Chap 1 : Lại tổn thương , kí ức cũ tràn về như thước phim quay chậm ! 💔

Chếnh choáng giữa người đông đúc, cứ đêm , men say lại điều khiển tâm trí . Cậu say khướt , mùi rượu nồng nặc , đi đứng còn không vững , chai rượu trên tay vẫn uống hoài không ngớt . Không biết bao nhiêu chai rồi ? Mặc kệ , hôm nay cậu cũng chỉ muốn say thôi . Say cho quên đi vết cắt trong tim đang ngự trị , ê ẩm , nhức nhói trong lòng muốn quên lại càng khó nhớ lại càng đau . Mê mang trong cơn say , mặt chẳng còn tỉnh táo , miệng không ngừng chửi rủa , tay cứ đánh mạnh vào lòng ngực . Đau , đau lắm chứ nhưng sao bằng vết thương lòng đang còn rỉ máu . Nước mắt vô thức rơi trên gương mặt anh tú ấy "Mẹ kiếp , rốt cuộc tôi phải chịu đựng những tổn thương này đến bao giờ ? "

Cậu lúc này chính là đang tự hành hạ bản thân , vì sao ư ?

Cuộc sống sẽ tràn ngập trong hạnh phúc , nếu đêm đó không đến , không cướp đi người cậu yêu thương . Ba mẹ cậu nằm đó dưới nền đất lạnh lẽo , nến hương thắp lên,  mùi hương lan toả nghi ngút một khoảng không gian . Không khí bây giờ trông thật ảm đạm , ma mị và vô cùng bi thương . Bó hoa cúc trắng đặt trước di ảnh , nụ cười được chụp lúc họ hạnh phúc nhất. Vài tiếng trước rõ ràng hơi ấm cậu cảm nhận qua vòng tay của họ vẫn còn đó . Sao giờ chẳng cảm nhận được nữa. Sự hụt hẫn, cô đơn , sợ hãi bao trùm lên cậu - đứa trẻ đáng thương chưa cảm nhận tình thương của người thân được bao lâu. Mọi thứ cứ diễn ra , cậu lại là người được bảo vệ . Cậu tự nhủ với bản thân " Phải chi lúc đó cậu đi theo họ , thì có lẽ đâu phải tuyệt vọng như lúc này". Một cú sốc tinh thần quá lớn vượt khỏi sức chịu đựng của thân hình nhỏ bé kia. Mà mỗi đêm, khi con ngươi khép lại , khi những giấc mơ biến thành ác mộng kinh hoàng . Ám mụi , chờ trực ở đó mà hoành hành để cậu không có giấc ngủ thật ngon. Cảnh tượng, hình ảnh ấy lại tái diện rõ ràng từng chi tiết một .

Nền sàn nhà phủ màu xanh của đại dương , chốc lại nhuộm màu của mặt trăng nguyệt thực. Mùi tanh của máu ngào ngạt sộc lên cánh mũi. Khiến cho người chứng kiến khó chịu đến mức nôn mửa . Xác người rải rác hàng loạt xung quanh , cảnh tượng trước mắt làm cho người khác không khỏi một phen khinh hãi , đưa mắt nhìn lại một loạt . Hướng mắt cậu dừng lại , là nơi ba mẹ cậu nằm im bất động trên một vũng máu lớn sau cuộc càng quét của bọn sát thủ . Lê bước chân không còn tí sức để đứng vững , cậu đến bên cạnh , đôi chân ngã quỵ xuống . Nước mắt lại rơi , bây giờ thì cậu không thể ngừng khóc được nữa , dù cố lấy tay gạt đi nhưng nó lại càng nhiều. Trái tim cậu lúc này như bị khoét một lỗ thật to và sâu , mọi cảm giác dường như tê liệt hoàn toàn . Cũng chỉ vì đồng tiền khiến con người ta mờ mắt , sẵn sàng nhẫn tâm ra tay với chính người nhà . Trước đó khi tiếng súng vẫn bắn ra loạn xạ , ba mẹ đã dặn cậu rất kĩ trước khi đi :

Ba - mẹ : Con trai , phải nhớ thật kĩ lời ba mẹ sắp nói , phải trốn thật kĩ . Đừng ra ngoài khi ba mẹ gọi nhớ chưa . Phải nghe lời , ba mẹ đi đánh bọn người xấu xong sẽ trở lại ngay thôi . *Xoa đầu ôm cậu thật chặt , hôn lên trán cậu *

Như thể một cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại , quay lưng bước về phía cánh cửa kia . Nước mắt của họ lúc này mới thật sự rơi , cánh cửa đóng sầm lại . Để mình cậu ở đó . Nếu bây giờ mà họ , không đi thì cậu sẽ gặp nguy hiểm , dù biết bản thân rất đau khi xa đứa con của mình khi nó còn quá nhỏ . Sau khi bước ra cánh cửa kia , họ phải đối mặt với cái chết . Nhưng chính lúc này , họ buộc phải làm vậy . Mặc cái chết đang chờ trực ở phía trước .

"Con trai , phải sống thật tốt dù không có ba mẹ bên cạnh . Không được khóc có biết không , cũng đừng trả thù cho ba mẹ vì ba mẹ không muốn con phải gặp nguy hiểm. " *Lúc buông cậu ra , nước mắt rơi . Mặc cậu gào khóc níu kéo lại*

Kookie : Đừng đừng bỏ con ở lại . BA MẸ , ĐỪNG ĐI MÀ ! *

Cậu sợ , sợ nếu không giữ họ lại thì chính mình sẽ mất đi một thứ quan trọng . Cái cảm giác như báo trước được sự việc gì đó khù
ủng khiếp sẽ xảy ra ,  dù cố gắng thì họ cũng đã bỏ đi thật rồi . Lòng có một cảm giác gì đó mất mác rất lớn , cậu sợ hãi chui rút vào góc căn phòng . Tiếng súng vẫn vang lên không dứt , cậu ghét lắm . Thứ âm thanh hỗn tạp phía trên kia , cậu không muốn nghe nữa . Đưa tay chặn đôi tai lại , để không nghe bất kì tiếng ồn nào nữa . Cậu vẫn khóc đến khi mệt lả mà ngất đi .

Tỉnh dậy là khi mọi âm vang đều biến mất , đổi lại là sự im lặng đến lạ lùng . Dốc can đảm , cậu bước ra khỏi căn phòng , bước từng bước thật chậm rãi . Căn nhà cậu lúc này , mọi thứ đều hư hỏng , trên tường lại có nhiều vết đạn ghim , máu ở khắp mọi nơi. Cậu bất giác nhớ đều gì đó , đưa đôi mắt tìm . Và rồi , linh cảm xấu ấy đã thành hiện thực , dù hơi thở của họ đã tắt . Nhưng cậu không muốn tin , đưa tay lay người , cố gọi họ dậy . Nhưng đổi lại chỉ là sự yên ắng đến rùng mình . Tim vỡ rồi , thành trăm mảnh . Câm lặng trước sự việc quá đột ngột xảy ra .

Cậu chợt giật mình tỉnh dậy , tim lại nhói mỗi khi nhớ . Vầng trán lại đổ mồ hôi , lưng thấm ướt cả mảnh áo mỏng , cơn đâu đầu lại tìm đến . Sau nhiều lần thức tỉnh khỏi kí ức kinh hoàng ! Một kí ức không muốn nhớ lại , nhưng nó luôn áp bức cậu trong khi say giấc.

Mọi thứ cứ như vòng tuần hoàn khi cậu lớn , trở về với thực tại. Cậu thảm hại hơn lúc nào hết , ngay cả khi tìm được người cậu thực sự tin tưởng mà đem lòng thương yêu . Thì bị họ coi thường tình cảm , coi cậu như món đồ chơi không hơn không kém , khi chán lại vứt bỏ một cách không thương tiếc . Tưởng chừng có chút hy vọng để tiếp tục sống trên thế giới tàn khốc này . Người mệt lả do uống quá nhiều , kí ức ngược về , người mình thương lại bỏ rơi , cậu ngất lịm đi .

Đứng từ xa theo dõi cho đến cuối , đau lòng không chịu được . Nhưng lại không có tư cách gì đến bên cậu . Thấy cậu ngã anh lo lắng , chạy thật nhanh lại đỡ . Nằm trong vòng tay anh , có chút ấm áp , đôi mài nhẹ nhàng buông trở lại trạng thái cũ. Nhưng giọt nước mắt vẫn vương trên mí.

*Ấm áp thật là vòng tay của ai ?*

Mệt mỏi cả mí mắt mở cũng không lên, chỉ thấy mờ ảo trước mắt là khuôn mặt rất anh tuấn nha~ Giống như tìm được chỗ dựa , không hiểu sao cậu lại cảm thấy an tâm mà ngủ trong vòng tay ấy . Dù là một người cậu không quen , nhưng biết sao được trong vòng tay này cậu cảm thấy an toàn một cách lạ thường ,chỉ muốn an phận mà bên cạnh.

Rồi chuyện gì sẽ diễn ra ? Hãy mong đợi chap tiếp theo :))))) *Cho tui chút động lực viết tiếp nào :>*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: