Chương 14
Sau lễ tang, trời Huế trở lại quãng lặng vốn có. Những ngày sau đó, Hiếu ở lại cùng gia đình Hùng thêm một tuần, giúp lo tròn mọi việc hậu sự, từng ngày đều ghé thăm phần mộ anh với những đoá hoa hồng đỏ thắm — loài hoa mà sinh thời Hùng yêu thích nhất.
Mỗi đêm, khi cả nhà đã yên giấc, Hiếu lại ngồi một mình ngoài hiên, tựa vai vào cột gỗ, mắt ngước nhìn trời sao. Không ai biết, bên cạnh cậu, linh hồn của Hùng vẫn lặng lẽ ngồi bên.
Dáng người quen thuộc, áo sơ mi trắng và nụ cười dịu hiền. Nhưng anh giờ đây chỉ còn là một làn gió thoảng, chạm không được, ôm không được, nhưng vẫn luôn bên Hiếu từng phút giây.
“Ngốc… sao em không ngủ đi…
Nhìn em xanh xao thế này, anh đau lòng lắm…”
Tuần sau, Hiếu trở lại Sài Gòn cùng Quang Anh và Đức Duy. Quản lý, nhãn hàng, bầu show… tất cả đều ngỡ rằng Hiếu sẽ trở lại công việc. Nhưng cậu không đi diễn, không thu âm, không nhận lịch.
Việc đầu tiên Hiếu làm là mở lại toàn bộ tài liệu ly hôn của Hùng và Gia Nguyên. Trong suốt quá trình lo hậu sự, cậu đã lưu lại tất cả bản gốc các bằng chứng ngoại tình: ảnh, video, ghi âm, tin nhắn.
Không còn lý do gì để nương tay. Không còn gì cần phải tha thứ.
“Người ấy của tôi… đã chết rồi.
Tôi sẽ thay anh ấy sống, và đòi lại tất cả những gì công bằng.”
Cậu gửi toàn bộ bằng chứng ngoại tình lên một số diễn đàn và hội nhóm luật pháp có uy tín — nơi cộng đồng luật sư Việt Nam theo dõi rất chặt chẽ. Trong vòng 3 ngày, hàng loạt bài viết lan truyền khắp mạng xã hội, tên của Gia Nguyên bị bêu rếu, bị đào lại các phát biểu đạo đức giả, bị bạn bè đồng nghiệp xa lánh.
Nhiều công ty bắt đầu chấm dứt hợp đồng pháp lý với hắn. Danh tiếng gầy dựng 10 năm… sụp đổ chỉ trong 10 ngày.
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Hiếu thuê một đội điều tra riêng, âm thầm thu thập dữ liệu hoạt động tài chính của Gia Nguyên. Và rồi sự thật khủng khiếp hơn được phơi bày.
Gia Nguyên từng đứng ra đại diện pháp lý cho một vài công ty bất động sản có tiếng, nhưng giúp họ làm giấy tờ giả, lách thuế, và chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con để trốn hàng tỷ đồng thuế mỗi năm.
Có bằng chứng. Có người làm chứng. Có cả sao kê tài khoản và email nội bộ.
Hiếu gửi toàn bộ tài liệu cho cơ quan điều tra, kèm theo đơn tố cáo chính danh. Quá trình xét duyệt chỉ kéo dài một tuần, vì bằng chứng quá đầy đủ.
Một sáng nọ, Gia Nguyên bị bắt ngay tại văn phòng luật.
Hắn vẫn còn tự tin, cho rằng có thể “chạy” được. Nhưng khi bị áp giải, hắn nghe thấy trong đám đông phía xa một giọng nói quen thuộc:
“Mạng người… anh không biết trân quý,
Thì sự nghiệp anh… tôi thay trời lấy lại.”
Hiếu không quay đầu nhìn lại. Cậu chỉ nắm chặt điện thoại, bức ảnh Hùng hiện lên làm nền màn hình – một nụ cười dịu dàng, vẫn như đang ở ngay đó.
Trong góc hành lang sáng hôm đó, linh hồn Hùng đứng đó nhìn cậu.
Ánh mắt anh không oán hận, chỉ có lặng im. Hơi buồn. Hơi chua xót. Nhưng cũng đầy dịu dàng.
“Hiếu…
Em trả thù thay anh…
Nhưng em có đang vui hơn không?”
Hiếu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đài phun nước của tòa án nhân dân thành phố, tay run nhẹ, mắt đẫm nước.
Cậu trả lời trong lòng, dù không thể nhìn thấy anh đang đứng gần:
“Em không vui, nhưng ít ra…
Em đã làm điều đúng cho anh.”
Tối đó, về nhà, Hiếu mở máy, mở bản nhạc Hùng từng sáng tác.
Bản demo cũ, chưa từng phát hành, chất giọng anh trong veo nhưng trầm buồn:
“…Nếu có một ngày ta không còn nhau
Xin giữ lấy tình yêu ta từng có
Dù người đi, người còn lại…
Vẫn sẽ sống như thể đôi ta chưa bao giờ rời xa…”
Hiếu ôm chặt điện thoại, nước mắt rơi không tiếng động.
Cậu không biết rằng — sau lưng mình, có một bóng trắng mờ đang ngồi cùng, tay chạm nhẹ lên vai, và gương mặt dịu dàng như mọi lần anh vẫn dỗ dành cậu ngủ…
---
Sau khi Gia Nguyên chính thức bị bắt tạm giam để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Hiếu không dừng lại.
Còn một người nữa, một vết nhơ khác trong đoạn ký ức đẫm nước mắt của Hùng. Một kẻ mà chỉ cần nhắc tên cũng khiến Hiếu nổi trận lôi đình — ả “tiểu tam” đã từng trơ trẽn gửi những tấm ảnh thân mật cho Hùng chỉ để đạp đổ hạnh phúc của anh.
Hiếu không bao giờ quên đêm hôm đó.
Cậu đã vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn được Hùng lưu lại trong điện thoại cũ: những hình ảnh gợi cảm, trơ trẽn, kèm theo lời lẽ thách thức và nhục mạ đầy độc địa.
“Anh ấy ở bên tôi mỗi đêm… còn anh thì sao?
Anh là cái gì mà đòi giữ được một người đàn ông như anh Gia Nguyên?”
“Nhìn anh yếu ớt, mặt trắng bệnh, đúng kiểu đồ bỏ đi.”
“Muốn giữ đàn ông thì nhìn lại bản thân trước đã nhé, anh Quang Hùng ạ.”
Những dòng chữ đó đập thẳng vào mắt Hiếu như lưỡi dao rạch ngang lòng ngực. Bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch. Chỉ cần nghĩ đến lúc Hùng một mình đọc những dòng này trong đêm… rồi lặng lẽ chịu đựng, không ai bên cạnh… cậu đã muốn phát điên.
Không cần nhiều thời gian, Hiếu đã thuê thám tử điều tra về ả. Kết quả khiến cậu vừa ghê tởm, vừa khinh bỉ.
Ả là một "tiểu tam" chuyên nghiệp. Không chỉ phá hoại gia đình người khác, mà còn sống dựa vào các mối quan hệ ngầm với những ông đại gia có tiền. Có thời điểm, ả cùng lúc cặp kè 3 người đàn ông có vợ, thậm chí hai trong số đó là bạn làm ăn của nhau.
Nhưng Hiếu không vội vàng ra tay. Cậu chỉ cười lạnh, nhẹ nhàng gửi từng tấm ảnh ả tay trong tay, ôm hôn các ông kia đến tận từng… bà vợ.
Và đúng như Hiếu dự đoán: cơn bão nổi lên.
Hai tuần sau, mạng xã hội bùng nổ bởi một đoạn clip đánh ghen tại nhà hàng hạng sang ở quận trung tâm. Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bị ba người phụ nữ khác xông vào lôi ra giữa sảnh, xé tóc, giật váy, thẳng tay ném nước súp lẩu vào mặt.
“Tưởng mình ngon à?!
Ngủ với chồng người ta như đi chợ, tưởng không ai biết?!”
“Loại rắn độc như mày sống trên đời chỉ tổ nhục cho đàn bà!”
“Mặt đẹp vậy mà giờ nhìn như cái rổ đấy, xứng đáng!”
Đáng sợ hơn, một bà vợ còn giả bộ “vô tình” làm trầy mặt ả bằng bộ móng tay dài sơn gel nhọn hoắt. Kết quả, ả phải nhập viện với 3 vết rạch sâu dài từ má đến quai hàm, bác sĩ bảo nếu không xử lý tốt sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.
Ngay khi xuất viện, ả tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng không ngờ… cả ba ông đại gia kia đồng loạt “bỏ rơi” cô ta.
Khi biết mình bị cắm sừng, các ông cũng chẳng còn chút mặt mũi nào. Họ hận cô ta vì bị bẽ mặt trước giới kinh doanh, bị vợ lôi kéo ra toà, công việc lung lay.
Một ông còn buông một câu đau như dao chém:
“Cô tưởng cô là ai? Một món đồ giải trí thôi.
Đồ rách nát rồi thì tôi có ngu mới giữ lại.”
Ả ta rơi vào địa ngục thực sự.
Bạn bè quay lưng, gia đình cắt đứt liên lạc vì quá xấu hổ. Trên mạng xã hội, ai cũng khinh bỉ, không ai muốn thuê hay hợp tác. Ả xin việc ở đâu cũng bị từ chối, chỉ vì cái tên của ả giờ đã là một từ khoá bị nguyền rủa.
Tiền tiết kiệm không còn, gương mặt bị thương, thân thể tổn hại, ả sống lay lắt trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô, không dám ló mặt ra đường.
Đêm nào cũng khóc, gào thét và chửi bới… nhưng không ai thương hại.
Còn Hiếu — cậu chẳng cần chạm một ngón tay vào.
Chỉ đơn giản là — để cái ác tự trượt chân trên tội lỗi của chính nó.
Buổi tối hôm đó, khi Hiếu về nhà sau khi nhận được tin cuối cùng từ người thám tử, cậu ngồi xuống ghế sofa, mở đèn mờ, rồi nhìn lên trần nhà. Đèn vàng rọi xuống, ánh mắt Hiếu buồn nhưng bình thản.
“Anh thấy chưa, Hùng…
Em không phải thánh thiện, cũng chẳng độ lượng.
Nhưng em sẽ không để những kẻ làm tổn thương anh được sống yên ổn.”
Trong ánh đèn yếu ớt, bóng của Hùng — vẫn ngồi sát bên — khẽ nghiêng đầu, cười buồn.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hiếu, ánh mắt đong đầy yêu thương:
“Ngốc… Em phải sống vì mình nữa…
Đừng để bóng tối trong anh, che mất ánh sáng trong em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip