Chương 14

Sở Lan và huynh trưởng cùng Tề sư phụ trấn giữ trong quận Tuyên chờ đợi, từ phía xa xa những ánh đuốc le lói dần dần tiến về phía quận Tuyên.

Cảnh Nghi thắng trận âm thầm trở về gần đến thành cũng chỉ cách quận Tuyên vài chục dặm thì nghe thuộc hạ của A Khởi báo lại việc Sở Lan dẫn quân giải cứu quận Tuyên, A Khởi cũng dẫn quân theo hỗ trợ phía sau, Cảnh Nghi không màng lời ngăn cản của Việt Bân mà kéo binh phi thẳng đến quận Tuyên.

Canh 3 đêm đó

Theo kế hoạch người dân chỉ thắp đèn ở cổng quận và vài nhà dân xung quanh, Sở Lan cùng đội quân và bá tánh nấp ở trong nhà và trên lầu chờ đợi thời cơ. Sơn tặc nhìn thấy ánh đèn thì hống hách bước vào trong, khi toàn bộ bọn chúng bước qua cổng quận thì cánh cổng bị đóng lại. Tề sư phụ cùng người dân khởi động cơ quan, bên dưới lớp tuyết trên mái nhà là vô số mũi tên sắt nhọn phóng về phía sơn tặc, một số tên không né kịp thì bị tên bắn trúng ra đi tại chỗ, một số thân thủ cao cường nhanh trí rút đao ra phản công lại.

Sở Lan ra lệnh khởi động thêm một cơ quan khác, lúc này toàn quân thắp đuốc lên cả quận, tên cầm đầu hét lớn "là kẻ nào mau lộ diện". Cơ quan được khởi động, ánh sáng từ các ngọn đuốc hắt lên phía trên đầu chúng là những túi đá được treo lơ lửng, các túi đá bị cơ quan kéo rách toạt ra khiến đá bên trong rơi xuống làm sơn tặc trở tay không kịp.

Tên cầm đầu lấy từ trong túi ra một ống pháo, hắn nhúng người nhảy lên đạp vào lưng ngựa lợi dụng ngon đuốc đốt cháy dây dẫn ống pháo rồi bắn lên trời, hoá ra là hắn gọi viện binh đến. Lúc này quân của hắn chỉ còn hơn 20 người, Tề sư phụ nôn nóng dẫn theo bá tánh quận Tuyên xông lên đánh nhau với sơn tặc.

Cảnh Nghi dẫn quân đứng từ xa nhìn thấy pháo của sơn tặc liền tức tốc cưỡi ngựa mong rằng hắn sẽ đến kịp.

Tề sư phụ đã lớn tuổi vốn đấu không lại với sơn tặc nên đã bị đánh trọng thương ngã ra đất, Sở Lan và huynh trưởng nhảy từ trên lầu cao gần đó xuống, đội quân của cô cũng lộ diện trên dưới hàng ngàn người bao vây sơn tặc.

- ả nữ nhân kia ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của gia gia đây - tên cầm đầu hùng hổ nói

- ta là bà nội ngươi đây - Sở Lan rút thanh kiếm ra chỉ về phía sơn tặc

Câu đáp trả của Sở Lan khiến huynh trưởng hoang mang không ngờ tiểu muội mấy tháng nay ngoan ngoãn bây giờ lại hùng hổ đối kháng với địch như thế.

Sơn tặc cười sảng khoái rồi cầm đao tiến nhanh về phía Sở Lan, Sở Lan siết chặc thanh kiếm trong tay lao đến đánh với hắn, cô đưa kiếm lên đỡ lấy thanh đao đang giáng xuống từ hắn rồi đạp mạnh vào lồng ngực khiến hắn mất đà lùi về sau ngã nhào. Hắn vùng dậy tiến về trước định một đao chém Sở Lan nhưng cô đã nhanh hơn một bước 1 nhát cắt đứt cổ hắn, 2 huynh trưởng bất ngờ đến toát cả mồ hôi vì không nghĩ muội muội ra tay nhanh gọn đến thế.

Lúc này trời đã hừng sáng, viện binh của sơn tặc léo đến như một đội quân ngàn người. Chúng đánh đổ cổng quận tiến vào trong, quân của Sở Lan rút về phía sau. Sở Lan liền tự tin bước đến nói chuyện với tên cầm đầu, chúng vốn chẳng quan tâm liền tấn công, tên cầm đầu ngồi trên ngựa xem trận đấu cười nhếch mép.

Thiếu Quân và Thiếu Nhân xông lên trước cùng đoàn quân Lăng Gia đánh với sơn tặc, Sở Lan dìu Tề sư phụ vào góc nhà rồi cũng xông lên chiến đấu, huynh muội Lăng Gia cứ một kiếm chém xuống là cướp đi mạng sống của sơn tặc. Sở Lan lùi về sau bơ vơ đánh với 2 3 tên nhưng chúng vốn không là đối thủ của cô, trong lúc cô đang quay lưng lại để đánh với tên sơn tặc khác thì tên ngồi trên ngựa cũng rút đao ra nhúng người đạp vào ngựa bay đến chỗ Sở Lan định đả thương cô, lúc này A Khởi từ đâu xuất hiện dùng kiếm phản đòn lại, Sở Lan nhìn thấy A Khởi liền giật mình. A Khởi cất tiếng nói

- cô nương không sao chứ?

- ta ổn, giúp ta trừ khử bọn chúng mau - Sở Lan đáp

A Khởi cùng binh lính của hắn hỗ trợ Sở Lan, bên này Sở Lan 1 chọi 1 với tên kia không phân thắng bại, từ xa một mũi tên từ xa bay đến trúng vào ngực của Sở Lan, A Khởi và Thiếu Quân vội vả đến bên cô. Thiếu Quân lao vào ngăn chặn tên kia, A Khởi kéo Sở Lan vào một góc liên tục hỏi han. Sở Lan mặc kệ A Khởi ngăn cản xoay thanh kiếm chém bay phần đuôi mũi tên đang găm vào da thịt cô, dù lúc đấy đau đớn nhưng Sở Lan vẫn cắn răng chịu đựng bước ra tiếp tục chiến đấu.

Sở Lan chạy đến một kiếm chém đứt cánh tay của tên cầm đầu, hắn đau đớn ngã ra đất kếu gào. Sở Lan đi đến kề kiếm vào cổ hắn gằn giọng hỏi

- nói, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì, tại sao lại tàn sát quận Tuyên chứ

- bọn ta chỉ muốn kiếm cơm không ngờ quận Tuyên lại giàu lương thực vậy, các cô nương cũng rất xinh đẹp hầu hạ bọn ta cũng rất tốt nhưng tiếc là đã chết hết rồi ha ha ha - hắn bỉ ổi cười to

Sở Lan nghe đến đây thì tức giận dùng kiếm đâm thẳng vào đùi hắn khiến hắn đau đớn gào lên. Lúc này sơn tặc đã bại, quân Lăng Gia trói những kẻ còn sống lại. Sở Lan lúc này như thay đổi thành con người khác vậy, không ngừng cử động thanh kiếm khiến tên kia đau đớn không ngừng, Sở Lan rút kiếm ra kề vào cổ hắn, hắn thều thào hỏi

- rốt cuộc ngươi là ai?

Sở Lan đưa thanh kiếm vào sát cổ hắn chầm chậm nói với chất giọng đáng sợ vô cùng

- nghe cho rõ đây.... TA... LÀ... LĂNG...SỞ....LAN

Dứt câu cô kéo thanh kiếm dứt khoát cắt đứt cổ tên kia. Cô đứng lên với thanh kiếm máu còn nhỏ giọt lạnh lùng nhìn đám sơn tặc, cô từng bước đi đến bên cạnh đám sơn tặc khiến chúng sợ hãi dập đầu cầu xin. Cô cất tiếng hỏi

- các ngươi đã làm gì với các cô nương quận Tuyên

Đám sơn tặc sợ hãi nói

- chúng tôi chỉ là vì chút bốc đồng mới làm vậy, cô nương thương tình tha cho cái mạng hèn này đi từ nay chúng tôi không dám nữa đâu mà

Sở Lan ngước lên bầu trời lúc này cũng đã sáng, đôi mắt cô long lanh rồi nước mắt tuôn ra chảy xuống gò má cô, cô ngoảnh đầu lại nhìn huynh trưởng và A Khởi dịu dàng hỏi

- A Thạnh chắc sẽ không thất vọng về ta có đúng không?

- muội muốn làm gì? - Thiếu Nhân lo lắng hỏi

Sở Lan mĩm cười rồi quay lại nhìn đám sơn tặc lạnh lùng nhìn chúng, thanh kiếm sắt bén trong tay cô được đưa lên cao dứt khoát chém xuống khiến một tên đầu lìa khỏi cổ... máu của hắn bắn lên cả tay và mặt cô, A Khởi vội ngăn cản

- cô nương đừng tức giận qua độ, đám này cứ để ta ra tay là được rồi đừng làm bẩn tay mình

- bẩn thì cũng đã bẩn rồi, bọn chúng đã làm việc không bằng cầm thú với các cô nương quân Tuyên chẳng lẽ ta lại sợ dơ tay mà không trả thù cho họ sao - Sở Lan rưng rưng nhìn A Khởi

Thiếu Quân đi đến cầm lấy thanh kiếm trong tay cô rồi an ủi

- mọi việc cứ để bọn ta lo, muội đừng để việc này ám ảnh có được không?

Sở Lan lau vội giọt nước mắt quay lưng rời đi, cô đi được một đoạn thì có nhiều mũi tên phóng về phía cô... tưởng chừng mạng sống của cô đã khó giữ với số mũi tên đó không ngờ Tề sư phụ lao đến đỡ cho cô, cô và ông mặt đối mặt với nhau... chính mắt cô nhìn thấy từng mũi tên đâm xuyên qua cơ thể ông, Thiếu Nhân và quân Lăng Gia vội vã lao đến kéo họ vào vào một góc tường.

Sở Lan nhìn thấy Tề sư phụ bất động với cơ thể đầy mũi tên đang nằm dưới đất, cô bò đến đến bên cạnh liên tục lay ông ấy nhưng chẳng có lời hồi âm nào, cô run rẩy đưa tay lên mũi ông thì cảm nhận được ông đã không còn thở nữa, cô bàng hoàng gào thét gọi ông, Sở Lan khóc thảm thương gào lên tiếng "SƯ PHỤ" nghe đau thương biết bao.

Lúc này bên ngoài là một đội quân nữa đang đến, chúng hung tợn lao về quận Tuyên như dã thú gặp mồi ngon, Sở Lan nén đau thương lao ra cùng mọi người chống đỡ. Đội quân này mạnh hơn rất nhiều, quân Lăng Gia không ngừng ngã xuống, Thiếu Quân và Thiếu Nhân chống trả quyết liệt với bọn chúng, Thiếu Quân bị chém vào cánh tay trái khiến máu chảy không ngừng.

A Khởi bên này bám sát Sở Lan bảo vệ cô, Sở Lan vì vết thương ở ngực đang chảy máu cũng đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn cô gắng chống trả, lúc này một thanh kiếm đang giáng xuống Sở Lan... một mũi tên sắt nhọn xuyên qua yết hầu của kẻ cầm đao kia cứu được Sở Lan. Là Cảnh Nghi và hắc giáp y vệ đã đến, Sở Lan không nhìn thấy Cảnh Nghi cứ lao đầu đánh trả sơn tặc, Cảnh Nghi phi ngựa xuyên qua hỗn loạn đến bên cạnh giải vây cho cô. Hắc giáp y vệ vừa đến đã không chế được tình hình, A Khởi, Thạch Đầu và A Minh cùng vài binh sĩ vây quanh bảo vệ Cảnh Nghi và Sở Lan phía sau.

Sở Lan nhìn thấy Cảnh Nghi còn tưởng bản thân đang mơ hoang mang hỏi

- là huynh thật sao?

Cảnh Nghi nhìn thấy cô như vậy liền ôm cô vào lòng, Sở Lan lúc này như đứa trẻ oà khóc trong lòng Cảnh Nghi, hắn thấy nàng khóc thì tức giận quát

- GIẾT HẾT CHO TA

Hắc giáp y vệ nghe lệnh thì xông lên hạ sạch toàn bộ chẳng chừa lại tên nào.

Sau trận chiến bá tánh trong quận Tuyên vô cùng biết ơn liền cùng nhau đi săn bắt để bày tiệc linh đình chiêu đãi, Tề sư phụ được an táng đàng hoàng. Sở Lan và mọi người trở về phủ huyện năm đó đã từng ở để trị thương, Sở Lan một mình trong phòng cùng 1 nữ đại phu để rút mũi tên ra trị thương, nhưng mãi chẳng rút được còn khiến Sở Lan đau đớn thêm, Cảnh Nghi nghe thấy tiếng Sở Lan liền mặc kệ lễ nghi xông vào, thuộc hạ của hắn hiểu chuyện liền đóng cửa lại rồi rời đi.

Nữ đại phu kia ngăn cản vì lúc này Sở Lan chỉ mặc mỗi chiếc yếm và chiếc áo trắng mỏng bên trong, Sở Lan cũng giật mình kéo chăn che thân, Cảnh Nghi liền nói với nữ đại phu

- ta là phu quân của cô ấy bà không cần lo

Nữ đại phu nghe thế liền do dự nhưng vẫn để cậu vào trong, hắn đi đến thấy chiếc áo đã được cởi ra đang nằm dưới đất, hắn quan sát chiếc áo thì quay sang nói với nữ đại phu

- bà giúp ta mang nước nóng, thuốc cầm máu giảm đau cùng một bình rượu đến đây, vết thương này cứ để ta lo

Nữ đại phu không chần chừ vội chạy ra ngoài chuẩn bị, Sở Lan dù đã đau đến xanh cả mặt nhưng vẫn nói lẫy

- ai là thê tử của huynh chứ hả?

- muội không định gả cha ta sao?

- có lẽ là không đấy thì làm sao hả?

- vậy thì ta sẽ bắt nàng về nhốt lại dụng hình đến khi nào muội đồng ý thì thôi

- huynh nỡ sao? - Sở Lan mĩm cười

- chính vì không nỡ nên ta mới muốn vào xem muội thế nào đây này

- chúng ta đích thực có hôn ước nhưng chưa thành thân huynh cứ xông vào như thế e là không phải đạo đấy

Cảnh Nghi chầm chậm nắm lấy bàn tay nàng

- giữa chúng ta chỉ có tin tưởng chứ không có quy tắc nghi lễ gì cả, muội yên tâm.... ta sẽ không làm muội đau đâu.... đưa ta rút mũi tên đó ra có được không?

- nhưng huynh tuyệt đối không được nói với ai chuyện này đó

- được ta hứa

Sở Lan từ từ thả lỏng chăn, Cảnh Nghi nhẹ nhàng vứt tấm chăn ra rồi nhìn mũi tên, hắn cau mày nói

- thật sự là muội chém gãy mũi tên sao?

- có gì không ổn sao? - Sở Lan lúc này đã yếu đi

- đến cả ta cũng không thể chém đứt mũi tên thành ngắn như thế được, muội khiến nó quá ngắn khó mà rút bằng tay được rồi

Nữ đại phu tay cầm những thứ Cảnh Nghi nói bước vào, Cảnh Nghi cho Sở Lan uống thuốc rồi quay sang nói với nữ đại phu

- bà có sợi dây nào không?

- cậu muốn dây gì để ta cho người lấy

- lấy cho ta một sợi dây thật chắc thật mãnh đến đây

- ta hiểu rồi - dứt lời nữ đại phu chạy ra ngoài

Cảnh Nghi nhìn thấy lớp áo trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu thì liền xót xa, vết thương bây giờ đã dính với vải áo của nàng, hắn dịu dàng nói

- ta có thể cởi nó ra không, nếu cứ để như vậy lúc rút ra muội sẽ đau lắm đấy

Sở Lan nhìn hắn rồi yếu ớt nói

- ta tin huynh

Cảnh Nghi chầm chậm cầm lấy vạt áo của nàng nhẹ nhàng cởi ra, lúc đến vết thương nó khiến nàng đau nên nàng cau cả mày lại, lúc này Cảnh Nghi xót xa vô cùng nhưng vẫn cố gắng cởi nó ra, chiếc áo được cởi ra khiến cả 2 thật nhẹ lòng, hắn vứt áo sang một bên cầm lấy vải trắng lau máu cho nàng.

Nữ đại phu cầm sợi dây bước vào đưa cho Cảnh Nghi, hắn uống lấy một ngụm rượu rồi đưa cho nàng bảo

- uống một ít sẽ đỡ đau hơn đấy

Sở Lan tin tưởng hắn cầm lấy bình rượu uống một ngụm, hắn chậm rãi buộc sợi dây vào đuôi mũi tên thật chắc lúc này thuốc và rượu đã phát huy tác dụng, Sở Lan bắt đầu tê liệt không cảm nhận được gì nữa.... hắn dùng lực 1 tay nắm chặc sợi dây 1 tay đặt lên vai nàng 2 tay phối hợp rút mũi tên ra ngoài, máu bắt đầu chảy nhiều hơn rồi nàng cũng thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Nữ đại phu giúp nàng sơ cứu và lau người, Cảnh Nghi thấy vậy cũng bước ra cửa.

Hắn túc trực bên giường đợi nàng tỉnh lại, hắn thức trắng cả đêm nên cũng thấm mệt rồi bất giác tựa vào thành giường ngủ đi lúc nào không hay. Sở Lan mơ hồ tỉnh lại thấy hắn vẫn bên cạnh liền chầm chậm ngồi dậy đỡ hắn nằm xuống dù vết thương vừa được băng bó, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường giúp hắn cởi giày rồi đắp chăn cho hắn.

Có vẻ hắn đã rất mệt nên chẳng cảm nhận được hành động của nàng, nàng khoác lấy áo choàng rồi bước ra ngoài sân, nàng đi tìm trưởng huynh để xem vết thương của hắn nhưng không ngờ trưởng huynh lại đang vui vẻ ăn cơm cùng Di Giai, hoá ra Di Giai nghe tin họ đi ứng cứu liền vội vàng phi ngựa đi theo. Sở Lan thấy thế chỉ đành dạo quanh phủ thấy binh lính bị thương đã được chữa trị, thấy bá tánh cùng nhau sửa sang nhà cửa cô cũng an lòng.

Cô trở về phòng thấy Cảnh Nghi vẫn đang ngủ thì ngồi xuống bên cạnh, Sở Lan nhìn thấy lá bùa bình an mà hắn deo trên cô thì mĩm cười, lúc này nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài nàng liền mở cửa ra xem thì thấy Thiếu Nhân đang kể chuyện cho mọi người nghe, Sở Lan lên tiếng kêu họ tránh xa ra để không làm ồn giấc ngủ của Cảnh Nghi rồi đóng cửa lại còn cẩn thận lấy thanh gỗ đóng chặc cửa lại.

Cô nghe thấy tiếng nói của Cảnh Nghi bảo rằng "A Niệu, A Niệu" thì liền chạy đến bên cạnh, Cảnh Nghi giật mình ngồi bật dậy trán đẫm mồ hôi. Sở Lan lo lắng hỏi

- huynh gặp ác mộng sao?

Cảnh Nghi nhìn thấy Sở Lan liền ôm lấy cô, Sở Lan cũng dỗ dành hắn rồi hỏi

- rốt cuộc huynh đã thấy gì vậy?

- ta thấy muội bị thương, ta còn thấy muội trách ta không bảo vệ cho muội rồi muội rời đi.... A Niệu à.. ta thật sự sợ lắm

- không sao, không sao rồi.... ta ở đây kia mà

Hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà chỉ vì một giấc mơ mà sợ hãi đến thế sao? Hay do khi người ta đặt hết tình cảm vào một người rồi lại sợ một ngày họ biến mất....

Hắn ngồi thẳng dậy đưa tay sờ lên má nàng mân mê nó, hắn khẽ hỏi

- vết thương còn đau không?

- không sao.... đã không đau nữa rồi!

Hắn choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, hắn nắm lấy bàn tay đầy vết bầm tím của nàng dịu dàng dùng ngón cái vuốt ve nó, hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng và càng ôm chặc nàng hơn. Chẳng ai nói ai câu nào cứ như thế rất lâu.

Hắn bất giác đẩy nàng dậy mặt đối mặt với nàng, hắn nghiêm nghị hỏi

- muội đã học kiếm thuật sao?

- là trước ngày huynh xuất chinh ta đã nói với cha để ông ấy dạy ta võ, ta thấy từ khi quen biết huynh lúc nào huynh và người nhà của ta đều thay ta giải quyết mớ hỗn độn do ta tạo nên... ta lại thường hay bị ức hiếp vậy nên là ta mới nghĩ nếu biết một chút võ có lẽ sẽ không phiền ai giúp ta giải quyết tàn cuộc nữa rồi

Hắn nghe nàng nói rồi đưa tay ra sau lưng nàng dùng lực kéo nàng về phía hắn, hắn đặt môi hắn lên môi nàng khiến nàng giật mình mở to đôi mắt....

Hắn đưa tay đỡ lấy hai chân nàng bế nhẹ nàng lên rồi đặt nàng xuống giường, cơ thể rắn rỏi của hắn áp sát nàng, hắn thả môi nàng ra nhẹ nhàng bảo

- từ nay về sau có ta rồi, muội không cần một mình dọn tàn cuộc nữa và cũng sẽ không có ai dám ức hiếp muội nữa cả... muội yên tâm

-....

Hắn dùng tay hắn siết chặt lấy 2 bàn tay nàng ghì chặc xuống giường, hắn dịu dành đưa môi hắn đến môi nàng.... gò má nàng ửng đỏ nóng rang lên nhưng với sức lực hiện tại cũng chẳng thể nào chống cự lại được. Hắn chầm chậm đưa tay xuống thắt lưng nàng tháo nó vứt sang một góc... nàng giật mình nắm lấy vạt áo mặt ửng hồng nhìn hắn

- muội sợ sao?

- chúng ta vẫn chưa.....

Hắn tháo nhanh chiếc thắt lưng ra cởi bỏ lớp y phục bên ngoài vứt sang một bên, để lộ bên trong là chiếc giáp mềm thêu đầu hổ mà nàng đã làm cho hắn, hắn sờ lên chiếc áo rồi nói

- ta vẫn giữ đúng lời hứa không cởi nó ra để toàn mạng về gặp muội, nếu muội sợ thì ta sẽ cởi nó ra mặc cho muội xử trí

Dứt lời hắn cởi phăng chiếc áo ra để lộ cơ thể rắn chắc đầy vết sẹo lớn nhỏ do đao kiếm để lại.... lúc nàng nhìn thấy những vết sẹo ấy thì cũng tưởng tượng ra được hắn đã trải qua những gì... nàng đưa mắt long lanh nhìn hắn nhưng chẳng nói câu nào.

Hắn dùng thân mình nhẹ nhàng áp vào cơ thể nhỏ bé của nàng, lúc này nàng cũng đã không trốn tránh mà thả lỏng bàn tay đang nắm vạt áo kia ra... hắn chậm rãi cởi bỏ từng lớp từng lớp áo trên người nàng bấy giờ nàng chỉ còn mảnh yếm che thân... chóp mũi nàng đỏ lên vì lạnh, nàng đưa tay ôm lấy cơ thể của mình ngại ngừng nhìn đi hướng khác. Hắn nhìn nàng mĩm cười rồi đưa tay nắm lấy tấm chăn dày phủ lấy 2 thân thể đang áp sát kia. Một tay nàng nắm chặc lấy tấm rèm một tay siết chặc lấy chiếc nệm lót.... rồi dần dần buông thả cả 2 bàn tay ra để mặc cho hắn chơi đùa trên cơ thể nàng.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip