Chương 4: Gặp lại


Một sáng, Tuấn thả bộ xuống phố. Không khí Đà Lạt lành lạnh phả vào lòng anh một chút bâng quơ. Mấy ý nghĩ u uẩn trôi tuột theo từng cơn mây rơi bồng bềnh về chỗ ngọn núi phía xa xa.

Nhẹ nhõm.

Vy và anh đã ly hôn hai năm rồi. Thủ tục diễn ra êm thắm. Hai đứa nhỏ về hẳn bên ngoại ở. Với chúng thì, ba má, không có nhiều khái niệm bằng bà ngoại, bằng nhũ mẫu, bằng ôsin. Không khóc lóc, ỉ ỏi, hay bất cứ lời van nài nào. Thể như là chúng biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, theo một cách nào đó... Linh tính trẻ thơ? Hay là giác quan thứ sáu? Chịu, mà cũng đâu có gì khó hiểu. Quan sát một chút là chúng cũng hiểu cái kết cục này phải đến thôi..

Nhưng anh là người biết cuối cùng...

Vy ngoại tình. Còn công khai dẫn người tình về nhà. Vậy đấy, osin, nhũ mẫu, hẳn Vy cũng dấm dúi tiền hay vì tình nghĩa giữa bà chủ vs đầy tớ trong nhà thường đậm đà hơn với ông chủ hay sao đó, mà không ai, mảy mảy một lời, dù là cảnh báo anh về cái nguy cơ thường trực đầy nhục nhã đó.

Để rồi giờ, anh chẳng còn lại gì bên mình. À, cũng còn, còn cái tiếng, tiếng bị vợ cắm sừng, tiếng thằng chồng tồi và bạc bẽo ( như lời Vy kết tội anh ở tòa), tiếng một thằng bố ko tròn trách nhiệm, tiếng một thằng người yêu đớn hèn, đê tiện, không biết yêu sao cho đúng, cho đủ với người mình yêu...

Anh đã nghỉ việc được hai tháng nay . Chức giám đốc thằng khác nó cướp. Cái ghế xám tró nhạt đã thay bằng chiếc ghế màu rượu nho. Cô thư ký Kim thăng lên chức bồ nhí trẻ.

, cũng my ln, tán tnh nhau, đưa nhau lên giưng, nhưng anh chhcho cô ta mt danh phn bnhí nào. Cô ta m c thì làm gì đươc anh. Githa nguyn ri. Nhưng anh có quyn gì mà khinh cô ta? Cô ta cũng như anh và Chi ngày trưc, thế thôi. Cay đng làm anh nguôi ngoai ni nhem. Phi, ai cũng có cái chriêng ca riêng h, và anh vn lang thang trong cái tôi trng không ca mình.

Oạch...

_ Xin lỗi!

Cô gái trẻ bối rối xin lỗi. Áo len trắng, mũ trắng vs chiếc khăn quàng màu xám tro... Cô gái trẻ ngẩng lên nhìn anh với nụ cười cầu hòa... Bờ vai cô chợt run rẩy. Vì cái lạnh se da cắt thịt của một sáng nắng ấm chăng?

Họ nhìn nhau trong một khoảng thời gian vô hạn. Cũng chẳng biết chính xác lúc nào, cô gái trẻ đột ngột hắt ra một hơi thở dài, như thể cô đã ngừng thở trong suốt thời gian đó. Và thể như, giữa hai người họ, đã nói với nhau điều lắm vậy.

_ Anh! Cô nhoẻn cười thật tươi – Lâu quá không gặp?

Tuấn giật mình. Giật mình như thế khi một điều gì đó xảy ra vào lúc người ta ít trông đợi nhất. Như khi những vùng kỉ niệm vốn dĩ đã bị bị vùi chôn trong lòng đất khô hạn nay oằn oại bị đánh bật lên cơn thác đổ ào về bất chợt mỗi lúc lũ về. Tuấn chưa bao giờ ngủ ngon. Trong những giấc mơ thiên hình vạn trạng của Tuấn, luôn kết thúc bằng một sự giật tỉnh đến bàng hoàng. Anh sợ mùi máu. Anh ghét mùi thơm của hoa oải hương. Và anh căm thù màu trắng. Đó là lí do a luôn bị phàn nàn khi đi họp không bao giờ anh chịu mặc áo sơ mi trắng bên dưới vest cho lịch sự. Áo sơ mi màu vẫn được chấp nhận rộng rãi, nhưng màu trắng – như là một cái gì đó luật bất thành văn.

_ Lần này anh bắt kịp em rồi, nhỉ?

Cô gái liến thoáng nhìn ngược lại vào mắt anh với một luồng điện mạnh mẽ, chạm vào, xuyên tháu trong từng nơ-rơn thần kinh của anh. Anh bừng tỉnh, ngơ ngác rồi lại sững sờ, rồi lại ngơ ngác.... Anh cố gắng nhìn ngược lại đôi mắt trong veo đầy nước ấy, nhìn vào mặt hồ tĩnh tại ấy, để tìm kiếm chút trọng lực giữ anh lại ở mặt đất. Như ngày xưa.

_ Ừ. Thật bất ngờ nhỉ? – Tuấn thảy một nụ cười phớt đời sát gái của anh. Anh không chắc nó còn nhiều hiệu quả như hai năm về trước. Nhưng anh biết đôi mắt anh đang phản bội anh khi mà nó vẫn không thôi nhìn đăm đăm vào cô gái đó. Đôi má cô đỏ bừng. Khẽ quay đi.

_ Anh khỏe?

_ Tạm. Em? Em có vẻ gầy đi?

_ Đâu, em khỏe.

_ Anh không nghĩ vậy.

Bờ vai cô gái bỗng run lên. Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt tức tưởi. "Chát". Tuấn giật lùi.

_ Em...?

_ " Anh không nghĩ vậy đâu". Anh nghĩ anh là ai mà anh có quyền nghĩ hay không nghĩ về em? Nhiêu đó, vẫn là không đủ với anh sao, mà bây giờ, anh còn tỏ ra như là anh hiểu em lắm vậy!

Cô gái xoay người chạy đi trong cơn nức nở. Tuấn đứng như trời trồng. Chạy, chạy đi. Anh nói với đôi chân của mình. Chạy theo cô ấy, níu cô ấy lại, níu lại những gì mà anh đã mất. Nhưng cơn đau giữ anh lại trong vô thức bảo vệ. Cũng như điều anh đã bỏ lỡ năm năm về trước, anh đã không bao giò chạy theo cô ấy.

Không. Tuấn chạy. Anh đã chạy anh biết anh phải chạy. Vì một điều gì anh không rõ. Chắc như là một giấc mơ khi thi thoảng anh lại thấy mình chạy theo 1 cái bóng trắng nhạt nhòa.

_ Chờ anh, Chi, chờ anh!

Cô gái chạy mải miết không quay lại.

_ Anh đi đi,đi ra khỏi cuộc đời em đi.

_ Tại sao vậy? Em đứng lại,anh không để em đi nữa.

_ Anh chưa bao giờ để em đi. Chính em tự đi. Nên anh dừng lại đi, đuổi theo em thì còn có nghĩa lý gì khi mà anh đang đuổi theo một điêu chưa bao giờ thuộc về anh?

_ Anh không cần biết. Anh chưa bao giờ bắt kịp được bất kỳ điều gì. Trừ một lần này, anh phải bắt kịp được em. Chi, đứng lại, đừng chạy nữa!

Cô gái tên Chi hốt hoảng chạy nhanh hơn.

_ Em định đi đâu? Tuấn gào lên. Chi cứ chạy nhanh thoăn thoát như chim nhỏ sải cánh. Quái thật, anh lại không thể đuổi kịp được Chi. Vì sức lực đã yếu đi sau hai năm độc thân chè chén hay vì trong lúc này, anh vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ của ngần ấy năm trời?

_ Về nhà. Sau một thoáng im lặng, Chi dừng lại, gập người thở dốc – Em mệt rồi, em không chạy nữa. Tuấn ào về phía cô, ôm chầm, siết chặt chẳng may may suy nghĩ. Bao nhiêu ý nghĩ anh muốn nói cô nghe, nhưng giờ đây thật vô nghĩa quá.

_ Anh không cho em đi nữa.

_ Em chẳng đi nổi nữa rồi.

_ Tại sao vậy? Tại sao vậy Chi?

_ Về chuyện gì?

_ Về tất cả.

_ Anh chỉ không nên tình cờ gặp em như thế này.

_ Tại sao? Tuấn chỉ biết ngớ ngẩn hỏi tại sao.

_ Vì anh sẽ không bắt kịp được em, ngay cả điều em nói, anh cũng chẳng thể hiểu được.

_ Em không nghĩ là anh đủ sức bắt gọn em lần nữa thật sao? Tuấn ôm chặt cô, như thể cô sẽ lại vuột khỏi tay anh một lần nữa.

_ Ừh, không – Chi ngập ngừng – Mà ai biết được! Cô thè lưỡi làm bộ điệu dí dỏm vụng về ngăn dòng nước mắt .

_ Em không vui khi gặp anh sao? - Giọng Tuấn buồn buồn.

***Nỗi nhớ trong anh được thay thế bằng một cảm giác buồn thương lẫn lộn – năm năm xa em, dài như thế kỷ. Để rồi, trong những phút giây không thể ngờ, gặp lại nỗi nhớ không thể nào quên, anh chỉ biết đứng nhìn đó, nhìn em trêu đùa anh, nhìn em cố ngăn thứ cảm xúc ấy, mà không biết phải làm gì, nói gì, thì còn tệ hơn là cả sự đau khổ. Đó là cái thứ tình cảm bất lực, yếu ớt, cần được xoa dịu, hàn gắn nhưng cũng cần đươc khoét sâu, để khơi thông tất cả điều mà anh hằng ấp ủ. Em có biết điều đó không?

Rốt cuộc thì,

***Ngay giờ phút này, gặp lại anh. Em biết, em biết mình sẽ không thể dừng lại tất cả những chuyện điên rồ này. Vì sao ư? Cái thứ tình cảm ảo mộng vỏn vẹn hai năm của chúng ta, đánh đổi bằng năm năm thương nhớ dày vò, không phải là quá thiếu công bằng ư? Em có còn cần gì hơn nữa đâu. Em về Đà Lạt, về quê nội, tự chữa vết thương lòng của chính mình, tự mình rạch nát con tim mình và khâu vá nó bằng những mũi kim chua xót. Không một liều thuốc tê, cũng chẳng ai gây mê hồi sức. Ấy vậy mà, em, vẫn sống khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Em có còn cần gì hơn nữa đâu. Cả cuộc gặp gỡ này, em đã mong nó xảy ra trong hàng vạn cơn mơ của đời em, nhưng giờ thì em không còn biết mình đủ sức chịu đựng nó không***

_ Quá muộn rồi anh à!

_ Tại sao?

_ Nhiều lý do.

_ Không thể cho anh biết, dù chỉ một lí do sao?

_ ...

_ Em nói đi.

_ Em có chồng rồi.

" À há, em đã từ bỏ cuộc chơi rồi sao? Đi lấy chồng, cái thứ nhiệm vụ to tát xem như thay thế sự bỏ trốn ngoạn mục của em ư? "

_ Anh không tin.

_ Anh sẽ phải tin.

_ Anh gặp anh ta được không?

_ Không.

_ Vì anh ta không có thật, đúng không?

_ Sai. Anh ta có thật, giống như anh có thật, đang đứng trước mặt em.

_ Anh ta như thế nào, người ở đâu, mấy tuổi, làm việc gì, sao em gặp được anh ta?

_ Anh đang hỏi cung em đấy à! Thôi nào, em lớn rồi, em có quyền quyết định cuộc đời mình.

_ Ừh, phải rồi, giờ anh có còn là cái gì trong lòng em nữa, một người bạn thông thường của em cũng có thể biết được tin em lấy chồng và chồng em nó tròn méo ra sao. Còn anh, thì lại không biết chút gì.

_ Biết để làm gì? Anh còn quá nhiều thứ để phải quan tâm mà.

_ Anh li dị rồi. Nghỉ việc rồi. Không còn bổn phận nào đáng phải chăm lo nữa, ngoài em.

_ Sao cơ? Sao lại như vậy được...

_ Vậy đấy. Giờ thì em đâu có cần anh nữa. Anh nghĩ anh nên đi.

_ Không, em... Chi như sắp khóc.

_ Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tuấn ôm chặt Chi. Anh có thể gặp anh ấy không?

_ Để làm gì chứ. Hết rồi. Chi dụi đầu vào vai Tuấn.

_ Để nói rằng anh đến rước em đi. Hắn làm sao thì làm.

Chi khóc òa. Tuấn ôm Chi, mắt anh cay cay.

***Cuộc sống này có lẽ vẫn công bằng. Chỉ có con người bội bạc với nhau. Mà em đâu có phụ anh. Em chỉ yêu anh thôi. Và vì tình yêu đó, em đã ra đi. Em đã sai sao. Anh nói đi em có sai không. Giờ đây, trong vòng tay anh, ấm nồng và gầy guộc. Mùi thuốc la cay cay nồng nồng. Chiếc khăn em đan cho anh vấn vương mùi tóc. Em thật chẳng cần gì nữa. Có lẽ, em vẫn yêu anh. Có lẽ em đã yêu anh lần nữa. Có lẽ em sẽ lại ra đi. Thật sự thì, em và anh, bọn mình còn có thể ở bên nhau được nữa không***

***Anh nhớ Chi. Anh nhớ mái tóc dài của Chi. Anh nhớ đôi môi chúm chím. Anh nhớ đôi tay hao gầy. Anh nhớ những đêm thu trắng, chúng mình đi dạo dưới trời mưa lãng đãng. Anh nhớ những ngày hè dài, chúng mình hôn nhau dưới gốc phượng, hoài niệm về một thời sinh viên đã bỏ lỡ. Mà thật ra, nói vậy thôi chứ anh nhớ Chi. Càng ôm em, anh càng nhớ. Tưởng chừng anh sẽ bóp chết em trong vòng tay này. Ừ cứ vậy đi, rồi sau đó anh sẽ tự sát. Rồi mình sẽ bên nhau mãi mãi***

Hai con người ôm nhau mà khóc. Thời gian cứ trôi, vô tận. Những khái niệm, định đề, lý thuyết, không còn tồn tại. Khoảnh khắc đã ngừng trôi. Mọi vật đã yên ngủ. Chỉ còn đôi tim bập bùng tiếng yêu thương. Những lời thì thầm khẽ khàng. Trách móc, giận hờn, đau khổ, cảm thông.

_ Em vẫn yêu anh chứ?

_...

_ Anh hỏi ngốc quá nhỉ.

_ Có lẽ. Thôi, em có chồng rồi. Anh đừng bắt em phải nói vậy.

_ Anh cần một câu trả lời.

_ Để làm gì nữa. Hết rồi.

_ Mai anh sẽ cướp dâu.

_ Vừa thôi. Em không cho phép anh làm thế. Em còn có con.

_ Bắt hai mẹ con luôn.

_ Em có năm đứa con trai lận.

_ Bắt năm mẹ con luôn. Mà sao em mắn thế. Không chừa anh một đứa. Tuấn cười to.

_ Chồng em thích nhà có Ngũ quỷ. Để xem coi có nghèo thật không. Chi chống cằm.

_ Hắn giống anh nhỉ. Mình có Lục yêu chắc sẽ cân bằng.

_ Em thích có con gái. Ngũ long công chúa nha.

_ Dâng em nguyên đội bóng nữ luôn. Nước nhà cũng đang cần nhân lực.

Chi cười nắc nẻ. Tuấn cũng cười nắc nẻ.

_ Em lạnh không. Về với anh.

_ Chồng em đang đợi ở nhà.

_ Thôi vậy. Về chia tay đi. Mai anh đến đón.

_ Vớ vẩn. Em không đi đâu hết.

_ Mai 9 giờ anh qua. Thế nhé. Giờ về thôi. Gió lên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip