Chap 1 - Giật mình tỉnh giấc

Hạ Linh run rẩy đón nhân nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời. Người con trai này cô yêu bằng tất cả trái tim thổn thức đầu đời. Mối tình đầu đầy mộng đẹp. Khi đôi môi mỏng chạm vào môi cô, cô nhận được sự ấp áp từ anh lan tỏa. Ngập ngừng tới khờ dại, Hạ Linh nắm chặt vai anh

- Đừng sợ! – Giọng anh trầm đục trấn an.

Cô gái nhỏ trong lòng anh lúc này này quá mức yếu ớt, chỉ muốn ôm chặt lấy cô, giá như có thể hào tan ngay lập tức. Không đủ chỉ như thế này là không đủ. Đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi cô. Hạ Linh sững sờ trước sự mạnh bạo của anh, cô ôm chặt anh hơn nữa. Anh bế bổng cô đi vào trong phòng, Hạ Linh chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt vụt qua, cả người cô được đặt xuống chiếc giường mềm mại. Chẳng để cho cô kịp phản ứng, Hoàng Nguyên đã đè lên trên người cô, đôi môi phủ lên bờ môi cô. Cô "a" lên một tiếng, cả người mềm đi, không còn sức, co lại giữa vòng tay anh, đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh. Giữa nụ hôn như gần như xa, tay anh đặt trên lưng cô khẽ lướt, mỗi một lần đụng chạm đều khiến cô run người.

- Anh yêu em, Hạ Linh!

Lời anh nói như châm ngòi cho cảm xúc thăng hoa.

Nhưng.... Cũng chính lúc này, cánh cửa bị mở tung mạnh mẽ. Những người xộc vào đều mang vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. họ tách anh và cô xa nhau. Dù cho anh có cố chống cứ nhưng họ vẫn lôi kéo anh rời xa cô, họ còn đánh anh. Còn cô, lúc này chỉ biết run rẩy, lùi vào góc tường ôm đầu mà sợ hãi

- Không! Đừng mà.... – Cô muốn hét lên mà cổ họng như nghẹn lại

Họ lôi kéo anh đi, anh cố gắng gọi tên cô trong vô vọng

- Hạ Linh!

---------------------------

- Không!

Hạ Linh bừng tỉnh trong cơn mơ. Mồ hôi ướt đẫm than gầy, cô sợ hãi đến tột cùng. Giấc mơ này một lần nữa lại tới, nó đã ám ảnh cố suốt năm năm qua. Cơn ác mộng cũng nỗi đau vẫn luôn cắn xé tâm can cô. Thiên Trường nằm bên cạnh bừng tình vì tiếng hét, anh vội vàng ngồi dạy ôm cô vào long

- Chỉ là ác mộng thôi! Không sao đâu! – Anh xoa nhẹ bả vai cô trấn an.

- Vâng! Chỉ là giấc mộng mà thôi! – Hạ Linh nhỏ giọng. – Xin lôi, đã đánh thức anh rồi!

- Khờ quá! Vợ chồng bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn phải khách sáo với anh đến thế sao? Nào, nằm xuống ngủ lại! Ngoan...

Anh đỡ cô nằm lại lần nữa, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Nép sát vào lòng anh, Hạ Linh cố gắng tìm sự bình ổn cho tâm hồn đang dạy sóng. Bí mật này nó như con dao từng chút từng chút cứa vào trái tim cô suốt năm năm qua. Đêm nay một đêm nữa cô lại thức trắng, khẽ thở dài...

- Nếu em không thể ngủ lại, vậy chúng ta làm chút chuyện nhé. – Giọng anh khan đục vang trên đỉnh đầu cô.

Hạ Linh không kịp phản ứng đã thấy cả người bị anh lật lại, ánh mắt anh trong đêm tối nhìn cô mê dại. Năm nam vợ chồng nhưng chưa bao giờ anh thôi đòi hỏi. Anh vẫn luôn mê đắm người vợ bé nhỏ dưới thân. Thậm chí đã có lần anh còn ganh tỵ với cậu con trai mới ba tuổi của mình.

Cô "a" lên một tiếng, cả người mềm đi khi đôi môi anh phủ lên bờ môi cô. Không còn sức, cô co lại giữa vòng tay anh, đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh. Giữa nụ hôn như gần như xa của anh, tay anh đặt trên lưng cô khẽ lướt. Mỗi một lần đụng chạm đều khiến cô vui sướng đến run người. Tay anh di chuyển từ eo cô xuống đùi, xuống thêm chút nữa, vén chiếc váy ngủ trên người cô đến ngang hông. Đôi chân nhỏ nhắn nõ nà của cô khép chặt, kẹp bàn tay đang mày mò giữa hai chân cô lại. Càng kẹp chặt càng cmả giác được nhiệt độ nóng hổi của bàn tay anh truyền dưới thân cô.

Dù đã làm không ít lần, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thằng

- Ngoan, thả lỏng chút nào! – Anh khe khẽ dỗ dành.

Anh cúi thấp, đôi môi làm ẩm ướt cần cổ trắng nõn của cô. Như bao lần anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh. Hơi lạnh phủ tới, cô nhắm mắt lại, cảm giác được một luồng nhiệt đang ngậm lấy một bên bầu ngực. Anh nhẹ nhàng và cũng tuyệt vời. Từng đợt khát vọng khiến cô quên đi cơn ác mộng vừa qua. Hạ Linh không kìm được in một nụ hôn trên vai anh, cũng khẽ mút, lại dùng răng khẽ cắn cơ thể rắn chắc kia. Thiên Trường thở dồn đập, tiếng than hung phấn thoát ra từ làn môi. Anh cười nhẹ, hôn cô, đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, khuấy đảo giống như ngón tay anh trên cơ thể cô khiêu khích thần kinh mẫn cảm của cô. Toàn bộ những tiếng rên vui sướng đều bị anh hút lấy.

Hạ Linh ngẩng đầu, cô bị sự sảng khoái nguyên thủy vùi lấp, đôi mắt nhiễm ánh sáng màu trầm, mái tóc đen bị lớp mồ hôi mỏng dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Bàn tay trắng trẻo siết chặt lấy drap giường mềm mại.

Nhận thấy Hạ Linh đã được tình dục bao phủ, gò má ửng hồng, sự kiên nhẫn của Thiên Trường cũng bị đẩy đễn giới hạn. Anh ngồi giữa hai chân cô, tách hai chân cô ra thật xa, muốn tận tình lần nữa chiếm giữ cô, cũng muốn nhìn cô dưới sự bứt phá điên cuồng của anh chin mổi điên đỏa trong dục vọng.

Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng anh thở dốc, cả thế xác lẫn tinh thần đều bùng cháy theo sự nồng nhiệt. Cơ thể chờ đón sự đi vào của anh. Thân hình vạm vỡ của anh hoàn toàn bao phủ thân thể cô. Anh dịu dàng hôn lên khóe miệng xinh xắn đang mím lại. Dù đã sinh con nhưng cô vẫn thực sự quá nhỏ, mỗi lần anh tiến vào không khỏi khiến cô phải gồng mình. Khóe miệng nhỏ nhắn dần dần phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ mà đôi mắt anh lúc này đã tràn ngập lửa dục vọng thiêu đốt. Hạ thân anh bắt đầu tăng tốc luận động. Cho đến khi thân thể Hạ Linh hoàn toàn buông lỏng, anh mới chính thức biến thành con thú hoang, động tác càng lúc càng mạnh bạo điên cuồng. Năm năm qua chỉ càng khiến anh si mê hơn. Thân thể bé nhỏ của vợ bị anh ép trở nên mềm nhũn vô lực, tan chảy hoàn toàn dưới thân thể cường thế.

- Hạ Linh....! – Anh động tình gọi tên cô, nương theo mỗi lần tấn công cuồng dã là tiếng gầm khẽ trong cổ họng, cùng với hơi thở nặng nề tựa dã thú điên cuồng gào thét. Hạ Linh chỉ có thể nghênh hợp với anh, đón nhận anh rồi chìm vào vòng xoáy đâm mê hoang dại


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip