Sự trùng hợp ngẫu nhiên

23 giờ tại khách sạn Thạch Hoa phòng 401.         "Alo mẹ à ! Sao mẹ không nói với con là Hắc Hải cũng đang ở đây !?!?"                                         "Con gặp rồi à?!? Mẹ đang định mai sẽ bay về Bắc Kinh mà mẹ nói cho con biết để con làm ầm lên à!! Hai đứa nói chuyện với nhau rồi à ".     "Rồi nói rồi nhưng con chẵng muốn nhắc lại chút nào cả. Mẹ à .... con đã gặp Bạch Hạ rồi ."bên kia đầu dây một người phụ nữ quý phái có vẻ sững sốt suýt nữa bà đã đánh rơi cả lọ nước hoa đang cầm trên tay.                                "Con nói gì? Con gặp anh ta ở đâu?"                       22 giờ 24 phút tại khách sạn Thạch Hoa hành lang tầng 21.                                                                  "Dương Dương".                                                         Là Bắc Hắc Hải, đã 2 năm rồi cô chưa gặp anh, anh thay đổi quá nhiều cả lẫn phong cách và khí thế nếu không vì cách gọi của anh thì cô đã cho rằng mình chỉ gặp người giống hắn ta. Đã quá trễ để rời đi cô chỉ mong rằng lúc nãy mình đã không quay lại cứ vờ như khoing nghe thấy rồi rời đi thì đã tốt biết bao. Cô nói với anh ta bằng giọng lạnh lùng :" Lâu lắm rồi không gặp anh".                                                                              "Thì ra là em thật này anh còn tưởng nhận nhầm người mới hai năm thôi mà em trông khác thật nếu không phải em thật anh ngại chết"nghe câu nói của Hắc Hải, Đường Dương chỉ rủa thầm trong lòng mình thật ngu ngốc. Anh vốn không phải người dịu dàng nhưng đối với cô thì hoàn toàn khác anh ngoan ngoãn như một chú cún con sẵn sàng làm nũng hay chỉ cần ai đụng đến cô anh sẽ sẵn sàng làm người đí dở sống dở chết. Nhưng cô đối với anh thái độ lại hoàn toàn khác cô rất ghét anh không không phải cô chỉ ghét cuộc hôn nhân vật chất này đối với cô anh là người rất tốt vậy nên ngoài mặt với anh cô lúc nào cũng tỏ ra thân thiện vui vẻ nhưng trong lòng thật sự không hề thoải mái có thể vì cảm giác ấy mà cô luôn nghĩ là mình ghét anh.                                        Cửa thang máy mở ra tại ra tiếng quen thuộc làm bỗng chốc thu hút sự hiếu kì của cô một bóng dáng quen thuộc từ từ bước vào thang máy là người cô va phải và đó cũng chính là Bạch Hạ người bạn thanh mai trúc mã của cô và đó cũng chính là mối tình đầu của cô.               Tự dưng cô có ý định đuổi theo để nói chuyện với anh ta nhưng thật may cô đã không làm vậy cô hướng ánh mắt về phía Hắc Hải nói bằng giọng mệt mỏi :" Em muốn nghỉ ngơi một chút em xin phép".                                                               "Chờ chút cho anh số của em đi sao 2 năm rồi em không về Trung Quốc còn thay đổi luôn số anh rất muốn qua LA thăm em nhưng công ty của anh vừa mới thành lập anh không thể bỏ đi được." Cô rút trong túi ra điện thoại đưa cho anh sau khi anh lưu số xong cô quay người bỏ đi tiến về phòng. Đằng sau có một người đang nhảy múa trong lòng vì vui sướng bởi vì cô cũng chính là tình đầu của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #neww#readit