Khởi đầu Phần 1


  Cấp báo! Hoàng thượng người của tề quốc đã đến trước cửa cung, thần đã chuẩn bị người đợi ngài ở cửa sau.

   "Xin hoàng thượng hoàng hậu cùng công chúa hãy đi ngay kẻo chậm trễ, chúng thần nguyện ý ở lại để cầm chân" người đàn ông một chân để vuông góc, chân còn lại chóng dưới đất, hai tay ôm quyền nhìn người mặt cẩm phục nói (tg: au không biết tả trang phục ra sao nữa nhưng cái ông đang quỳ này là tướng đó nha)

     "Trẫm không thể hèn nhát mà bỏ lại thần dân của mình mà trốn chui trốn dũi, dù cho có còn 1 hơi thở cuối cùng trẫm quyết chiến đấu đến cùng.

       "Thần không đồng ý, xin hoàng thượng hãy mau đi nhanh đi, người còn nước còn, người mất nước mất." Một ông lão với khuôn mặt cương nghị nói

      " Cố lão nói đúng, xin hoàng thượng hãy đi nhanh kẻo muộn" một người khác tiếp lời

       "Chúng thần xin hoàng thượng" (tg:thế là cả đám đồng loạt quỳ xuống)

    " Các khanh hãy bình thân, ý trẫm đã quyết không ai có thể cản" nói rồi ông quay sang người phụ nữ bên cạnh :" nàng hãy cùng tuyết nhi đi đi, càng xa càng tốt nhanh lên"

     " Thần thiếp từ chối, thiếp sẽ ở lại cùng chàng!

      Hí~Tiếng ngựa vọng lên từ xa 

   Bọn chúng đã tới rồi, nàng cung con mau chạy đi

   " ta nghĩ các người chay không kịp đâu, giết hết cho ta" nói rồi 1 dàn người mặt áo đen cầm kiếm trên tay xông vào đâm thẳng vào người mặc cẩm bào.

 HOÀNG THƯỢNG!!!!!! Người phụ nữ hét lớn chạy đến ôm người đàn ông

"Chạ......y.....đ.......i" người đàn ông thoi thóp nói

" không! Thiếp nguyện chết cùng chàng, đợi thiếp!" nói rồi người phụ nữ không biết từ đâu rút ra 1 con dao đâm vào ngực mình

 "CHA,MẸ"!!!!!!!! Một cô bé tầm 12 tuổi núp sau cánh cửa hét lớn nhưng chưa kiệp nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại, người nọ đưa ngón trỏ lên miệng ý chỉ im lặng rồi nói" xin công chúa hãy theo thần"

    Ưm......ưm....ư" vì bị bịt miệng nên không thể nói nhưng đầu cô lại lắc liên tục cùng với hai hàng nước mắt trãi dài nhìn chằm chằm vào 2 cái xác của phụ hoàng và mẫu thân mình đang lạnh dần

    Người nọ nhìn theo ánh mắt cô rồi nói" chẳng lẽ ngài không muốn trả thù cho hoang thượng và hoàng hậu sao".

   Cô nhìn người nọ rồi gật đầu, ánh mắt trở nên kiên cường hơn bao giờ hết  nhưng ai biết rằng trong thâm tâm bé giờ rất đao như có hàng ngàn vết đâm vào tim, trái tim như vỡ ra từng mãnh, bọn họ là người xấu !tại sao họ lại giết cha, mẹ bé? Bé hận họ! Hận tất cả bọn họ.

Thấy cô đồng ý hắn buông lõng tay ra quỳ xuống nói" thần nguyện phò tá người cho đến lúc chết"

     "Tại sao?" Cô bé bỗng trở nên bình tĩnh hỏi, không ai biết rằng 1 cô bé nhỏ vậy lấy đâu ra 1 sự  thù hận và bình tĩnh lớn như vậy chắc hẳn là do cú sóc tâm lý vừa rồi quá lớn đối với 1 cô bé còn rất nhỏ

       Hả? À.... đó là vì hoàng thượng từng có ơn lớn với thần? Người nọ ngãi đầu ngu ngốc nhìn cô rồi trả lời  

      Cảm ....ơn! Bé nói

Hả, ngài nói gì? Anh giả ngơ

    " không có gì" bé quay mặt đi chỗ khác rồi nhưng nhớ tới gì đó hỏi:

"Trông ngươi nhỏ quá ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 

   Thần 16 tuổi! Anh cung kính trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ" con nít hoàng gia đúng là ranh ma mà, ta mà nhỏ thì ngươi lớn chắc rõ ràng là ngươi còn nhỏ hơn ta mà ( tg: ha ha tội nghiệp anh ghê bị đứa nhỏ hơn mình kêu là nhỏ, cười đau bụng luôn à mà quên nói nữa anh cũng ranh ma chẳng kém người ta đâu)🤗

      Ngươi tên gì?(tg:đúng là nhỏ mà có võ, hỏi nhiều ghê)

Thần họ Viễn, tên Hoàng(tg: sau nghe giống vĩnh hằng quá vại men" viên hoàng:  còn chẳng phải là do con tác giả nhà  ngươi đặt sao* cầm kiếm* "tg: thôi xin lỗi để sau này nếu rãnh ta đặt lại tên khác cho con* cười nham* 😼😼😼viễn hoàng : sau tự nhiên thấy gió lạnh lùa về)🤧🤧🤧🤧






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip