Cô Ấy...là Em
Marzo và Loly đã sống cùng nhau những ngày tháng mệt mỏi khi tiệm cận cùng sự chia ly.
Ngày đó Loly ở lại thành phố trước khi về nhà và ao ước được cùng nửa kia bình yên qua những ngày cuối cùng bên nhau.
Thế nhưng, chúng ta không thể thoải mái khi nỗi lo sợ, mất mát đang cận kề. Có ai mà sống vui vẻ, bình yên khi cơn bão cận kề. Chỉ là người ta muốn níu giữ những điều cuối cùng... Không gian bí bức đó đã giết chết tâm gan của người vừa muốn hi vọng, vừa đang chìm trong bể đau thương.
Em là Loly.
Em là cô ấy.
Loly: anh bước ra khỏi đây và ôm đồ đi đi, việc của em, em tự lo liệu được
Marzo : Ai đưa em ra sân bay vào ngày mai đây?
Loly : Em có thể tự lo, nếu anh đi thì sau này em cũng tự lo.
Cánh cửa đó như mở ra lần cuối.
Cô ấy muốn giữ anh lại bởi hàng nước mắt chưa được lau khô.
Đứng ở lối ra, Marzo vẫn không ngăn được cảm xúc buồn bã.
Một...hai...ba. Ngày đó đã tới.
Một...hai...ba. Tiếng thở nấc lên cố ngăn lại của Loly để nghe tiếng chân Marzo. Và rồi tiếng nấc đó, sau tiếng kéo cửa lại... Òa lên như chưa bao giờ được khóc.
Một...hai...ba. Bàn tay anh giờ lạnh cóng. Con tim anh giờ phân nửa. Lý trí anh nhấc bước chân mình lên và đi đến một nơi không biết sẽ ra sao.
Ngày đó chúng ta xa nhau thật rồi... Ngày hai kẻ tổn thương chấp nhận sự li tan vì không thể phủ nhận sự yếu đuối trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip