Chương 3
Tuần thứ hai sau ly hôn, Hùng sống khép mình trong căn nhà nhỏ giữa vườn hoa hồng – một nơi tưởng chừng yên bình nhưng cũng không ít lần trở thành chiếc kén cô đơn quấn chặt lấy anh.
Cuộc sống của anh lúc này xoay quanh các bản hợp đồng tư vấn pháp lý tự do, vài công việc nhận làm từ xa nhờ mối quan hệ cũ thời còn ở văn phòng luật. Là cựu sinh viên ưu tú ngành Luật dân sự, tốt nghiệp loại giỏi, từng được giữ lại làm trợ giảng một thời gian ngắn, Hùng từng nghĩ cả đời mình sẽ đi trên con đường ấy – công lý, trật tự, và sự minh bạch.
Nhưng những năm yêu và cưới Gia Nguyên đã thay đổi tất cả. Anh gác lại tham vọng nghề nghiệp, chọn làm công việc văn phòng hành chính pháp lý ổn định hơn để vun đắp hạnh phúc gia đình. Đáng tiếc, thứ anh vun lại không phải mái ấm, mà là một mớ tổn thương sâu đến tận ruột gan.
Căn bệnh viêm loét dạ dày mạn tính vốn tưởng đã kiểm soát ổn định nhiều năm, giờ đây bỗng tái phát như có linh cảm với trái tim tan vỡ. Hùng ăn uống thất thường, hay bỏ bữa, ngủ không sâu giấc. Những cơn đau quặn giữa bụng ập tới bất ngờ, nhiều khi buộc anh phải gục xuống ghế, thở hắt và uống thuốc cầm chừng.
Quang Anh người em thân thiết mà Hùng xem như em ruột, là một trong số ít người biết anh đang sống thế nào. Biết thì đau lòng, nhưng Hùng giấu quá giỏi. Bề ngoài anh vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng, thậm chí còn cười khi nhắc về chuyện cũ. Nhưng Quang Anh thừa hiểu — bên trong người anh là cả một vùng thương tích chưa lành.
Và rồi, một tối, tin nhắn của cậu đến như một mệnh lệnh:
“Anh, show diễn lớn nhất năm của em và bé Duy. Em không xin phép, em ra lệnh luôn. Em gửi vé VIP hàng đầu rồi. Em trên sân khấu mà không thấy anh, là anh biết tay em.”
Hùng nhìn tin nhắn, lặng người mất một lúc. Vé đính kèm là chỗ ngồi VIP – Front Row, gần sát sân khấu đến mức gần như thấy được ánh mắt nghệ sĩ. Tên anh in rõ nét: Lê Quang Hùng. Không có đường lui.
Anh cười khẽ — nụ cười bất lực lẫn xúc động. Hùng biết Quang Anh làm vậy vì điều duy nhất: muốn anh sống lại.
---
Đêm hôm ấy, TP.HCM rực rỡ đèn điện. Cả thành phố như đổ dồn về trung tâm sân khấu nơi diễn ra DreamSound Live Concert – chương trình âm nhạc quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám: Captain, Rhyder, HIEUTHUHAI, Dương Domic, Pháp Kiều.
Dưới ánh sáng lấp lánh, Hùng xuất hiện đơn giản với sơ mi trắng, áo blazer xám tro, mang theo vẻ lịch sự vốn có của người từng học luật, từng đứng ở tòa án, từng biết cách giữ mình trong mọi ánh nhìn. Nhưng khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt có quầng mờ mỏi mệt — dấu tích của cơn đau dạ dày dữ dội cách đó chỉ vài giờ.
Chiều nay, vì tập trung hoàn thành nốt hợp đồng cho khách hàng, anh quên ăn trưa, chỉ uống ly cà phê đen. Hơn 4 giờ, bụng anh đau quặn từng cơn, mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng anh vẫn gượng dậy, uống thuốc, rửa mặt, thay đồ — và đi.
Anh không muốn để Quang Anh và Đức Duy thất vọng.
Chỗ ngồi VIP khiến Hùng gần như chạm được hơi thở của sân khấu. Xung quanh là dàn âm thanh ánh sáng hiện đại bậc nhất, tiếng khán giả reo hò như sóng biển dồn dập. Anh cảm thấy hơi choáng, cơ thể chưa hoàn toàn khỏe, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó, hai tay đặt lên đùi, lặng lẽ chờ đợi.
Đêm nhạc mở màn bằng phần trình diễn của Captain bằng một bản phối trap R&B cực cháy. Khán giả bùng nổ. Hùng nhận ra Duy ngay – từ ánh mắt đến nụ cười quen thuộc. Duy là một trong hai cậu em thân thiết như ruột thịt mà Hùng yêu thương, từng cùng Quang Anh đến chăm anh lúc nằm viện vài năm trước. Duy có lẽ không thấy anh trong đám đông, nhưng Hùng lặng lẽ vỗ tay theo từng nhịp nhạc, lòng thầm chúc cậu em mình rực rỡ.
Kế tiếp là Dương Domic – giọng ca ballad đầy mê hoặc, rồi đến Pháp Kiều với phong cách R&B phóng khoáng, đưa khán giả lên đến đỉnh cảm xúc. Từng ca khúc như gột rửa những u uất đang len lỏi trong lồng ngực Hùng.
Nhưng khi cái tên “RHYDER” được xướng lên, cả khán phòng như vỡ òa.
Hùng ngẩng đầu.
Và rồi anh thấy Quang Anh bước ra, thần thái rực rỡ như ánh sáng, bộ outfit đen ánh kim càng khiến khí chất của cậu thêm sắc sảo. Trên sân khấu, Quang Anh là một nghệ sĩ đầy tự tin, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại nơi hàng ghế VIP, nơi Hùng đang ngồi — một nụ cười nhỏ, dịu dàng và đầy yêu thương thoáng qua môi cậu.
Hùng cũng bật cười nhẹ — ấm lòng như một người anh cả đang chứng kiến hai đứa em mình trưởng thành rực rỡ hơn bao giờ hết.
Sau phần trình diễn của Quang Anh, cái tên cuối cùng vang lên: HIEUTHUHAI.
Tiếng bass đầu tiên dội qua khán phòng. Hội trường như rung lên.
Hùng thoáng giật mình. Cái tên này… anh từng thấy trên các bảng xếp hạng, từng lướt qua trên tin tức giải trí. Một rapper trẻ trung, ngang tàng, cá tính và rất được yêu thích. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp người ấy gần đến thế — cho đến khi ánh đèn rọi xuống.
Chàng trai trên sân khấu, với outfit trắng năng động, tóc rối bồng bềnh lấm tấm mồ hôi, ánh mắt kiên định và phong thái vững chãi — là người anh từng biết.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy… quen lắm…
“Minh Hiếu…?”
Anh khẽ thì thầm. Không thể nào.
Trong tích tắc, ký ức như một cơn sóng tràn về, kéo anh về năm tháng cấp ba ở Huế. Khi đó anh là học sinh lớp 12, còn Minh Hiếu chỉ là cậu đàn em lớp 10 – nhỏ hơn anh hai tuổi. Một cậu nhóc cao lớn, hay đá banh giữa trưa, da rám nắng, mỗi lần gặp anh ở thư viện lại rụt rè chào hỏi, rồi ngồi cách một bàn… để lén nhìn.
Hiếu từng dúi hộp bánh mẹ cậu làm vào tay anh lúc tan trường, từng giúp anh dọn sách ở phòng CLB Luật học sinh, và từng lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối khán đài nghe anh phát biểu chia tay khối 12.
Khi anh vào đại học, vẫn còn vài tin nhắn từ Hiếu gửi đến, nhưng rồi thời gian trôi đi, mọi thứ nhạt dần. Anh đã quên. Nhưng giờ đây…
Cậu nhóc năm nào đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu chính là HIEUTHUHAI.
Tiếng rap vang lên. Phong cách vẫn đậm chất đường phố, nhưng hôm nay — trong từng câu từ, từng đoạn flow — có một tầng cảm xúc khác, sâu hơn, thật hơn. Khi ánh mắt Hiếu lướt xuống hàng ghế đầu và chạm vào ánh mắt Hùng, cậu khựng lại.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu ngập tràn xúc động. Câu rap kế tiếp bị nuốt vào hơi thở.
Cậu nhận ra anh.
Còn anh — trái tim như siết chặt lại, như đang đối diện với một chiếc gương phản chiếu quá khứ. Một cậu em trai nhỏ từng vụng về, lặng lẽ đi theo anh những năm cấp ba... giờ đã trưởng thành, rực rỡ đứng trên sân khấu.
Hùng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu. Và anh càng chưa từng biết, đằng sau ánh mắt ấy — có cả một tình cảm chưa từng nói ra.
Cuối tiết mục, Hiếu cúi người rất sâu về phía hàng ghế đầu — về phía anh.
---
Tối đó, sau khi mọi người còn nán lại chụp ảnh check-in, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ Quang Anh:
“Anh đến thật rồi… em thấy.”
“Gương mặt anh trắng bệch. Em muốn nhảy khỏi sân khấu xuống kéo anh về luôn đó.”
“Nhưng… cảm ơn anh. Vì vì em và bé Duy mà anh bước ra khỏi vỏ kén của mình.”
“Về uống thuốc đi. Mai em với Duy qua mang cháo. Tái phát là em lôi đi bệnh viện thiệt đó.”
Hùng bật cười thật sự — sau bao tháng ngày, nụ cười ấy không còn gượng gạo.
---
Đêm hôm đó, khi trở về nhà, Hùng không ngủ được.
Cơn đau dạ dày dịu đi phần nào nhờ thuốc, nhưng trong lòng anh lại trỗi dậy những cảm xúc không tên. Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn ngủ phủ lên gương mặt đã hốc hác đi nhiều. Trên bàn, tấm vé VIP anh cầm trong buổi diễn vẫn còn đó, đặt ngay ngắn như một minh chứng cho lần hiếm hoi anh bước ra khỏi bóng tối của mình.
Trong đầu anh vẫn còn đọng lại ánh mắt ngập ngừng của cậu trai trên sân khấu, người đã nhìn anh thật sâu rồi khựng lại giữa dòng rap. Gương mặt ấy — cái tên được xướng lên — mọi thứ đều dẫn anh quay trở về một miền ký ức cũ kỹ, nơi có một cậu em nhỏ hơn anh hai tuổi, từng đi theo anh suốt những năm cấp ba.
Minh Hiếu.
Cậu bé năm nào từng dúi hộp bánh bông lan vào tay anh rồi bỏ chạy mất, từng đem áo mưa che cho anh giữa sân trường, từng ngồi sau lưng lớp học chỉ để dõi theo anh lặng lẽ. Hùng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu — nhất là theo cách này, giữa một sân khấu sáng rực và tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả.
Anh mỉm cười khe khẽ, lật xem những tấm ảnh trong điện thoại. Ảnh Quang Anh, ảnh Đức Duy — hai đứa em thân thiết anh coi như máu mủ ruột rà. Rồi đến ảnh sân khấu tối nay, ánh sáng, âm nhạc và hình ảnh cậu trai trong bộ outfit trắng giữa sân khấu.
Tất cả đều khiến anh cảm thấy trái tim mình đã thổn thức trở lại — không phải vì tình yêu, mà vì sự sống.
Một sự sống từng lặng lẽ rời xa anh suốt nhiều năm qua.
Hôm nay, anh thấy mình như vừa bước ra khỏi một cái kén. Và điều kỳ lạ là, người khiến anh làm được điều đó… lại là một cậu em năm xưa, nay đã lớn, đã đứng trước anh — bằng tất cả ánh sáng và tự tin của riêng mình.
---
Ở một căn hộ khác, Hiếu ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường vàng hắt lên khuôn mặt cậu. Trên tay là một chiếc điện thoại cũ, trong đó lưu đầy những bức ảnh cậu từng lén chụp Hùng từ thời cấp ba. Và cả những tấm ảnh cậu âm thầm lưu lại trên mạng xã hội của anh suốt bao năm nay.
Cậu biết… trái tim cậu vẫn chưa bao giờ quên được người đó.
Và tối nay, chỉ cần một ánh nhìn, mọi cảm xúc chôn giấu bao năm nay — đã vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip