-10-




"Khụ...khụ...."

Lisa chao đảo, mở mắt ra bởi tiếng ho sặc sụa của thầy Jung. Jisoo đã tới bên cạnh ông cùng cốc nước trên tay, thầy ấy đã dùng quá sức rồi.

"Tuổi cao rồi, ta chỉ giúp em thấy được nhiêu đó. Khụ..."

Thầy Jung nhận cốc nước của Jisoo, hớp một ngụm lấy lại sức.

"Thầy, em đồng ý!"

"Khụ khụ khụ..."

Lời này của Lisa làm thầy Jung đang uống nước cũng bị sặc vì bất ngờ. Hôm qua thấy cương quyết không chịu mà, sao giờ đồng ý chớp nhoáng vậy.

"Em đã hỏi ý ông ngoại em chưa?"

Điều thầy Jung vướng bận ngoài Lisa ra thì còn cả ông ngoại của cô nữa. Ông Manoban khi đó đã dốc hết sinh lực của bản thân để phong ấn được Adonis nên vẫn là hi sinh.

Mẹ cô nghe tin ông Manoban đã qua đời liền không chịu được cú sốc làm căn bệnh tim tái phát rồi cũng ra đi. Lisa đó vẫn ngây thơ chưa biết gì, ông ngoại dứt khoát đem hài cốt của mẹ cô và đứa cháu nhỏ của mình về Thái Lan. Ông không muốn bi kịch xảy ra với cháu mình một lần nào nữa.

Thầy Jung khi đó dùng mọi cách vẫn không thay đổi được quyết định của ông ngoại. Thứ duy nhất của ba mà ông ngoại cho phép liên quan đến Lisa chính là họ Manoban. Từ ban đầu ông ngoại kiên quyết phản đối mối quan hệ giữa hai người vì ông không muốn con gái dây dưa gì đến mấy chuyện nguy hiểm này, ấy vậy mà mẹ cô lại bỏ sang Hàn Quốc cùng ba, cớ sự như thế nên ông ngoại lo lắng cũng không sai.

Chính vì an nguy của Lisa và thầy Jung cũng có lời hứa với ông Manoban sẽ chăm sóc cho Lisa thật tốt nên đã dùng hết công lực để làm ra sợi dây chuyền bảo hộ cho cô.

"Chuyện đó...em sẽ tìm thời điểm thích hợp nói với ông ngoại."

Lisa cũng áy náy với quyết định này nhưng cô biết bây giờ mọi người đang cần cô. Nếu nói ra với ông ngoại chắc chắn ông sẽ không đồng ý, cô phải giải quyết xong vấn đề của mình đã.

"Yên tâm đi, chị không một mình đâu, còn có tụi em ở đây."

Jennie biết trách nhiệm này rất lớn lao, không muốn gây áp lực cho cô mà muốn cùng người thủ lĩnh trẻ này kề vai sát cánh.

"A...ba em tên là Kim Dongsun sao?"

Nhìn kĩ gương mặt Jennie lúc này, Lisa mới thấy nét hao hao với người đàn ông chiến đấu với Alan lúc đó.

"Dạ đúng, sao chị biết?"

"Chị đã thấy...khi nãy."

"Ông ấy ra sao vậy chị? Chị có thể..."

"E hèm, được rồi."

Thầy Jung hắng giọng, nghiêm trang đứng lên, trịnh trọng cầm cây trượng vàng đặt trước mặt Lisa, cô cũng hiểu ý nhanh chóng đứng lên theo ông.

"Với tư cách là người của gia tộc Darius, ta tuyên bố...Lalisa Manoban, em chính thức là tân thủ lĩnh của gia tộc!"

Cả cây trượng phát sáng, tay của thầy Jung nới lỏng ra, đưa mắt ra hiệu cho cô, Lisa chậm rãi cầm lấy. Cây trượng kêu leng keng liên hồi, luồng sáng càng lúc càng lan rộng, báo hiệu chủ nhân thực sự đã xuất hiện.

"Nhờ vào ý chí của em, sức mạnh của những người khác cũng sẽ gia tăng."

"Em cảm ơn thầy."

"Thầy à, vậy không phải đến lúc kêu hai người kia quay về sao?"

Jisoo cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng mới mẻ lan toả khắp cơ thể và chị liền nhớ ra hai vị học trò cưng khác của thầy Jung.

"Ừ nhỉ, chúng nó ỷ là mình giỏi liền không thèm nghe ta chỉ bảo. À quên Lisa thầy giới thiệu với em, đây là Sil, sẽ là đồng đội của em giống như Jisoo và Jennie."

Sil là một người thông minh và hiền lành, cậu được thầy Jung nuôi dạy từ nhỏ vì ba mẹ đều hi sinh trong cuộc chiến cuối cùng với Adonis. Trong năm người thầy Jung chăm sóc, chỉ có Sil là gần gũi với thầy nhất, lớn lên cũng ở lại cùng thầy chứ không bôn ba đây đó như bốn người kia.

Mà nhắc đến hai người kia Jisoo lại lạnh gáy, Jennie à, sao em lại nhìn chị như vậy?

"Louis thì em vẫn còn liên lạc với ảnh nhưng chị Bitna đổi số suốt hà nên..."

"Cậu yên tâm đi, với ai thì mình không biết nhưng chị Jisoo luôn là người đầu tiên chị Bitna gọi tới để thông báo số mới."

"Ầy sao em nói thế..."

Jennie liếc nhìn Jisoo, hờn dỗi buông ra một câu châm chọc nhưng đó là sự thật. Từ nhỏ Jisoo đảm đương vai trò chị cả nên luôn yêu thương và quan tâm Jennie lẫn Bitna, cho nên hai cô gái mới lớn này rất thân thiết với Jisoo nhưng Jisoo để ý đến ai thì mọi người biết rồi đó, chỉ có Jennie là không nhận ra thôi.

Vậy nên thầy Jung giao cho Jisoo và Sil nhiệm vụ gọi cho hai người kia trở về nội trong ngày mai, không thể chờ đợi vì những tên Ashu kia sẽ không ngồi yên làm tượng.

Chaeyoung ngồi một góc nhìn một màn sum họp đoàn tụ của họ, trong lòng dâng một chút tủi thân, ước gì ba mẹ cũng đến đón nàng, gia đình nàng sẽ đầm ấm như vậy.

Lisa đi lại bên cạnh Chaeyoung, choàng tay ôm lấy vai của nàng, tuy không biết nỗi ưu tư của Chaeyoung nhưng Lisa không thích nhìn nàng âu sầu, trái tim này mỗi lần thấy gương mặt buồn thiu của nàng là nó lại nhói lên.

"Sẽ không sao, thầy Jung nói với tôi sẽ cố gắng làm ra sợi dây chuyền nhanh nhất có thể."

"Đừng hối thúc thầy ấy, chuyện lúc nãy đã làm thầy mất khá nhiều sức."

Chaeyoung hiểu chuyện như vậy, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác khiến Lisa càng muốn che chở hơn. Cuộc sống trước kia của cô vốn bình yên nên cô không thể hiểu hết được những khó khăn mà Chaeyoung trải qua. Chính vì vậy cô muốn cùng nàng sẻ chia, muốn thấu hiểu và muốn là một phần trong cuộc đời của nàng.

————————-

Bốn người ra về trước khi trời tối, vì đêm xuống đoạn đường dốc rất khó nhìn thấy, chẳng may không cẩn thận sẽ bị ngã.

Trên quãng đường đi Jisoo giải đáp mọi thắc mắc của Lisa về Ashu hoặc là về cách dùng cây trượng, mối quan hệ của hai người cũng dần tốt hơn. Jisoo tuy lạnh lùng nhưng một khi đã muốn giúp đỡ ai, chị sẽ dốc hết lòng cho người đó.

"Cái người tên Bitna đó, là tình địch của cậu hả?"

Chaeyoung và Jennie đi phía sau hai con người đang luyên thuyên lắm lời kia. Có chút buồn chán nên cũng muốn tò mò câu chuyện giữa ba người Jisoo, Jennie và Bitna.

"Gì? Ai nói? Ai nói mình thích chị Jisoo?"

"...."

Là cậu tự nói chứ mình đã nói gì đâu.

"Thì...Bitna đúng là có thích chị Jisoo nhưng chị ấy cũng qua lại với nhiều người khác, hứ, không xứng với chị Soo."

"Vậy là cậu cũng thích chị Jisoo?"

"Ai nói? Nè nha, mình làm gì thèm thích cái con người vô tâm đó."

"Càng nói càng lòi ra là cậu thích chị ấy."

"...."

Mặt Jennie đỏ bừng, bộ mình lộ liễu lắm hả ta? Mà năm đó Bitna nhìn ra được là Jennie thích Jisoo, bây giờ Chaeyoung cũng biết chắc đoạn tình cảm này...vậy mà chỉ có Jisoo là suốt ngày dùng cái đầu để kiếm Ashu.

Hồi đó người ta muốn có không gian riêng giữa hai người với nhau nên mới kín đáo hẹn Jisoo cùng đi xem phim mà không rủ ba người kia. Vậy mà chị ấy lại dẫn thêm Bitna, kêu cái gì mà con bé muốn coi bộ phim này từ lâu rồi mà chưa có dịp đi, sẵn tranh thủ Jennie rủ rê thì cho Bitna đi cùng. Coi có tức cái lồng ngực không?

Người ta còn tưởng tượng ra khung cảnh hai bàn tay vô tình chạm nhau ở trong hộp bắp rang bơ, đối phương sẽ đỏ mặt ngượng ngùng vì da chạm da. U là trời, đúng là có màn va chạm xác thịt đó nhưng mà là giữa em và Bitna, cả hai cùng thọc tay vào hộp bắp Jisoo cầm ở giữa, người tính không bằng trời tính mà. Nghĩ đến vẫn còn nổi da gà.

"Haha, chị ấy ngốc thật đó. Nhưng mình thấy chị ấy quan tâm cậu lắm mà."

"Do từ nhỏ đã thế rồi, hồi xưa chị ấy đối với Bitna và mình y chang nhau. Cũng kệ đi. Thế giữa cậu và chị Lisa là gì?"

"Hả? Thì...bạn bè."

"Vậy hả? Bạn bè mà một giờ sáng chạy lên tận núi để tìm cậu?"

"Thì...thì..."

*LENG KENG*

-10-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip