CHAP 1

Nhân vật không thuộc về Au. Đây chỉ là câu chuyện hư cấu của Au, nếu có gì sai sót thì bỏ qua cho mình. Lâu rồi mình mới quay lại viết fic vì LingOrm đã làm mình quay lại. Mình rất thích LingOrm nên mình đã viết nên truyện này để mọi người giải trí trong khi chờ Only You. Thật ra m rất dở về Thái Lan nên m sẽ lấy tên nhân vật theo tên tiếng Trung sẽ dễ viết hơn.

Nhân vật:

- Ling Ling Kwong – Quảng Linh Linh

- Orm Kornnaphat – Trần Mỹ Linh

Trailer

- Xin lỗi tiểu thư...

- Là bà có lỗi với tôi trước.....bị như vậy đáng lắm

- Con nhỏ này làm gì đó...Cút..

'

'

'

- Tiểu thư đứng lại..............

'

'

'

Đến tận cuối cùng thì người Linh yêu không phải là em............

CHAP 1

Vào 1 đêm mưa giông, tại bệnh viện nhỏ trong thị trấn các y bác sĩ đang tích cực chăm sóc Trần phu nhân đang đau đớn kêu gào thảm thiết.

A........a.........aaaaaaa

'

'

Oe oe oe....

Sau 1 tiếng thét sấm chớp kèm tiếng khóc lớn thì Trần phu nhân ngất xỉu tại chỗ, cùng lúc căn phòng bên cạnh cũng có thêm 1 sinh linh nhỏ chào đời, 2 cô gái nhỏ 2 thân phận đã được định sẵn là sẽ có 2 thân phận khác nhau. Nhưng điều không ngờ tới chính là 2 số phận ấy đã bị hoán đổi cho nhau.

- Ôm đứa bé và hãy rời khỏi nơi này. Đừng bao giờ quay trở lại đây – người phụ nữ trung niên lạnh lùng gằn giọng nói

- Chị chị phải chăm sóc tốt cho con gái của em. – người phụ nữ trẻ hơn khuôn mặt đầy nước mắt van xin

- Biết rồi, đi đi. – người phụ nữ trung niên xua đuổi.

Người phụ nữ trung niên là quản gia nhà họ Trần, bà bế tiểu thư đưa cho em gái mình và hoán đổi với đứa con của em gái mình bởi vì bà muốn cháu gái mình có được cuộc sống sung túc, giàu sang hơn, em gái bà vì 1 lần lầm lỡ mang thai ngoài ý muốn, bà là người chính tay chăm sóc em gái mình lúc bụng mang dạ chửa, em gái bà là 1 người không ra gì nên đứa bé đi theo bà ta cũng sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi. Bà biết làm điều này thật sự rất có lỗi với phu nhân nhưng không còn cách nào khác, 2 chị em bà chỉ có thể trông cậy vào đứa trẻ này trưởng thành để có thể dựa vào.

'

'

'

20 năm sau...tại 1 con ngõ nhỏ dơ dáy và đen đúa tại Bangkok, Thái Lan..

- Đứng lại.........- 1 đám người mặc vest đen vừa chạy đuổi theo 2 người phía trước vừa la.

- Làm sao đây.....- Nene hỏi người bên cạnh.

- Chúng ta hãy tách nhau ra đến ngã rẽ phía trước tớ bên trái, cậu bên phải. Trời tối bọn họ không biết đâu – người bên cạnh nói.

- Ok – Nene gật đầu đồng ý và thực hiện theo kế hoạch.

- Làm sao đây? – bọn người mặc vest đen ngơ ngác nhìn 2 người phía trước rẽ thành 2 ngã

- Đồ ngu thì chia ra đuổi theo. Lão gia dặn không được làm tổn thương tiểu thư, hiểu không? – tên chỉ huy gõ đầu tên đàn em rồi ra lệnh đuổi theo.

Người được đuổi theo là Quảng tiểu thư, con gái của ông trùm xã hội đen Hongkong. Lý do thuộc hạ của cha cô đuổi theo cô bởi vì cha cô muốn cô cưới con gái của Trần gia là 1 trong những thế gia bậc nhất Hongkong. Việc liên hôn này sẽ giúp ích cho Quảng gia, bởi vì cha cô vừa thất bại trong 1 phi vụ làm ăn lớn gây tổn thất nặng nề đến lợi ích của gia tộc nên ông nội cô rất tức giận và đã trừng phạt cha cô. Để tránh việc này gây ảnh hưởng đến danh tiếng và sự hưng thịnh của gia tộc thì ông nội cô lại nhớ đến mối hôn ước với Trần gia năm xưa, nhìn đi nhìn lại trong dàn cháu của ông thì cô cháu gái là Quảng Linh Linh là đứa ông yêu thương nhất, nhưng có 1 điều cô được gia đình yêu thương và cưng chiều, cô là người rất có đầu óc kinh doanh là người ông muốn tuyển chọn trở thành 1 người thừa kế, nhưng có 1 điều luôn khiến ông đau đầu là Quảng Linh Linh là 1 người đào hoa, bao nhiêu bóng hồng vây quanh. Nếu việc kết hôn với tiểu thư của Trần gia khiến con ngựa hoang như cô có thể yên bề gia thất thì ông thể yên tâm hơn.

- Phụt...kết hôn? – Quảng Linh Linh phun ngụm nước đang uống ra

- Này là ý của ông nội. – Cha cô rít điếu thuốc nói.

- Không...không con còn rất trẻ. – Quảng Linh Linh lắc đầu nguầy nguậy từ chối

- Ý ông nội con dám cãi sao. Đây là quyết định của ông nội. – Cha cô vẻ mặt đầy cam chịu.

- Nhưng mà...con không muốn – cô từ chối

- Không muốn cũng phải thực hiện. Ngày đính hôn đã định sẵn con liệu mà sắp xếp. – cha cô tức giận nói xong rời đi.

- Đâu phải cha và ông nội muốn là được – cô khẽ nở nụ cười bí hiểm.

- Cậu định làm gì? – Nene đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc.

Ờ thì kế sách của Quảng Linh Linh rất chi là ..., không phải người xưa thường nói trong 36 kế chuồn là thượng sách hay sao, ở Hongkong thì cô không thể trốn khỏi thế lực của cha cô vậy thì chạy đến đất nước khác vậy. Dù sao ông nội hoặc cha cô cũng không thể phô trương thanh thế ở 1 nơi xa lạ được, nhưng nơi mà Quảng Linh Linh có thể trốn cũng không nhiều, cô rủ Nene đến Thái Lan – quê mẹ của cô để nhờ ông ngoại giúp đỡ, dù sao ông ngoại cũng xuất thân là Hoàng thất Thái Lan sẽ khiến ông nội của cô kính nhường phần nào, nhưng trước khi gặp ông ngoại cô phải đến vui chơi Thái Lan cho đã trước, nghe đồn Thái Lan có rất nhiều mỹ nhân. Nhưng có điều Quảng Linh Linh không ngờ đến là thuộc hạ cha cô tìm đến lại nhanh như vậy.

- Bắt được rồi. Tiểu thư, ủa không phải – thuộc hạ của Quảng gia thở hồng hộc túm lấy Nene.

- Alo đại ca, em mất dấu tiểu thư rồi – đầu dây bên kia lo lắng

- Vô dụng, tìm tiếp đi – tên đại ca quát mắng thuộc hạ ở đầu dây bên kia

- Xin lỗi tiểu thư Nene. Mời tiểu thư về cùng chúng tôi – tên đại ca và thuộc hạ thả Nene ra và cúi người xin lỗi.

- Được – Nene nhăn mặt, cái tên họ Quảng chết tiệt khi nào gặp cô sẽ bắt cô bồi thường, Nene và Linh Linh là bạn thân từ nhỏ, cha cô là anh em cùng vào sinh ra tử với cha của Linh Linh, gia thế của Nene cũng không phải tầm thường, cả 2 chơi với nhau từ bé đến lớn nên tính của Linh Linh cô rất hiểu, không ai có thể ép buộc được Linh Linh, nhưng lần này thì khác cô hiểu nếu Linh Linh không kết hôn với Trần gia thì có thể sẽ có rất nhiều gia tộc khác dòm ngó vị trí của Quảng gia. Nhưng cô cũng không hi vọng bạn thân của mình phải chôn vùi hạnh phúc vì hôn nhân không tình yêu.

----

(Đoạn này mình vẫn sẽ để tên Quảng Linh Linh và Orm vì đây là giai đoạn cả 2 vừa quen nhau, mấy bn đọc có rối thì nói mình để m chỉnh sửa lại)

RẦM...

Nếu ở chỗ Nene đã xử lý xong thì chỗ Linh Linh cũng không khá hơn bọn thuộc hạ cha cô cử đuổi theo không ngừng, Quảng Linh Linh vô tình chạy vào 1 khu chợ đen đông người, cô hòa vào đám đông, luồn lách né tránh và vô tình va vào xe đẩy mì khiến mọi thứ đổ bể.

- Nè...- 1 giọng nói chưa kịp vang lên đã bị Quảng Linh Linh nhanh chóng bịt lại và ôm cô gái đó nép vào 1 góc.

- Suỵt – cô ra dấu với cô gái trước mặt.

- Bên kia – bọn thuộc hạ tìm kiếm không ngừng.

Cô gái nhỏ trước mặt bị Quảng Linh Linh ôm vào lòng, mùi hương tỏa ra trên người Linh Linh thật dễ chịu khiến cô quên hết mọi thứ xung quanh, 2 mắt cô tròn xoe nhìn người trước mặt và đánh giá bằng 1 từ đẹp. Đây là lần đầu tiên Orm gặp 1 người đẹp như thế này, phải nói đường nét, góc cạnh trên gương mặt Quảng Linh Linh rất hài hòa nhưng 1 người đẹp như thế này lại bị bọn áo đen đuổi theo thì ắt hẳn không phải người tốt, cô ta va vào xe bán hàng của Orm làm mọi thứ đổ bể về đến mẹ sẽ đánh cô mất thôi. Nghĩ tới Orm không khỏi sầu não, khi bọn áo đen đi khuất thì Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên bàn tay cô bị phập 1 cái.

- Oái – Linh Linh la lên

- Buông tôi ra – Orm há miệng cắn tay Linh Linh

- Ờ - Quảng Linh Linh buông tay ra.

- Trả tiền đây – Orm xòe tay ra đòi tiền cô

- Hả tiền gì? – Linh Linh ngây ngốc tại chỗ

- Cô làm đổ bể đồ của tôi thì cô phải đền cho tôi chứ - Orm chỉ vào đống đồ trên xe bán mì của mình nói

- Tiền đơn giản thôi – Linh Linh liếc nhìn đống đồ đổ nát cười khẩy, gì chứ thứ cô không thiếu nhất chính là tiền, chỉ là tiền thôi mà.

- Đưa đây – Orm đứng chống nạnh nhìn cô.

- Chết rồi – Quảng Linh Linh sờ túi mình thì xanh mặt phát hiện ra ví tiền và điện thoại của mình đều không cánh mà bay.

- Nhìn tướng ăn mặc đẹp đẽ như thế này mà không có tiền sao? – Orm khoanh tay nhìn và đánh giá

- Tôi bị trộm, tôi sẽ tìm cách liên lạc với bạn tôi đền lại cho cô – Linh Linh nhún vai đáp

- Không tin, tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả. - Orm nhăn mặt nói.

- Vậy làm sao? Linh Linh hỏi

- Hôm nay gặp cô coi như tôi xui vậy. Nhưng sợi dây này coi như đền bù cho tôi vậy – Vừa nói Orm vừa đưa tay giật lấy sợi dây trên cổ Linh Linh xuống.

- Nè, không được, này là di vật mẹ tôi để lại, cô không được lấy. – Cô ngăn lại nhưng không kịp Orm đã giật mất sợi dây chuyền trên cổ cô rồi.

- Trả cô – Orm vừa nghe thấy vật quan trọng của cô thì trả lại, rồi cặm cụi thu dọn đồ đạc dù sao hôm nay như vậy thì lát nữa mẹ cô cũng sẽ đánh cô mà thôi.

Quảng Linh Linh nhìn Orm thu dọn đống chén dĩa đổ vỡ do mình gây ra trong long không khỏi dấy lên 1 chút ái náy, nhưng biết sao được chắc trong lúc chạy trốn lẩn vào đám đông cô bị tên nào đó móc mất ví và điện thoại, bây giờ trong người cô chả có gì hết cô cũng không biết giờ Nene ra sao, cô vừa suy nghĩ vừa đứng nhìn Orm thu dọn đống chén dĩa vô tình tay Orm đụng trúng chỗ vỡ bị chảy máu, nhưng tuyệt nhiên Orm không hề kêu ca 1 tiếng nào.

- Có sao không – cô quan tâm hỏi

- Sao cô còn ở đây – Orm ngạc nhiên khi thấy Linh Linh chưa rời đi

- Tôi...tôi không biết đi đâu cả - Linh Linh vừa nói vừa rút trong tay cái khăn quấn vào chỗ vết thương của Orm

- Liên quan gì đến tôi – Orm chả buồn nói

- Tôi có thể theo cô được không, khi nào liên lạc được với bạn tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô – Linh Linh nói.

- Không – Orm lạnh lùng đáp, cô thu dọn đồ đạc xong và rời đi.

'

'

15p sau Quảng Linh Linh vẫn không ngừng lẽo đẽo theo phía sau của Orm, thật ra đây là lần thứ 2 cô đến Thái Lan cũng hơi hơi lạ nước lạ cái, bây giờ trong người vừa không có tiền vừa mất sạch giấy tờ cô cũng không biết làm sao đến được chỗ của ông ngoại. Trời thì lại tối cô ở ngoài đường cũng không phải là cách, trước mắt cô cảm thấy cô gái trước mặt rất đáng tin cậy vả lại cô cũng đang nợ người ta, tốt nhất là đi theo để biết chỗ sau này sẽ bồi thường sau.

- Nè cô định theo tôi đến khi nào? – Orm vừa đi vừa lầm bầm

- Hay cô cho tôi theo đi. Đêm nay tôi không biết đi đâu cả - Linh Linh sờ sờ mũi nói

- Cô không đi đâu theo tôi làm gì – Orm trề môi nói

- Ờ thì tôi vừa đến Thái Lan còn hơi xa lạ, tôi đến tìm người thân – Linh Linh cười nói

- Người thân tôi cô không biết, cô đi đi – Orm xua đuổi Linh Linh, cô đi nhanh và rẽ vào 1 con hẻm tăm tối phía trước

- Này..- Linh Linh chưa kịp phản ứng Orm đã khuất dạng cô vội chạy theo

*Xoảng* *Ầm*

- Khi nào bà mới trả tiền cho bọn này – bọn côn đồ giơ tay lên định đánh vào người phụ nữ đang co ro 1 góc.

- Mẹ - Orm vội bỏ xe đồ chạy đến bên cạnh che chở cho người phụ nữ mà cô gọi là mẹ

- À là mày, mẹ mày thiếu bọn tao tiền, mau trả cho bà ta không tụi tao bán mày vô nhà chứa gán nợ. – 1 tên côn đồ mặt dữ tợn nói

- Mẹ, mẹ lại cờ bạc sao? – Orm gặng hỏi

- Mặc kệ tao, tao không có tiền bọn mày bắt nó đi đừng đến phiền tao – bà gạt phắt Orm đi hét với bọn côn đồ

- Thật sao? – tên côn đồ như mở cờ trong bụng.

- Thật – bà đáp

- Này cô em, mẹ cô nói như vậy thì chúng tôi không khách sáo đâu – bọn côn đồ cười đê tiện nói

- Mẹ điên rồi sao? – Orm sợ hãi nói

- Số tiền này tao không có khả năng trả nổi, tao nuôi mày lớn từng này mày nên trả hiếu cho tao – khuôn mặt mẹ cô dữ tợn nói

- Thật phiền phức, mẹ mày đã nói thế thì đi với tụi tao nhanh – Tên côn đồ nắm chặt lấy cánh tay Orm kéo đi.

- Buông ra – Orm sợ hãi nói

*Chát* *Bốp* *Bụp*

- Chết tiệt – tên côn đồ nhìn từng tên 1 đàn em của mình bị hạ gục, trong bóng tối ánh mắt Quảng Linh Linh sắc bén cô tung cước hạ từng tên 1 khiến tên côn đồ đang kéo tay Orm toát mồ hôi lạnh

- Mày là ai? – tên côn đồ hơi run hỏi

- Nhớ kỹ tên của tao là KWONG LING LING *bốp* - cô gằn giọng và giơ tay đấm vào mặt tên côn đồ đang nắm lấy cánh tay Orm khiến hắn phải buông tay Orm ra.

- Nhớ cho kỹ nếu mày hoặc bất kỳ ai dám đụng đến cô gái này thì đừng trách tao sang bằng địa bàn của mày - ánh mắt cô đằng đằng sát khí nhìn những tên côn đồ đang gục ngã, cô túm lấy áo của tên cầm đầu đe dọa, bề ngoài nhìn cô với vẻ bất cần nhưng dù sao cũng là con của trùm xã hội đen Hongkong, bọn tép riu này cô xử lý trong chốc lát mà thôi. Vì đây là Thái Lan nên Quảng Linh Linh dùng tên tiếng Thái do mẹ cô đặt cho để nói chuyện.

- Dạ dạ lão đại, em nhớ rồi – tên cầm đầu bị đánh te tua van xin cô.

- Cút – cô hét lên khiến bọn côn đồ hoảng loạn bỏ chạy mất dạng.

Sau khi xử lý bọn côn đồ xong cô quay sang nhìn Orm đang dìu mẹ cô đứng lên nhưng bất ngờ 1 tiếng *Chát* thật to trên mặt Orm. Mẹ của Orm vừa đánh cô 1 bạt tay trên má, miệng không ngừng lầm bầm từ vô dụng rồi bỏ đi để Orm ở lại thu dọn đồ đạc, nước mắt trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp kia, bỗng dưng trái tim Ling Ling hụt đi 1 nhịp, cô không nghĩ trên đời này lại có người mẹ đối xử với con gái mình như vậy, trái tim cô bất giác cảm thấy đau lòng nhìn bóng lưng cô độc phản chiếu của Orm trên vách tường chật hẹp. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc rốt cuộc thì cô gái trước mặt cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ khi có 1 người mẹ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm