2
Chuông chùa ngân dài, âm vang văng vẳng chốn tịch liêu. Trầm hương lan ra từ những bát nhang đỏ lửa, quyện cùng khói, lẩn quẩn như những dải sương xám bò trườn trên nền gạch. Chánh điện sáng vàng, ánh nến hắt bóng tượng Phật cao ngất, những đại cột sẫm màu xếp thành hàng.
Est quỳ giữa sảnh, đầu cúi thấp, bàn tay chắp lại trước ngực. Tròn bảy ngày kể từ khi William rời đi. Thời gian ngắn ngủi, nhưng vết rỗng trong anh sâu hoắm như đã tồn tại tự ngàn đời. Ánh nến lung linh, hắt trên gương mặt những đường nét khắc khổ, trong ánh sáng ấy, khó phân rõ đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.
Tiếng tụng kinh của các sư vang đều, trầm mặc, tựa sóng vỗ vào vách lòng. Est nhắm mắt, thì thầm gọi tên, khẽ nguyện:
"Xin cho linh hồn em ấy được an yên. Xin cho em ấy không còn đau đớn..."
Một giọt lệ rơi xuống nền đá lạnh. Est cố giữ lưng thẳng, cúi đầu ba lần, trao đi tất cả yêu thương và day dứt cho khoảng không vô tận. Người ta bảo sau bảy ngày, linh hồn sẽ thong dong trên lối đi riêng, chẳng còn vấn vương. Nhưng anh vẫn muốn tin rằng, giữa làn khói hương, giữa tiếng chuông ngân xa, William đang đứng đâu đó, lặng nhìn, mỉm cười hiền như ngày còn sống.
Mõ gõ đều, mỗi tiếng vang lên, lòng Est thắt lại. Anh tưởng chừng nghe thấy đâu đó là tiếng gọi thân quen, đã mất, vẫn quẩn quanh. Trong khoảnh khắc, khói nhang xoáy thành vòng, phảng phất như gương mặt William. Est ngẩng lên, nhưng gương mặt ấy tan ngay như mộng, anh lại cúi đầu, nỗi tàn niệm siết nghẹt nơi lồng ngực. Tình yêu và mất mát đều là một phần của nhân sinh. Anh có thể khấn nguyện cho người ấy siêu thoát, nhưng bản thân mình thì vẫn còn mắc kẹt lại đây, ôm lấy dư ảnh của một người đã không thể trở về.
Chuông chùa ngân dài, khói nhang quấn lấy gió, mang lời khấn theo lên cao, rồi tan vào hư không. Ngoài kia, gió man mác lay động giàn chuông gió treo ở mái hiên. Tiếng leng keng mảnh dẻ, như một lời nhắn nhủ từ bờ bỉ ngạn, xa mà gần, có mà không.
Est vẫn quỳ yên.
*
Chuông chùa lặng dần. Kinh kệ cũng tan.
Est cúi lạy ba lạy cuối cùng, rồi đứng lên, đôi chân tê dại. Anh rời chánh điện, bước qua hiên nơi chuông gió lắc rinh rích, tiếng động khẽ khàng vang vọng mãi trong đầu.
Rời chùa, trời đã ngả chiều. Nắng cuối ngày phủ vàng con đường quen, Est bỗng không muốn quay về căn phòng trống trải của mình. Chân đưa đẩy, cuối cùng lại dừng lại trước cánh cổng nhà William. Vẫn là hàng rào thấp màu sơn trắng, những chậu hoa em ấy từng chăm đã bắt đầu úa, như chính nỗi buồn trong lòng những người ở lại. Suy cho cùng, mọi thứ chẳng thay đổi, chỉ có người là đã vĩnh viễn không còn.
Bác trai ra mở cửa, nhìn thấy Est chỉ gật đầu, không nói. Bác gái thì nhẹ nhàng nắm tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ấm áp, bác đã coi anh là một đứa con trong nhà. Từ ngày William mất, anh vẫn thường ghé qua, chẳng vì gì ngoài sự trống trải không thể gọi tên.
— Con ăn gì chưa?
Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đuôi mắt đã tố cáo hết. Est lắc đầu, rồi đi theo vào bếp, nơi mùi cơm canh quen thuộc dậy lên, mộc mạc và thân thương đến nhói lòng.
Bữa cơm hôm ấy lặng lẽ. Ba người ngồi quanh mâm, không ai dám chạm vào chiếc ghế trống cạnh bàn. Est gắp một miếng thịt, nhớ tới bao lần William gắp bỏ vào bát, vừa cười vừa trách "ăn nhiều vào, anh gầy quá rồi". Cổ họng nghẹn lại, Est nuốt vội, sợ mình bật khóc.
Bác gái bất chợt gắp cho anh chút thức ăn, nhẹ giọng như sợ làm phiền:
— Con ăn nhiều một chút...
Est cúi đầu đáp nhỏ, như một đứa con thực thụ. Trong thoáng chốc, anh chợt nghĩ, nếu William còn sống, chắc hẳn bữa cơm này sẽ rộn tiếng cười, chứ không nặng nề như bây giờ.
Ba người ăn chậm rãi, từng đũa cơm là một nỗi nhớ không nói thành lời. Est biết, từ nay mình sẽ còn nhiều lần trở lại nơi này, không chỉ để thắp nhang cho William, mà còn để chia sẻ phần nào khoảng trống trong lòng hai bác. Bởi vì trong ánh mắt họ, và trong trái tim anh, William vẫn còn hiện hữu, em ấy sẽ quay về bất cứ lúc nào.
Ngoài hiên, gió lại thổi, chạm vào chậu phong lan đơn biệt. Hương gạo mới từ nồi cơm bốc lên, dày đặc. Est cúi đầu, vành mắt nóng ran, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Anh gắp thêm rau cho mẹ, rót thêm chén trà cho cha, những động tác nhỏ nhặt mà lặng lẽ.
Bữa cơm kết thúc. Bác gái gom bát đũa vào bồn, bác trai lặng lẽ bật chương trình thời sự.
— Mẹ để con làm.
Est chủ động rửa bát, lau bàn. Thói quen cũ chẳng khác nào đang sống lại một ngày thường, chỉ thiếu mất giọng ai đó càu nhàu lười biếng, hay bàn tay len vào eo kéo anh khỏi bếp.
Bác gái nhìn Est từ sau lưng, mắt nhòa đi. Dù không nói, Est vẫn cảm thấy. Anh lau chậm hơn, cố kìm, nhưng cổ họng đã nghẹn lại.
Khi căn bếp gọn gàng, Est không về ngay. Anh theo thói quen, bước thẳng lên lầu.
Est đẩy cửa phòng, bụi bay lên thành từng sợi mỏng, vắt ngang nắng chiều. Căn phòng im lìm, gối xếp đôi, bàn học còn bày mấy món lặt vặt. Anh xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp như thói quen.
Áo khoác vắt chỏng chơ trên lưng ghế, Est cẩn thận gấp lại, đặt vào tủ. Trên bàn vẫn còn chiếc ly thủy tinh in vết môi khô, anh rửa sạch, úp xuống giá. Chăn gối trên giường nhàu nhĩ, Est kéo thẳng, vuốt cho phẳng nếp. Mỗi món đồ, mỗi kẽ hở nơi căn phòng này đều là William, là hơi thở, là bóng hình, là dư ảnh cuối cùng anh còn có thể níu giữ.
Người ở lại luôn có một nỗi sợ, sợ mình quên đi. Quên giọng nói, quên nụ cười, quên cả những điều nhỏ nhặt nhất. Est dọn phòng, nhưng thật ra là đang cố gom góp ký ức, nhặt từng mảnh vụn của một tình yêu đã bị số phận chia cắt, để tự nhủ rằng, dù William đã không còn, thì trong từng kỷ vật, từng hạt bụi, em ấy vẫn ở đây.
Khi chạm đến ngăn kéo tủ, Est dừng lại. Bên trong còn sót lại vài tấm vé xem phim nhàu cũ, một chiếc vé tàu lửa gập làm đôi, một chiếc móc khóa hình con cá đuối nhỏ xíu. Anh cầm lên, bất giác bật cười. Hồi đó, cả hai từng cãi nhau chí chóe vì William nhất định đòi mua cho bằng được cái móc khóa này ở quầy lưu niệm. "Nhìn giống mình mà!" Em ấy đã nói, với ánh mắt láu cá. Est khi ấy chỉ lắc đầu, nhưng rốt cuộc lại nhận lấy để treo vào balo của mình.
Đặt móc khóa trở lại, Est thấy tấm hình polaroid rơi ra, kẹt giữa tập sách. Bức ảnh chụp vội, William giơ tay che mặt nhưng không kịp, khóe môi vẫn cong cười. Phía sau, Est chỉ hiện một phần vai áo, không thấy mặt. Anh nâng niu qua đầu ngón tay, nhưng trái tim thì vỡ òa. Est bỗng ngồi thụp xuống, ôm tấm ảnh vào ngực, thấy rõ ràng một vòng tay vô hình đang siết chặt lấy mình.
Mỗi món đồ đều trở thành một vết dao mảnh. Cái áo sơ mi còn vương mùi nước giặt, tách trà khô đáy đã hoen ố, cuốn nhật ký đóng vội... tất cả đều là William thân thương. Người ta thường nói kỷ vật chỉ là vật vô tri. Nhưng khi một người đã mất đi, thì chúng chính là phần linh hồn cuối cùng còn sót lại. Est vẫn luôn lau sạch từng thứ, vừa sợ mất đi dấu vết xưa cũ, vừa sợ giữ lại thì trái tim này mãi chẳng thể yên.
...
— Con xin lỗi. Con đã không giữ được em ấy.
Mẹ William quay sang, bàn tay ôm lấy bờ vai Est.
— Con à... Không phải lỗi của con.
— Nhưng sao trời lại bất công thế này? Mẹ thà chết đi, để thằng bé được sống.
Mẹ siết chặt chiếc khăn, nước mắt lăn dài.
— Nó mới hai mươi ba, còn cả đời phía trước...
Bác trai đặt tay lên vai vợ, nhưng chính ông cũng không giấu nổi cái run rẩy trong giọng nói:
— Em đừng nói thế. William nó... nó không muốn chúng ta đau khổ.
Quay sang Est, ánh mắt ông chất chứa nỗi đau chẳng thể thốt thành lời.
— Con là người nó yêu nhất. Nó từng nói chỉ cần con hạnh phúc, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng giờ... ba chẳng biết làm sao để con vui lại.
Est cúi đầu, nước mắt rơi xuống, thều thào:
— Con không biết làm sao để sống tiếp, ba ơi...
— Mỗi lần nhắm mắt, con thấy em ấy... Con nghe em gọi tên con, nhưng con chẳng thể kéo em lại.
Anh ôm lấy ngực, ôm lấy trái tim đang vỡ vụn.
Bác gái bước tới, ôm chặt Est vào lòng, như ôm chính đứa con đã mất.
— Est à, mẹ biết con đau.
— Nhưng mẹ tin, William nó vẫn ở đâu đó, nhìn chúng ta. Nó sẽ không muốn con gục ngã.
...
Est biết rằng cha mẹ William đau lòng hơn ai hết. Không có tiếng nấc nào xé lòng bằng tiếng khóc của người cha người mẹ trước quan tài con mình. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là sự đảo lộn nghiệt ngã nhất của kiếp người, là nỗi đau thấu tận càn khôn. Phút giây vuốt lên gương mặt đã lạnh, như đang chạm vào đứa trẻ thơ khi xưa, chỉ là nó không bao giờ tỉnh lại nữa. Người ta cứ bảo năm tháng lấy đi sức sống, nhưng thật ra, chính khoảnh khắc tiễn biệt này mới khiến cả đời người vụt tắt. Dẫu sao thì người mất tàn lụi thể xác, thì người ở lại cũng tàn lụi tinh thần.
Est đã ngồi rất lâu, trong cái tĩnh lặng thâm trầm của đêm đen. Anh ngước nhìn bầu trời qua song cửa, thấy vầng trăng bạc, mà ngỡ là đôi mắt người thương. William đi rồi, để lại Est khốn quẫn giữa lưng chừng đời, chẳng còn dũng khí để đối diện với sự thật tàn khốc. William không muốn anh gục ngã. Nhưng làm sao để sống tiếp? Khi lẽ sống đã vụn vỡ, khi những gì còn lại đều nhắc nhở rằng William đã mãi mãi ra đi? Cha mẹ William, họ mất đi một phần đời. Còn Est, anh mất đi cả bầu trời. Năm tháng tẫn tình đó, suốt đời này, không thể nào quên.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư vừa chớm lên.
— Est à, muộn rồi... con nghỉ đi.
Est giật mình, vội đặt tấm ảnh trở lại ngăn kéo. Anh đứng dậy, vuốt phẳng ga giường thêm lần nữa mới rời đi.
— Vâng, con ra ngay.
Anh mở cửa. Mẹ William đứng bên ngoài, đôi mắt hằn những vệt mệt mỏi nhưng cố mỉm cười. Est lễ phép gật đầu, bước ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa, anh ngoái nhìn một thoáng, căn phòng yên lặng, mọi thứ chỉnh tề, chỉ còn khoảng trống không ai lấp đầy.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, cánh cửa khép lại. Trong bóng tối, căn phòng lại trở về nguyên trạng, như chưa từng có ai bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip