1

Con đường u minh trải dài, u linh quẩn quanh, quỷ ảnh lập lòe trong thinh không.

William bước đi trong vô định. Bàn chân chạm xuống nền đất lạnh, không để lại âm thanh, cũng chẳng để lại dấu vết. Trước mắt là bóng tối mờ sâu, trầm u chẳng có điểm tận cùng.

Trong lòng cơ hồ vẫn dấy lên một nỗi gì đó khó gọi tên, vừa bàng hoàng vừa luyến tiếc. Không sợ hãi, không đau đớn. Một khoảng rỗng mở ra, nuốt chửng vô vàn ý niệm. Có lẽ, đó là khoảnh khắc khi một linh hồn cô quạnh chậm rãi nhận thức được rằng mình thật sự đã chết. Như một hòn đá chìm vào đáy nước, gợn lên vài vòng sóng rồi biến mất, để lại sự tinh lặng não nề.

William không nhớ nổi mình đã sống ra sao, yêu ghét thế nào. Mọi thứ như mảng sương loãng, vươn chạm thì tan đi. Thế nhưng ở nơi sâu thẳm, lại có cái gì còn vương vất, dai dẳng không chịu biến mất. Và đó có lẽ là bi kịch của một linh hồn vừa rời khỏi nhân gian, không còn đau thể xác, không còn nước mắt, chỉ còn sự u uẩn và đơn độc, buộc phải gánh lấy cảm giác mất đi tất cả.

Hoạ cảnh trước mắt dần hiện rõ, càng đi tới, bóng tối càng vạch ra một lối sâu hun hút, như cửa vực thẳm dẫn xuống tận cùng.

Rồi William dừng lại trước một gian phòng.

Phòng thẩm vấn, nếu có thể gọi tên như thế.

Nơi này phảng phất mùi ẩm mốc, tường vách rạn nứt, ánh sáng le lói từ ngọn đèn tưởng như sắp tàn. Mỗi chi tiết đều ám vẻ mục nát, như chính phần ký ức rệu rã của những kẻ đã từng ghé qua.

William bước vào.

Cái nơi này trông hoang tàn thế nhỉ?

— Xin chào.

— Áaa!

William giật bắn người, mặt mày tái mét. Trước mắt là dáng hình méo mó, không vẹn nguyên, da thịt loang lổ, thù lù như vừa thoát ra từ ác mộng. Cậu hét thất thanh, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kẻ kia thì lại trông thản nhiên như chẳng có gì, thậm chí còn cười hề hề, nháy mắt một cái tỏ vẻ thân thiện.

William đứng chết trân vài giây, tưởng mình hồn siêu phách tán. Lấy lại hơi thở, cậu chỉ kịp lầm bầm:

— Gì vậy trời...

Rồi lủi nhanh vào trong, tránh xa cái thứ quái quỷ kia.

Lang thang mãi trong những dãy hành lang hun hút, William mới tìm thấy một căn phòng im lìm. Tranh ảnh treo lộn xộn trên tường, bụi phủ mờ như chưa từng có ai đặt chân đến. Trong góc là bộ bàn ghế cũ kỹ. Cậu gãi đầu, lưỡng lự một thoáng, rồi buông người ngồi phịch xuống, thở hắt ra như vừa thoát khỏi một cơn hoảng loạn.

Trên bàn có một tấm gương. William vô thức cúi xuống nhìn.

— Áaa! Cái gì vậy!

Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng, chát chúa và run rẩy. Hơi thở gấp gáp, mắt mở trừng, cậu lùi lại trong hoảng hốt, gần như ngã ra khỏi ghế. Phải đến khi bình tâm đôi chút, William mới dám đưa mắt lại gần nhìn kỹ hình bóng trong gương.

Trong gương là chính mình... nhưng chẳng giống mình chút nào. Da mặt cháy xém loang lổ, lớp thịt đỏ rực chằng chịt vết nứt như vừa bị hun trong lửa. Mùi khét tưởng chừng phảng phất đâu đây, khẳn khẳn như còn vương trên từng thớ thịt, hằn sâu vào trí óc.

William cứng người, lồng ngực siết chặt, tay run rẩy đưa lên. Thoáng chạm vào gò má. Cảm giác bỏng rát lan dọc đầu ngón tay, như xác nhận đây không phải ảo giác.

Cậu lắc đầu liên tục, thở dồn dập, ánh mắt dại đi.

— Không thể nào... không phải mình... không thể nào là mình...

Một nỗi sợ hãi lạ lẫm xâm chiếm, vừa hoang mang vừa bi thương. Trong khoảnh khắc ấy, William nhận ra bản thân không còn là "người" nữa, mà là một cái gì khác, méo mó, dị dạng, xa lạ với chính mình.

Trong lúc William còn chết lặng, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.

— Đến rồi hả?

Cậu giật nảy, xoay người lại. Người đàn ông trung niên đeo cặp kính lão bận đồ như Sherlock Holmes thong dong bước vào rồi ngồi xuống ghế đối diện.

William ngơ ngác nhìn ông ta, ánh mắt đầy cảnh giác. Dẫu vậy, so với những hình thù quái dị cậu gặp từ nãy đến giờ, đây có lẽ là người "bình thường" nhất.

— Để coi...

Người đàn ông mở cuốn sổ dày đặt trên bàn, lật vài trang, nheo mắt dừng lại.

— William **. Hai mươi ba tuổi.

Nghe rõ ràng tên tuổi mình, William cứng đờ. Bị nhìn chằm chằm đột ngột khiến cậu lớ ngớ gật đầu sau khi tiếp nhận thông tin chuẩn xác.

— Thấy gì không?

— Thấy gì ạ?

— Đấy!

Ông ta hất cằm về tấm gương.

William nuốt khan.

— Thì... cái gương...

— Nhìn kỹ đi.

Tấm gương trước mặt bỗng xoay vòng, mặt kính biến dạng như mặt nước bị khuấy động. Hình ảnh phản chiếu nhòe đi, rồi từ từ hiện ra như một cuộn phim cũ. Thoạt đầu, William còn ngơ ngác, rồi kinh ngạc khi nhận ra kẻ trong gương là chính mình. Đúng hơn, đó là vòng đời của cậu, lướt qua như một thước phim đang tua nhanh.

Đầu đau như búa bổ. Từng mảnh ký ức vỡ vụn, cuồn cuộn kéo về, dẫn lối William chạm vào vùng trí nhớ bị phong kín sau cái chết đột ngột. Ấy nhưng nó rời rạc, đứt đoạn, chỉ nhờ vào hình ảnh trong gương mới dần ghép nối thành mạch.

— Cá đuối?

William buột miệng khi thấy hình ảnh một con cá đuối phập phồng giữa làn nước.

Người đàn ông gật gù.

— Ừa. Kiếp trước đấy.

— Sao lại là cá đuối vậy trời...

Gương tiếp tục xoay, tua ngược qua vô số kiếp. Mỗi lần dừng lại, William lại trợn mắt, la oai oái, đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.

— Gián kìa!! Sao mình lại là con gián vậy trời?

— Trời ơi!! Con ruồi nữa?

William thẳng tay quay gương về hướng khác, hổn hển như vừa bị tra tấn.

— Đủ rồi, đủ rồi! Con gián, con ruồi... còn gì nữa nữa thì tôi cũng không muốn thấy!

Người đàn ông cười bất lực, vẻ mặt đã quen thuộc với sự phản ứng ấy.

Sau cùng, ông ta lục lọi trong ngăn bàn, tiếng kéo gỗ cọt kẹt nghe rờn rợn giữa gian phòng lặng thinh. Chốc sau, thong thả đặt lên mặt bàn một vật nhỏ, trượt về phía William.

Một tấm thẻ.

— Cầm lấy.

William nhăn nhó nhìn, dè dặt nhặt lên.

— Thẻ thông hành âm phủ...?

Chữ khắc trên thẻ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cậu xoay xoay trong tay, nửa tin nửa ngờ.

— Cái này... để làm gì?

— Cầm đi quét sẽ xem được nhiều thông tin liên quan đến mình.

William vẫn ngồi cứng đờ trên ghế, bàn tay run run bấu mép ghế. Mùi khét vẫn vương trên tóc, trên mảng da cháy xém như tấm chứng tích không thể xóa. Căn phòng thẩm vấn có vẻ mục nát thật, tường bong tróc, ánh sáng lèo tèo xuyên qua khung cửa sắt, nhưng cái cảm giác bị soi xét lại sắc bén như gương chiếu.

— Xàm ghê ta.

William định trả thẻ thì bị ngăn lại.

— Ở chỗ này, nó còn quan trọng hơn mạng sống. Không có thẻ, cậu không được đầu thai. Không có thẻ, cậu không được rời khỏi cõi này. Ở lâu quá thì sớm muộn cũng thành vong lang thang, rồi bị lùa xuống ngục.

William giật mình, bàn tay siết chặt lấy tấm thẻ.

— Nhất thiết phải vậy không?

Người đàn ông gật đầu chắc chắn, nghiêm túc.

William nhìn ông ta như nhìn một con vẹt thông báo thời tiết. Cậu muốn cười, muốn hét, muốn khóc, nhưng tất cả những động tác ấy chỉ trở nên méo mó trên khuôn mặt không còn sức nương tựa của cậu.

— Cái này... dùng được những gì?

Ông ta nhấc tấm thẻ lên, ánh đèn chiếu vào làm mặt thẻ lóe lên hình ảnh vỡ. Chậm rãi giải thích.

— Xem được phúc đức, xem được nghiệp quả. Phúc cao, không nghiệp sẽ được đầu thai làm người ở kiếp sau. Phúc cao, nghiệp ít thì cứ theo quy định mà được đầu thai, nhưng không thể làm người. Phúc ít, nghiệp nặng thì bị giam trong ngục âm phủ hoặc phải chuộc tội bằng cách lên dương gian tích phúc. Nếu chỉ có nghiệp thì hồn siêu phách tán, vĩnh viễn tan biến.

William trông mặt thì ngáo cả ra mà cứ gật gù như kiểu mình hiểu tường tận. Người đàn ông nói xong thì vỗ cho một cái vào trán.

— Có hiểu không vậy?

— Hiểu. Hiểu mà trời.

— Được rồi, đi đi. Có gì không ổn thì tìm đến ta.

William thử đưa tay chạm vào mặt thẻ. Tay lạnh như băng, nhưng khi chạm vào, luồng hình ảnh mạnh mẽ thoáng qua như tia sáng.

"... Ngắm sao dưới đại dương."
Người nọ cười, một lời hẹn ngắn ngủi.

Hình ảnh vụt tắt ngay khi William chớp mắt.

— Ông... tôi vừa thấy một người...

William nói lắp bắp.

— Tôi... tôi có biết người đó sao?

Người đàn ông trung niên không đáp ngay. Ông quờ tay vào ngăn bàn, lôi ra một tờ giấy nhỏ, đặt trước mặt William. Trên đó là vài dòng, mảnh vụn của một đời người: nơi sinh, tên cha, nghề, vài ký ức vỏn vẹn. Dưới cùng là một chữ viết nguệch ngoạc mà William nhận ra chữ của mình, hay ít ra là chữ cậu từng nắm bút khi còn ở trần thế.

— Ký ức hở hết cả rồi.

Ông nói.

— Nguyên tắc ở đây là lo tích phúc đức tính đến chuyện kiếp sau. Đừng cố tìm về ký ức cũ, dù gì cũng sẽ phải quên đi để đầu thai.

William nheo mắt. Nghe như một trò đùa đạo đức mà cậu không hiểu luật chơi. Cậu muốn hỏi gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc định hỏi, tiếng bước chân vang ngoài cửa.

Người nọ đứng dậy, đưa William một cái túi vải nhỏ, trong đó có một chiếc vòng bạc mờ và một mảnh giấy khác.

— Nếu làm được việc nhỏ cho người trần, phúc tăng. Nếu không, thì thôi. Thẻ này cho phép cậu ra vào những tuyến đường nhỏ, nhìn thấy những gì cậu còn nợ.

William cầm chiếc vòng, cảm giác như cầm một đồng xu, nặng nhưng rỗng ở giữa.

— Thế... nếu tôi không thích luật này? Tôi không muốn làm người thánh thiện. Tôi còn nhiều thứ cần làm.

Ông ấy nhếch môi như một kẻ biết quá rõ tính người.

— Không ai bắt cậu phải thánh thiện. Chỉ cần tích đủ để có thể đi tiếp. Còn nếu muốn nhanh, vẫn có cách. Nhưng cách ấy... không phải ai cũng có gan.

William nhìn ra cửa sổ, nơi khoảng không xám xịt miên man vô tận. Ở đâu đó, giữa những bóng người lặng thinh, thanh âm quen thuộc đánh sâu vào tâm trí. William nuốt khô nước bọt vô vị.

— Tên cô ấy...

Cậu thều thào.

— Có vẻ... quen lắm.

Người đàn ông thoáng chú ý, đặt lại kính, giọng trở nên cẩn trọng:

— Nếu có liên quan đến người đó, thì cậu nên cẩn thận. Một số mối ràng buộc ở trần gian có thể kéo một linh hồn rất lâu.

William khép chặt đôi mắt, cố kìm cái cảm giác như có mũi kim xuyên qua tim. Trong đầu cậu, những mảnh ký ức dày lên, tất cả vụt hiện như những thước phim chưa kịp kết. Cậu nắm chặt chiếc thẻ, như thể giữ lấy một mảnh vỡ cuối cùng của thực tại.

— Vậy... tôi bắt đầu từ đâu?

— Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Người đàn ông nheo mắt sau cặp kính lão, nhìn cậu qua lớp khói mờ.

— Cầm cho chắc. Nhớ kỹ phúc đức ít, nghiệp quả nhiều thì không có cửa quay lại làm người. Làm gì cũng phải nghĩ, nếu không muốn đời đời bị giam ở đây.

William ngơ ngác gật đầu, đôi mắt lạc thần nhìn xuống tấm thẻ trong tay. Thứ duy nhất có thể ràng buộc cậu với thế giới này và với hy vọng nhỏ nhoi nào đó ở thế giới bên kia.

William đứng lên, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Hành lang vươn dài, vách đá rêu phong, mùi nhang khói phảng phất, từng hàng đèn dầu treo lửng lơ tỏa ánh sáng vàng đục. Trên tường, những hình khắc quỷ thần nhe răng, mắt đỏ lập lòe, như đang dõi theo từng cử động ngang qua.

Cậu bước đi, và trong lòng có một thứ vừa non trẻ vừa cứng cỏi bùng lên, không hẳn là hy vọng, nhưng là một quyết tâm giản dị, tìm tên người mà cậu vừa thoáng thấy trong tấm thẻ, nghe lại một lần lời hứa đã bị bỏ dở.

Bước chân William vang trên nền đá lạnh. Xa xa, ẩn dưới âm vang, như có ai đó thì thầm một cái tên, trôi lẫn trong gió.

Cuối hành lang, một khoảng sân mở ra. Trước mặt là cổng đá cao, hai pho tượng thần hộ pháp đứng sừng sững, một tay cầm gươm, một tay giữ tràng hạt. Ánh mắt chúng rực sáng như lửa, chặn mọi lối đi.

Giữa sân, những bóng người lặng lẽ xếp hàng. Trước mỗi người là một bàn đá nghi thức, trên đặt bát đồng, lư nhang và một phiến gỗ khắc bùa. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mõ gõ chậm rãi của vị linh quan ngồi phía trên bậc thềm, mặc áo choàng xám, đầu đội mũ vàng thêu hình quỷ.

Bên cạnh, một dãy máy quét xếp thành hàng như mấy cổng kiểm soát ở sân bay, nhưng cũ kỹ, rỉ sét, ánh đèn đỏ lập lòe. Vô ngôn chi xứ, chỉ có tiếng "tít" khô khốc vang lên mỗi khi thẻ được đưa vào khe quét.

Khi đến lượt, William bị thúc đến gần. Cậu hít một hơi thật sâu, dẫu thời điểm này phổi cũng chẳng còn để thở, rồi luống cuống đút thẻ vào.

Linh quan nâng cây bút lông nhúng vào chén máu, phẩy lên phiến gỗ khắc tên cậu.

Tít—!

Một tấm bảng ánh sáng hiện lên giữa không trung. Chữ đỏ hiện ra giữa không trung, như lệnh phán từ trời:

———————————————————————————

Tên: William **
Tuổi: 23
Nguyên nhân tử vong: Nổ khí ga
Phúc đức: 47
Nghiệp quả: 32
Tình trạng: Có thể tạm xin lệnh xuất dương gian (dưới sự giám sát)
Số lần ban ân hạn: 3
Thời lượng mỗi lần: 7 ngày
Điều kiện: Không trái luật âm dương
• Nếu phúc tăng -> mở thêm lượt
• Nếu nghiệp tăng -> tước thẻ, giam giữ

———————————————————————————

William nhíu mày.

— Bốn mươi bảy phúc đức... Ba mươi hai nghiệp quả? Giỡn hả trời?

Một linh quan mặc áo xám đứng cạnh, giọng dửng dưng:

— Quy đổi cả đấy. Làm được việc tốt, giữ đúng hứa hẹn, để lại kỷ niệm đẹp... thì được cộng phúc. Lừa dối, ích kỷ, gây hại người khác... thì bị trừ, tăng nghiệp. Đơn giản thế thôi.

William cười gượng, gãi đầu:

— Ờm... thì... chắc cũng không tệ lắm?

Linh quan liếc bảng số lạnh tanh:

— Không tệ? Cậu tưởng bốn mươi bảy phúc đức là nhiều? Người ta trung bình thường được bảy tám chục. Cậu mà sơ sẩy vài việc thôi, nghiệp vượt phúc thì quỷ sai sẽ kéo thẳng xuống tầng hạ ngục.

William chột dạ, bỗng thấy 47 nhỏ bé đến thảm hại.

Linh quan búng tay một cái, vòng bạc trong túi vải của William phát sáng rồi hiện ra trên cổ tay như một chiếc vòng giám sát.

— Đây là vòng kiểm soát. Cậu chỉ được phép lên dương gian khi lệnh triệu hồi được phát. Mỗi lần lên dương gian, nó sẽ sáng, đếm từng ngày. Hết bảy ngày mà chưa trở về, vòng sẽ tự vỡ, kéo hồn cậu trở lại. Nếu phạm sai, vòng này thu giữ luôn lệnh, đồng thời báo về.

William thở dài, giơ tay ngắm cái vòng phát sáng nhợt nhạt.

— Vậy là... kiểu như bị quản thúc hả?

Linh quan nện gậy xuống nền đá, tiếng vang dội rung cả không gian:

— Nói sao cũng được. Miễn nhớ không phải muốn làm gì thì làm. Dương gian không phải chỗ rong chơi. Ba lượt ân hạn là ơn trời đất. Sau ba lượt, nếu phúc đức chưa đủ, nghiệp quả chưa giải, thì...

Linh quan ngừng lại, hạ giọng.

— Chuẩn bị cho án giam vĩnh viễn.

William nghe mà lạnh cả sống lưng. Cậu siết chặt thẻ trong tay.

— Tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip