Truyện ngắn
Mùa đông này cậu ấy sẽ đi. Mà đi đâu? Tôi cũng không biết cậu ấy sẽ đi đâu. Chính bản thân tôi, tôi cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Ly à, mà tên cậu có phải là Ly không? Tên gì cũng được, miễn là cậu đừng đi vào mùa đông.
Bao nhiêu xác hoa đã rụng. Đêm qua mưa gió tơi bời. Cậu ấy mệt quá. Những máy móc xung quanh cũng nhiều quá.
Tôi vẫn ở đây, bao nhiêu lần tôi đã gọi tên nhưng cậu không quay lại. Tôi thường ngồi một mình trên ban công và nhớ lại vô số lời nói của cậu. Lần cuối cùng, cậu nói với tôi " Nếu có thể tiếp tục học, mình muốn được vào PTIT."
Ba mươi hai ngày sau lần xạ trị cuối, cậu đã đi xa. Đến một nơi mà bản thân tôi không biết.
Ngày hôm đó, tôi nhận được giấy trúng tuyển của PTIT. Thế là tôi có thể thực hiện được ước mơ dang dở của cô gái đó.
Tôi không biết đã đi bao lần quanh khu nhà A2, chụp không biết bao nhiêu là ảnh về trường, quen không biết bao nhiêu bạn bè mới, tham gia các hoạt động mà cậu ấy từng mong muốn. Nhưng Ly ơi, sao cứ mỗi lần tôi chạm tay vào áo cậu thì cậu lại biến mất. Tôi thật ghét những giấc mơ gãy vụn.
Đúng rồi, quán nem ở ngõ Ao Sen. Quán màu trắng chỉ dành cho sinh viên mà cậu thích nhất. Cậu có về lại đó vào mùa đông không Ly? Tôi sẽ ngồi ghế đá trước cổng trường chờ cậu quay trở lại. Dưới những tán cây hoa sưa trắng như những khung cảnh trong mơ, cậu sẽ về lại đó Ly nhé.
PTIT- tôi không thích ngôi trường này chút nào. Nhiều người nói học trường không thích thế thì phí hoài tuổi trẻ quá. Nhưng người ta đâu biết, tuổi trẻ của cậu khắc nghiệt như nào. Tuổi trẻ hay quá trình trưởng thành thực chất chỉ là một cuộc biến đổi. Nó làm tiêu biến ước mơ của cậu, khi cậu phải chật vật với nhưng cơn đau, phải quay cuồng, vội vã với những đợt xạ trị. Thế nên tôi lựa chọn sống tiếp cho ước mơ tuổi trẻ của cậu.
Có ngày mệt mỏi đến vô cùng, đuối sức về nghành học không phải vì đam mê, chán nản với thầy cô và những mối quan hệ xung quanh tôi nhìn vào ảnh cậu. Rồi cậu cười. Khi cậu định cất tiếng nói thì có cái gì đó vỡ. Một tiếng động lớn. Cậu tan ra. Tôi tỉnh giấc, gió làm bình hoa vỡ, tôi òa khóc. Cậu là ảo ảnh, chỉ có tôi với nỗi nhớ của mình là có thật.
Hôm nay tôi lại ghé qua quán nem. Tôi đến đó không mang theo gì hơn ngoài những điều bí mật, trở về đó như trở về với suối nguồn của tôi. Cửa không mở, tôi đứng đó nhìn về phía trường thấp thoáng qua mấy dãy nhà hai tầng đầy những biển hiệu của Ao Sen. Hóa ra PTIT cũng có góc nhìn đẹp như vậy? Hay là nó chỉ đẹp khi đứng nhìn ở đây?
Với họ PTIT là cả thanh xuân 4 năm đại học, là niềm vui, nỗi buồn, là đam mê tuổi trẻ, là những ngày kỷ niệm mang đậm chất sinh viên,...
Với tôi, PTIT là cậu. Buồn đau, khổ sở, dằn vặt nhưng tôi vẫn sẽ yêu, như cách mà cậu yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip