Nếu đến được với nhau
Chương 1
Khởi đầu
Năm nay đã lên lớp 10, Tử Yến vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Vẫn là cô gái tăng động nhất lớp. Dù vậy nhưng cô không bao giờ bị điểm kém môn gì. Đặc biệt, môn "tủ" của cô là Thể dục.
Ngô Tân Dật , anh chàng bạn với cô từ đầu cấp 2, năm ngoái có thách đấu Taekwondo thua cô, giờ lại là bạn thân khác giới"đặc biệt". Còn cậu bạn cùng bàn Minh Lục vẫn tri thức như ngày nào.
Ngày sau hôm khai giảnh, Tân Dật sang nhà:
- Yến Yến, dậy chưa? Mau đi hc nào.
Nghe tiếng gọi, cô chạy ra trong khi chưa kịp chải tóc.
- Hửm?
- Đi học! Sao còn chưa chải đầu nữa??!
- Mới ăn sáng xong mà~, đợi tí đi.
- Nhanh nhanh má-_-!
Cô chạy nhanh vào nhà, chải xong tóc rồi lại lấy cặp, mũ, nón chạy nhanh ra xe:
- Nè, sau cấm gọi tôi là Yến Yến nữa nhé!
- Có sao? Dễ thương mà~
- Không thích, con nít lắm><
- Kệ ^^
Cậu ta cười to, phóng nhanh đến trường. Tử Yến đỏ mặt vì tức nên véo cậu ta một cái vào hông.
Vừa đến, tiếng chuông reo lên. Cùng lúc Minh Lục vừa đi vào.
*Tiết 1*
- Này Minh Lục, sách đâu, tôi mượn!
-...
Cậu không nói gì mà rút trong cặp ra một quyển sách đưa cho cô
*
* *
Biết Minh Lục ít nói mà chăm học, thỉnh thoảng Yến lại đi bắt chuyện với cậu ta. Nói bô lô ba la đủ thứ mà cô biết. Tử Yến rất ít khi thấy Minh Lục cười. Lần đầu tiên cô thấy nụ cười ấy là khi trong giờ ăn, mặt cô có dính một vài vết gì đó trên má
- Minh Lục, cậu còn rau không?
- (bụp miệng cười) Ha...ha... Ha!!!
- Ơ, có gì mà cười? Sao nhìn mặt tôi chằm chằm vậy?
- Mặt cậu dính thức ăn nhìn cứ như con mèo ấy, dễ thương lắm!
Đây là lần đầu tiên Tử Yến thấy cậu ấy cười. Nụ cười đó như của một thiên thần vừa chào đời khi xuất hiện trên gương mặt điển trai đó.
Sau mỗi lần nói chuyện với Minh Lục, cô như một con người khác. Ít tào lao hơn mà hay kể chuyện cười. Cậu ta cũng đã mở lòng hơn với Yến, đôi lúc lại dạy bài cho cô.
*
* *
Sáng nay trường thông báo có trận đấu bóng đá giữa các trường với nhau và có thi Taekwondo vào buổi chiều. Tử Yến cùng mấy cô bạn trong lớp cũng đi đá. Cô đá giỏi nên được chọn làm tiền đạo.
Tân Dật cũng háo hức mà cùng đi cổ vũ mua đồ ăn cho cô.
Chỉ vài phút nữa thôi, tiếng chuông trận đấu sẽ bắt đầu. Trường Bắc Trung(trường mình) sẽ đấu với trường Hồ Nam(trường bạn). Đối thủ khá"nặng kí" nên phải cẩn thận. Đặc biệt là Lại Gia Chi của trường Bắc Kinh.
*
* *
Tiếng chuông kết thúc vang lên, hết hai hiệp rồi. Đội ta đã thắng! Công của Tử Yến và Tinh Tinh. Cả trường cùng đưa hai "anh hùng" đi ăn để chúc mừng và chuẩn bị cho buổi chiều.
Đang ăn thì Minh Lục lại và bảo:
- Chúc mừng Yến nhé, chiều nay cố gắng lên.
- À... Ừm... Cảm ơn cậu, sao nay lạ thế? Tự nhiên đi chúc mừng tôi?
- Không có gì, chỉ thấy cậu cần cố gắng thôi.
- Cảm ơn!
Minh Lục không nói gì mà vẫn cắm cúi ăn. Tử Yến chưa bh nhìn người con trai nào với nhiều cảm xúc như thế, kể cả là Tân Dật cô cũng thấy không đẹp bằng Minh Lục.
- Sao? Mặt tôi dính gì à?
- À không, đâu có. Cậu cứ ăn đi (vẫn nhìn)
- Cậu nhìn như vậy làm sao tôi ăn đây?
-Thôi không nhìn nữa, cậu ăn đi...
Đang nói thì Tân Dật chạy vào, kéo Tử Yến đi ra ngoài.
- Yến Yến, ra ngoài tập nào!
- Đang ăn mà~
- Kệ nó, đi!
Cậu ta dẫn cô ra ngoài tập cho buổi chiều. Minh Lục ngẩng đầu, nhìn theo phía cô cho đến khi bóng khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip