-1-
Chaeyoung uể oải rời khỏi chiếc giường êm ái của mình sau khi tắt được tiếng chuông báo thức chết tiệt trên điện thoại.
Ngáp ngắn ngáp dài nhìn đầu tóc rối bời của mình trong gương, trong lúc đang nặn kem đánh răng, Chaeyoung cảm nhận được một luồng khí lạnh xung quanh mình, hai cánh tay nổi hết da gà. Chaeyoung bất giác thở dài, mới sáng sớm mà cũng lảng vảng theo mình sao?
"Hôm nay tôi rất mệt, đêm qua các người đã đi đâu hả? Chân tôi như muốn lìa khỏi cơ thể!"
Không có tiếng trả lời, dĩ nhiên là Chaeyoung không thể nghe thấy "họ" nói gì rồi. Nàng chỉ có thể cảm nhận được âm khí ở gần mình và làm một việc từ thiện tích đức cho con cháu sau này là.....cho mượn xác chùa.
Đâu phải là Chaeyoung muốn bị như vậy. Nàng cũng đã làm mọi cách, gặp biết bao nhiêu thầy trừ tà, mua biết bao nhiêu bùa phép từ bọn họ vậy mà cũng chả có kết quả gì. Chỉ là đám lừa đảo!
Ban đầu đúng là có chút hoảng sợ khi ở trong nhà một mình mà cứ như đang sống trong chung cư tập thể, cảm giác người người vây quanh mình không hề dễ chịu. Ăn cũng bị dòm, làm việc cũng bị ngó, thậm chí là khi đi tắm cũng có ánh mắt đang theo dõi mình.
Lâu dần rồi cũng quen, chí ít "họ" không làm gì tổn hại đến nàng hay dùng cơ thể vào việc xấu. Haha, nhiều lúc đi làm về biết có người chờ mình cũng không quá cô đơn đi chứ.
Nghĩ đến đó Chaeyoung lại thấy mình bị điên rồi. Sao có thể sống chung được với người âm rồi thản nhiên như không có gì xảy ra? Nàng không muốn đem vấn đề của mình ra kể lể cho ai, cơ bản nàng khá ít bạn bè, sống cô lập từ nhỏ đến lớn. Ba mẹ cũng vì những chuyện quái lạ xung quanh Chaeyoung mà chấp nhận bỏ mặc nàng vì không muốn gặp rắc rối.
Nhổ hết bọt trong miệng ra, súc lại bằng nước đàng hoàng rồi rửa mặt sạch sẽ. Mặc cho mình một trang phục đơn giản, quần tây ống suông cùng áo len tay dài cho buổi sáng mùa đông ở Busan. Chải tóc gọn gàng trước gương, Chaeyoung mới đeo túi tote của mình rồi đi đến toà soạn.
Nàng là một phóng viên bình thường, ngoại trừ việc viết lách cho vài chủ đề hot theo kì thì thời gian còn lại rất rảnh. Tuy là phóng viên nhưng Chaeyoung không có hứng thú đi rình mò người khác để khai thác thông tin như những người đồng nghiệp khác. Chính vì thế cuộc sống của Chaeyoung cứ đều đều mà không thăng tiến do không có một bài báo nào gây chấn động dư luận.
Hôm nay có cuộc họp gấp, mới bước vào toà soạn là Chaeyoung đã bị lôi luôn ngay vào phòng họp, cả bánh bao đang ăn dở trên tay cũng phải cất vào túi. Lần nào họp kiểu này cũng không báo trước, làm ai cũng tất bật chạy đôn chạy đáo.
"Cuộc họp hôm nay tôi muốn nói về vấn đề doanh thu của toà soạn."
"....."
Lại là vấn đề này, toà soạn DS vốn dĩ không có tiếng tăm, với lại tin tức nóng hổi toàn là chờ mấy toà soạn lớn khác đăng trước, mới từ đó có cái để tự soạn thảo lại làm bài báo của mình. Vì vậy không có được nhiều niềm tin từ người đọc, lượt xem rất ít kéo theo doanh số cũng giảm.
"Tháng này doanh thu giảm mạnh so với tháng trước, không khéo toà soạn sẽ phá sản mất."
"Chúng ta cần phải viết về chủ đề được nhiều người quan tâm."
"Scandal hẹn hò, đời tư, bạo lực học đường, hiếp dâm, giết người...chúng ta đều viết cả rồi."
"Người của chúng ta cũng không đủ chuyên nghiệp để nắm bắt nguồn tin như những chỗ khác."
Mọi người xôn xao lên, người này đưa ra ý kiến, người kia phản đối. Mặc nhiên chỉ có Chaeyoung là ngồi im lặng, dù có thay đổi hay không thì lương hàng tháng của nàng vẫn vậy với lại chính nàng cũng không có sáng kiến nào cho việc này.
"Vậy những vấn đề về tâm linh thì sao?"
"...."
Cả phòng họp chìm vào khoảng không yên ắng. Không phải là không ai nghĩ tới chủ đề này nhưng điều này cũng thật mạo hiểm. Nếu muốn đột phá thì không thể viết những bài báo bình thường như kiểu trong căn nhà không người nhiều năm nghe tiếng động lạ hay một người bỗng dưng thấy được cô gái tóc dài áo trắng giữa đường. Tất cả những chuyện đó quá là cũ và không đánh được vào tâm lí người đọc.
"Chuyện này...hơi phức tạp."
"Đúng đó, những chủ đề như vậy nếu muốn thu hút thì phải theo dõi rất lâu, chúng ta thì..."
"Không những vậy còn phải mạo hiểm để tìm bằng chứng xác thực nữa."
"Tôi lại không tin trên đời này có ma quỷ gì đó, chi bằng làm giả chúng."
Tay Chaeyoung hơi run lên, nàng lại cảm nhận được một luồng âm khí khắp phòng họp. Nhắc đến "họ" là kéo tới liền, mấy người có thể ngưng bàn tán không, da gà tôi nổi hết người rồi này.
"TRẬT TỰ!"
"..."
"Chủ đề này cũng khá hấp dẫn, chúng ta còn lựa chọn nào khác?"
"...."
"Số tháng tới mỗi người cần nộp cho tôi ít nhất một bài về chủ đề này, không cần biết bằng cách nào, các người phải có rõ ràng hình ảnh, càng nhiều càng tốt. Ai làm tốt thì sẽ được thưởng gấp 5 lần!"
Chaeyoung thở dài, rốt cuộc vẫn phải làm về chủ đề này sao? Chẳng lẽ giờ nàng ghi tiêu đề là "Cuộc sống với những hồn ma xung quanh" ?
Tốt nhất đừng chọc gì đến "họ" thì "họ" sẽ không làm hại đến mình. Nàng thì càng không, chuyện tâm linh không đùa được đâu.
"Còn ai không làm....sẽ bị trừ lương và đình chỉ!"
Ách!
Lần này có cần gay gắt vậy không?
Cuộc họp kết thúc với tâm trạng buồn chán của Chaeyoung. Trước giờ chỉ muốn trừ tà chứ có muốn tìm "họ" bao giờ đâu, vì đồng lương giờ phải còng lưng đi thực hiện cái điều mà trước đây bản thân nghĩ sẽ không bao giờ làm.
————————-
Màn đêm buông xuống, đường phố bắt đầu thưa thớt người, không gian trở nên yên ắng. Bóng dáng một cô gái trẻ lê đôi chân trần trên mặt đường, tóc buông xoã, chỉ mặc độc một chiếc đầm ngủ mỏng tanh hai dây, con dao sắc nhọn loé lên giữa đêm tối.
Cô gái đó bước tới một quán rượu còn sáng đèn, chỉ còn lác đác vài tên bợm nhậu đang say bí tỉ trong đó. Cô đứng sau lưng của một thanh niên vẫn đang tu ừng ực chai rượu trên miệng, ánh mắt của cô gái tối sầm, đầy hận thù, tay cầm dao giơ lên, hướng lưng của thanh niên đó mà đâm xuống.
"Aaaaa....đứa nào..."
Thanh niên đó la toáng lên, quay ra sau tìm cái kẻ cố ý đâm lén mình, cô gái thấy anh ta vẫn chưa chết, tính đâm thêm một nhát nữa nhưng anh đã nhanh tay hơn, chặn đứng mũi dao đang tấn công mình.
"Chết tiệt...con nhỏ này! Mày là ai?"
Người thanh niên nắm chặt cổ tay cô gái, có chút hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu ở trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Tao...phải giết mày....Jaehyun, thằng khốn!"
"Tôi không biết cô, cô đang nói cái quái gì vậy?"
Bỗng cô gái trở nên hoảng loạn, tay run rẩy thả dao xuống, hơi thở trở nên khó khăn, liên tục lắc đầu rồi la hét gì đó không ai hiểu nhưng trông bộ dáng rất khổ sở, chân loạng choạng muốn bỏ chạy lại bị thanh niên kia giữ chặt không buông.
Sau đó liền ngất xỉu, ngã xuống đất.
"Tôi...tôi không làm gì cô ta, là cô ta đâm tôi..."
Thấy tự nhiên cô gái nằm bất động, Jaehyun cũng hoảng hốt, người bị hại là hắn kia mà, cô ta tính ăn vạ sao?
Một cánh tay chắn ngang khi anh ta dự định đến kiểm tra tình hình của cô gái.
"Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện băng bó vết thương, người này là bạn tôi, thần kinh...có chút vấn đề. Xin lỗi!"
Mặc dù thanh niên này có chút nghi vấn với lời nói của người xa lạ trước mắt, bởi vì cô gái kia biết cả tên của anh nhưng sau khi được người kia đưa cho số tiền thoả đáng, cũng quay lưng bỏ đi.
Người tốt bụng này cẩn thận cởi áo khoác của mình ra quàng lên cho cô gái, sau đó nhẹ nhàng bế bổng cô lên rồi đi ra khỏi quán rượu.
-1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip