Lần đầu tiên gặp mặt

23 giờ 41 tại khách sạn Thạch Hoa phòng 403.    "Mẹ không cần biết đâu chỉ cần biết con đã gặp anh ta rồi ".                                                                   22 năm trước tại Hàng Châu                                    Trong một căn nhà khá lớn được trang trí theo phong cách Mĩ với hồ bơi và vườn hoa.                  "Ây da cháu gái bà đã sắp được một tuổi rồi đấy nhanh thật, ba mẹ con thật vô tâm lớn thế mà vẫn chưa đặt tên cho cháu gái bà."                    "Mẹ à tại tụi con không có thời gian thôi" Trương Lịch Dư nũng nịu nói.                                  "Mẹ vừa nghĩ ra một cái tên rất hay Phạm Hạch Đào được không? Mẹ thấy cái tên này rất hợp với con bé " Quý bà Dương Hâm Đình tâm đắc.                                                                                  "Bà làm sao vậy cái tên đấy chẵng thấy có ý nghĩa gì cả. Tên nó phải là Phạm Như Tuyết xinh đẹp trong trắng, thiện lương như tuyết." Trương Di Hoà không hài lòng.                               "Như Tuyết cái tên phổ thông này mà ông cũng có thể đặt cho cháu gái bé bỏng của tôi à ! Như Tuyết, Như Tuyết vẫn là Hạch Đào hay hơn". Đứa bé trên tay Hâm Đình cười lên như kiểu đồng ý với cái tên này.                                                "Ồ cháu gái của bà đồng ý rồi kìa Hạch Đào là tên con nhá!!!"                                                              "Ề "tiếng cười của cô bé lại thốt lên.                        "Mẹ à con và Tuấn Khang muốn làm theo di nguyện của bố anh ấy con gái sẽ đặt tên là Đường Dương" Lịch Dư lên tiếng.                          Cô bé trong tay Hâm Đình lại cười to hơn nữa dường như rất đồng ý với lời mẹ nó nói:" Đường Dương một cáu tên rất hay nhưng mẹ vẫn muốn cháu gái tên là Hạch Đào hơn nhưng đó là di nguyện của người đã khuất mà cứ làm như thế đi. Mẹ vẫn sẽ gọi con bé là Đào Đào . Đào Đào của bà." Cô bé đạp chân khua tay lia lịa rồi cười phá lên khiến cho căn nhà ngập tràn trong tiếng cười.                                                 18 năm trước tại Hàng Châu                                     "Bà ơi !! Cháu về rồi này !!"                                        "Đào Đào về rồi à! Ba mẹ con đâu? Sao không kêu bà ra sân bay đón ?"                                             "Ba mẹ cháu bảo không muốn bà lo. Ba mẹ cháu đang lấy đồ ở ngoài xe đấy bà."                      "Đợi tí bà vào pha nước cam cho cục cưng của bà nha!"                                                                          " Cháu gái của ông về rồi đấy à! Đi đường mệt không con, con muốn ăn gì không, chiều nay ông dẫn con đi mua đồ nhá ! Con muốn gì ông cũng mua! ".                                                                 "Ba chiều nó hư rồi đấy!" Lịch Dư cùng Tuấn Khang sách mộ đống đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà .                                                                                 "Ông ngoại ơi! Mẹ con nói mùa hè nay con sẽ sống ở Hàng Châu với ông bà đấy!"                         "Đào Đào của ông bà chắc vui lắm vào bếp chơi với bà đi nha" Trương Di Hoà vui vẻ nói với Đường Dương.                                                              "Này bọn con định làm gì vậy ? Sao lại để con bé ở lại vả lại còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật 5 tuổi của con bé."                                                           "Ba à việc làm ăn của bọn con đang rất tốt ở đây bọn con phải sang Mỹ một thời gian để phát triển một vài chi nhánh tại đấy ? Bọn con phải đi ngay đây ngày mai có cuộc gặp với đối tác ở Mỹ bọn con không đi sẽ lỡ mất chuyến bay mất. Ba mẹ chăm sóc Đường Dương giúp bọn con nhá!"                                                                "Này uống xong nước cam rồi hãy đi" Hâm Đình cầm hai ly nước cam vừa pha xong bước ra ngoài.                                                                          "Haizzz tụi trẻ thật là!"                                                "Bà ngoại ơi con muốn ra cùng chơi với các bạn".                                                                               "Được rồi nhưng phải cẩn thận nhé con".              "Vâng ạ".                                                                         Đường Dương chạy ra ngoài đứng bên nhìn tụi nhóc chơi đá bóng . "Bụp" trái bóng văng ra ngoài sân đụng trúng ngay đầu cô bé khiến cô đau điếng rồi khóc toáng lên. Ngay lúc đó một cậu bé trai chạy đến lúng túng hỏi thăm.               "Cậu có ...sao ... không?" Cậu bé ngập ngường.      "Đầu mình lủng một lổ rồi cậu không nhìn thấy à!" Đường Dương hét toáng lên.                               "Mình... không có ...thấy trông bạn vẫn rất...xinh mà".                                                                Chắc có lẽ được khen xinh nên Đường Dương nín khóc ngay trên khoé môi nở lên một nụ cười tươi tắn làm lộ hai má béo tròn đỏ ửng lên vì vừa khóc , đôi mắt to tròn ấy vừa khóc rủ rượi giờ đã nín hẳn chỉ còn vài ba giọt nước mắt dính lại trên khoé mắt. Nhìn trông cô bé rất dễ thương.                                                                "Chào cậu....mình là...Bạch...Hạ".                               "Hihi mình là....".                                                          "Đào Đào sao đấy con???"tiếng kêu của bà cắt ngang lời nói của Đường Dương "Về đi mua sắm cùng ông bà nào"                                                 Đường Dương đứng thót dậy chạy nhanh về phía của bà không quên hét to"Tạm biệt nhé Bạch Hạ mình về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #neww#readit