Đã đạt đến giới hạn của trái tim

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi thì cậu và hắn cũng sẽ phải rời xa mái trường này rồi, nó đồng nghĩa với việc cậu chỉ còn có 1 tháng để ngắm nhìn hắn mà thôi. Cậu tự hỏi với lòng mình rằng "cậu có can đảm để tỏ tình hắn không?" Nhưng câu trả lời mãi mãi vẫn luôn là không. Cậu cũng muốn đánh liều viết một bức thư tình cho hắn tuy vậy chẳng ai lại không biết hằng ngày dưới hộc bàn của hắn chứa đựng bao nhiêu tấm thư như thế. Rồi hắn cũng sẽ vứt lá thư của cậu như cách mà hắn vẫn làm với những tấm chân tình khác.
Vào buổi tập thể dục, cậu cùng cả lớp đang trên đường chạy bền thì đám bạn của lớp bên đi qua. Bỗng, một người tên là Hạ Quang làm đổ ly nước nóng vào người cậu. Chẳng biết điều đó là vô tình hay cố ý nhưng nó bị đổ ngay trên cái chân trái đang bị thương của cậu. Bọn họ còn đi qua làm ngơ như chẳng hề biết chuyện gì. Haizz tới đây thì chắc chắn họ cố tình làm vậy rồi. Cậu cũng chả lạ lẫm gì với tụi này, bởi lẽ ai có ngoại hình "mọt sách" như cậu luôn bị bọn chúng quấy rầy. Vội vã chạy vô nhà vệ sinh để chùi đi hết vết nước nóng bám ở bàn chân sưng vù của cậu. Hỏi cậu sao lại không vào phòng y tế trường thì cậu chẳng muốn đến gặp người mình thích trong bộ dạng thế này cả. Vũ Long là học sinh giỏi, 3 năm liền đứng đầu danh sách học sinh tiêu biểu của tỉnh vì thế nhà trường luôn giao cho hắn canh phòng y tế giúp thầy cô nếu thầy cô bận. Vừa lau hết nước nóng ở bàn chân cậu vừa rơi nhẹ vài giọt lệ. Cậu khóc vì sự tức tưởi luôn dồn nén bên trong cậu, cũng là con người sao họ vẫn có thể đối xử tốt với người kia nhưng lại không thể tốt với cậu. Câu hỏi ấy vẫn luôn xoay quanh cậu đã từ lâu tuy vậy câu trả lời vẫn sẽ luôn là "Không thể giải thích".
Cuối cùng ngày hôm nay cũng là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, người đàn ông thường ngày hay đánh chửi, sỉ nhục cậu nay cũng cho cậu một cái ôm và lời xin lỗi kèm theo lời chúc may mắn. Chưa bao giờ trên đời cậu có thể tưởng tượng rằng ba cậu sẽ xin lỗi cậu một cách chân thành như vậy, cậu nghĩ đây có lẽ ngày hạnh phúc nhất của cậu kể từ khi mẹ cậu mất đi. Bằng một cách nào đó cậu đã quyết định chuẩn bị thư cùng hoa đi tỏ tình hắn. Cậu vừa đi đến trường vừa suy nghĩ một câu văn thật hay để tỏ tình hắn. Cậu luôn nghĩ rằng nếu có bị từ chối thì cậu cũng sẽ khiến hắn kinh ngạc vì một điểm gì đó trên người cậu, vì thế cậu đã chau chuốt bản thân từ sáng sớm đến tận bây giờ. Sau khi thi xong, cậu đã nhờ một bạn trong lớp của cậu là bạn của hắn nhắn với hắn rằng cậu muốn gắp hắn ở phía sau trường. Thật may mắn khi hắn đã ra gặp câu. Và đúng như cậu đã đoán hắn thật sự đã từ chối cậu. Dẫu vậy thứ khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là cách hắn từ chối cậu kìa. Hắn nói cậu là đồ bẩn thỉu, kinh tởm thứ đồng tình luyến ái như cậu. Cậu đã rất sốc khi nghe hắn nói như vậy, dù gì hắn là học sinh giỏi ở đâu đó nơi tiềm thức vẫn sẽ văn minh và người có sự tôn trọng dành cho đối phương. Tuy vậy, cậu đã sai lầm khi đơn phương một người không đáng như vậy trong vòng 7 năm. Biết trước kết quả, nhưng cậu không ngờ nó lại đau đến vậy, thậm chí cậu chẳng thể diễn tả được nổi đau. Nỗi đau pha trộn sự tiếc nuối, sự kinh ngạc và sự trống rỗng. Cậu vẫn lại lê bước trên con đường cũ với gương mặt nhầy nhụa nước mắt, không khó đoán rằng cả đường đi cậu bị nhìn như thế nào. Mà cậu cũng chỉ biết mặc kệ chứ cậu còn có thể làm gì được đây. Về đến nhà thứ cậu thấy không còn là người cha lúc sáng vừa ôm, xin lỗi cậu mà là một người đàn ông đang nằm lăn lóc với những chai rượu, bia trên sàn. Cậu cứ nghĩ cậu cũng sẽ còn người cha của mình nhưng tuy vậy có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip