồi, tôi tìm mãi mà không thấy em đâu, bất lực ngồi co ro 1 góc.
Hay lần trước nữa, tôi bị một người đàn ông say rượu đẩy ngã, xước một đường dưới bắp chân, em nói em đi mua thuốc và băng gạc cho tôi. Tôi đợi em lâu lắm, mà vẫn chưa thấy em quay về. Vết thương khi ấy còn chưa được xử lý, tôi còn không biết nó đã lành hay chưa.
Tất cả những lần ấy, đều là cơn đau làm tôi ngã gục trở về thực tại. Chua xót thay, thực tại tôi chẳng còn em bên cạnh nữa.
Ngày hôm ấy là tôi hất bàn tay đang nắm chặt của em rồi quay lưng đi, bỏ mặc em ngồi khóc giữa đêm Bắc Kinh lạnh như cắt da cắt thịt.
Ngày hôm nay lại là tôi thương nhớ em suốt những đêm dài.
Em giờ này, có lẽ đã quên tôi rồi. Có lẽ em đang sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có tôi, có thể là ở bên cạnh một người thương em hơn tôi. Hoặc có lẽ, em đang hận tôi lắm, vì lời hứa năm xưa còn chưa kịp thực hiện, đã vứt bỏ em.
Nhưng dù em có còn nhớ tôi hay không, tôi vẫn thương em thật nhiều, vẫn như ngày đầu tôi thương em. Tôi muốn đưa em đến Berlin, cùng em dạo chơi trên khu phố Nikolai, nhìn ngắm những ô cửa sổ mắt cáo ở các ngôi nhà cổ. Tôi muốn đưa em đến Paris, để cùng em gặp gỡ Mona Lisa ở bảo tàng Louvre. Tôi muốn cùng em...
Tôi muốn ở cạnh em, thật lâu. Muốn ở cạnh em suốt đời. Muốn giữ em mãi bên mình. Muốn cùng em trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, cùng em già đi.
Nhưng em ơi, ông trời dường như chẳng muốn thế.
Chúa muốn mang tôi về cạnh Người, mà tôi thì chẳng nỡ nhìn em đau lòng.
Có trời mới biết, ngày quyết định nói lời chia tay em, tôi đã khổ sở thế nào.
Thà để em ghét tôi một lần cho xong, để sau này em khỏi phải bận tâm vì tôi nữa. Để rồi một ngày nào có nhắc đến, em cũng nhớ tôi cũng như một vị cố nhân, một đoạn tình cảm chỉ đến vậy mà thôi.
Nhắc đến làm tôi chua xót lắm. Tôi vẫn mong em có thể yêu tôi đến hết đời. Nhưng tôi không nỡ nhìn em khóc. Doãn Hạo Vũ của tôi khi nào cũng đẹp, khi cười là đẹp nhất. Tốt nhất là em cứ quên tôi đi, quên Châu Kha Vũ này đi, em mới vui cười được.
Nụ cười ấm áp như ngọn gió xuân, ngọt ngào như tách trà mật ong em pha cho tôi vào mỗi buổi sáng, cả đời này tôi cũng không thể quên được.
Mà em ơi, thứ lỗi cho tôi, một đời của tôi sao mà ngắn quá.
___
Dạo này tôi ngủ li bì nhưng chẳng mơ thấy em nữa. Mẹ tôi túc trực cạnh giường cả ngày, tôi mơ hồ thấy bà đã gầy đi nhiều rồi, hai mắt hốc hác, da sạm đi vì vất vả chăm tôi. Có những đêm tôi tỉnh giấc, nghe thấy tiếng khóc của bà, lòng tôi quặn thắt lại, thấy tôi mơ hồ mở mắt, bà vội lau đi những giọt nước mắt còn vương lại rồi cố nặn ra một nụ cười, trông thực khó coi. Nhưng tôi không vạch trần, vì tôi biết bà là vì tôi mới trở nên như thế.
Tôi đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Những cơn đau nhói trong lồng ngực ngày càng dày đặc, hành hạ tôi suốt cả ngày. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ, nếu có em ở đây thì tốt. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, em sẽ chẳng bao giờ đến tìm tôi nữa đâu, người đã khiến em đau lòng như thế.
Em ơi, có lẽ thời gian của tôi chẳng còn nhiều nữa.
Tôi không nghĩ được gì nữa. Những mảnh kí ức của chúng mình dường như đã dần phai mờ trong tâm trí tôi, nhưng tôi không muốn thế. Tôi không muốn quên đi những ngày tháng ở cạnh em, tôi càng không muốn quên em. Nhưng đầu tôi đau quá.
Cơn đau lại kéo đến, chúng dày vò tôi đau đớn, nhưng có lẽ chẳng bằng lòng tôi khi sắp phải thật sự xa em.
Thật muốn được gặp em lần cuối.
____
Mẹ tôi nói em nhắn tin cho tôi, hỏi tôi vài chuyện, nhưng bà chẳng nói rõ là chuyện gì. Tôi thật muốn ngồi dậy trả lời em, nhưng chẳng còn sức nữa. Thế rồi từ bao giờ tôi lại ngủ thiếp đi.
Tôi lại bị đánh thức bởi cơn đau trong lồng ngực. Thực ra tôi sớm đã quen rồi, nhưng tôi vẫn thấy đau lắm. Tôi ngã xuống khỏi giường, mẹ tôi nghe động tĩnh vội chạy đến, bà khóc, khóc nhiều lắm. Tôi bỗng thấy xung quanh tối sầm lại, tôi đau đến không chịu nổi nữa.
Có phải tôi sắp đi rồi không, em?
Tôi mơ hồ nhìn thấy dáng người nhỏ bé chạy đến đây, giống em quá, dù tôi đã đau đến chẳng nhìn rõ thứ gì nữa.
Em, là em thật sao?
Thật sự là bóng hình tôi đã mong nhớ hàng đêm, đang xuất hiện trước mắt tôi?
Em chạy đến cạnh giường tôi. Tôi tệ thật đấy, lại làm em khóc rồi.
Em áp má mình lên bàn tay tôi, giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống.
Tôi muốn lau đi giọt nước mắt trên má em,
muốn thủ thỉ bên tai em,
nói "Em đừng khóc",
vì nhìn thấy em như thế tôi còn đau đớn hơn em gấp ngàn lần
nhưng tôi chẳng thể nói thành tiếng.
Trong phút chốc tôi muốn ở lại thế gian này thêm một chút nữa.
Nhìn em như thế, tôi chẳng đành lòng rời đi.
Nhưng tôi làm gì có quyền quyết định, nhỉ?
Tai tôi ù đi, mắt mờ nhoè, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Tôi còn chưa ngắm em đủ nữa.
Tôi khó khăn mở mi mắt nặng trĩu, nhưng chẳng mở nổi. Ngực tôi đau quá.
Em vẫn nắm lấy tay tôi nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Tay em lạnh quá, nhưng tiếc rằng tôi chẳng thể sưởi ấm cho em.
Hy vọng em của tôi sau này sẽ sống một đời an yên, hạnh phúc. Thứ lỗi cho tôi, chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em, còn khiến em đau khổ thế này.
Tạm biệt em nhé, tình yêu của tôi.
Nếu có kiếp sau, hãy để tôi bù đắp lại những tổn thương tôi đã đem đến cho em, nhé?
Gió rít ngoài khung cửa, tuyết rơi trắng nền gạch sau nhà.
Bắc Kinh sau này vẫn đẹp nao lòng như thế, chỉ là lòng người đã chết từ bao giờ.
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip