-28-
"Ông lấy tấm gương ở đâu vậy?"
Alan nhìn Andrew ngắm nghía tấm gương phong ấn kia, thắc mắc ông ta đã lấy nó ở đâu, từ ai và khi nào.
"À thì, người được chọn mới gửi tới."
"Thế sao không tiến hành liền đi?"
"Còn gì vui nữa hả? Phải để bọn gia tộc Darius đó chứng kiến ngài Adonis được giải phóng mà chẳng thể làm được gì...Hahaa..."
"Ông toàn làm ba chuyện rỗi hơi."
"Chẳng phải cũng muốn gặp lại lắm sao?"
"Ông nói cái gì?"
"Anh đến tận bây giờ vẫn còn chấp niệm với tình yêu không kết quả đó sao? Đúng là si tình."
"Chuyện của tôi không liên quan đến ông."
Alan trợn mắt nhìn Andrew. Nếu năm đó ông ta không nói ra chuyện tình cảm của Airis và Dongsun thì người hắn yêu cũng không chết thảm như vậy.
Jennie...làm hắn nhớ đến Airis. Đã qua hai mươi năm nhưng trái tim hắn vẫn không ngừng loạn nhịp khi thấy khuôn mặt đó. Dù biết rằng Jennie không phải là Airis nhưng hắn vẫn giữ phần tình cảm đó trong lòng.
~~~
"Em không yêu anh, Alan. Người em yêu là Dongsun."
"Nếu em không gặp hắn, em sẽ yêu anh mà đúng không?"
"Alan, hãy hiểu cho em. Dù không gặp Dongsun, em cũng chỉ xem anh là bạn."
"Anh..."
"Em chỉ muốn nói rõ với anh. Alan, em không muốn anh mãi đắm chìm trong tình cảm này."
"Airis...em thật khác, em đối xử với anh thật khác."
~~~
Cuộc đời Alan luôn bị phụ nữ chơi đùa tình cảm, hắn yêu ai liền bị người đó phản bội. Người thì day dưa với mối quan hệ mập mờ, người thì yêu hắn vì tiền, người thì thích chà đạp trái tim của hắn.
Bởi vậy khi chết đi, hắn mới căm ghét phụ nữ như vậy.
Thế mà khi gặp được Airis, trái tim hắn lại rung động lần nữa. Airis không xấu xa như những Ashu khác, cô dịu dàng và tốt bụng, quan trọng là cô ấy không chơi đùa với Alan, rạch ròi tới mức hắn vừa cảm kích cũng vừa tổn thương.
Đúng là hắn....không có duyên với tình yêu.
———————-
"Lời thầy nói là thật?"
Lisa âm trầm nhìn thầy Jung sau khi lắng nghe tất cả mọi chuyện từ ông. Tâm trạng cô vốn xuống dốc, giờ lại càng trầm trọng. Lisa đưa đôi mắt ưu buồn nhìn ông, mong rằng vẫn còn chút hy vọng nào đó.
"Đó là những gì Bitna đã thấy."
"Em không tin! Sao lại có chuyện đó được?"
Lisa đập hai tay xuống bàn, trên bàn cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước lách tách. Là nước mắt của cô.
Lisa khóc, khóc trong bất lực. Không lẽ...là sự thật? Nhưng cô không dám tin và cũng không muốn tin.
"Vậy nên đó mới là lí do chúng muốn bắt Chaeyoung, chết tiệt sao không nhận ra sớm hơn."
Louis cũng rất bực mình. Anh cảm thấy hối hận khi mình đã quá xem nhẹ việc chúng chọn Chaeyoung. Quả nhiên là đều có lí do.
"Giờ có lẽ Adonis đã thoát, phải làm sao đây thầy?"
Jisoo là người bình tĩnh nhất. Có lẽ từ giây đầu tiên gặp Chaeyoung, chị đã cảm thấy có gì đó khác lạ nên giờ nghe được thông tin này, cũng chỉ hơi sốc một chút.
"Khả năng của tụi em vẫn chưa tới để phong ấn nổi hắn. Thật ra có một cách nhưng..."
"Là cách gì thầy? Thầy cứ nói đi."
"Ở trên ngọn núi JJ, nơi đó có một người đang sống để...canh giữ một thanh kiếm."
"...."
"Thanh kiếm đó có khả năng giết chết được Adonis."
"...."
"Nhưng không phải ai cũng rút được thanh kiếm đó. Nó sẽ là người chọn chủ nhân."
"Gì mà khó nhằn vậy? Chúng ta đâu có nhiều thời gian?"
Louis vò đầu bứt tai, tin tức của Chaeyoung giờ còn không có. Làm sao bỏ đi được?
"Tôi sẽ đi."
Lisa đứng lên. Cô là một thủ lĩnh, cô có trách nhiệm bảo vệ gia tộc và mọi người khỏi bàn tay nguy hiểm của Adonis. Thử thách lần này sẽ phần nào chứng minh được thực lực của cô.
"Hai người Jisoo và Louis cũng đi đi. Em sẽ ở đây cùng Jennie đợi tin của Chaeyoung."
Bitna cũng không phản đối. Jisoo và Louis đi cùng có khi sẽ giúp đỡ được Lisa. Đó là cách duy nhất hiện tại có thể giết được Adonis.
"Jisoo, chị phải cẩn thận đó. An toàn trở về với em biết không?"
Jennie sụt sùi nắm ngón út của Jisoo, không nỡ để chị đi. Jisoo cũng luyến tiếc Jennie, cứ ôm chặt nhau miết.
Bitna cũng căn dặn Louis phải bình an quay về. Từ sau đêm tỏ tình bất ngờ đó, Louis lại ngại tiếp xúc với cô. Giờ được người mình thích lo lắng, trong lòng không khỏi vui sướng.
Lisa đứng đó nhìn họ nuối tiếc nhau, lòng cũng dâng lên nỗi chua xót. Có Chaeyoung ở đây thì tốt rồi. Mới xa một chút đã nhớ nàng, Lisa thật sự quá lậm Chaeyoung rồi.
Cô hít một hơi sâu, cầm chiếc vòng trong tay.
Chị nhất định sẽ mang em trở về, Chaeyoung!
———————-
"Chừng nào mới thả tôi hả?"
Chaeyoung đăm đăm nhìn về phía Andrew. Ông ta cười hả hê, khuôn mặt bặm trợn, trông vô cùng đáng sợ và ghê tởm.
"Tao còn dùng mày nhiều lắm, đừng nôn nóng."
"...."
"Cảm giác bị phản bội sao nhỉ? Thằng nhóc đó nhìn vậy mà cũng được việc gớm."
"Ông...đáng khinh!"
*CHÁT*
"Rồi đến lúc mày sẽ phải quỳ dưới chân tao xin tha, con nhỏ không biết điều."
"Nè ông làm gì ra tay với phụ nữ vậy hả?"
Alan tiến đến chụp lấy cánh tay đang tính giơ lên tát Chaeyoung cái nữa.
"Mày cũng khác gì mà tỏ vẻ! Đừng có phá chuyện của tao, một lũ nhóc!"
Andrew bỏ ra ngoài. Hắn tính rồi, ngày mai là một ngày đẹp. Haha, hoàn hảo cho kế hoạch của hắn.
"Chị có sao không?"
Aine vội ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, giúp nàng xem xét phần má vừa bị tát, đã đỏ cả rồi.
"Sao cô lại quan tâm tôi? Lần trước cô cũng vậy."
"Chị hỏi làm gì? Ăn đi."
Aine bị nói trúng tim đen, mặt liền đanh lại rồi cũng ra ngoài. Alan nhìn theo bóng dáng của Aine, tiếp bước cùng cô ra ngoài.
"Nhìn cô ta, nhớ chị gái mình à?"
"Chắc vậy."
~~~
Aine được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Lương công nhân của ba mẹ chỉ đủ nuôi sống cả nhà.
Ba mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến hai chị em, chỉ có chị gái là còn để tâm đến cuộc sống của cô. Chị là một người tốt bụng và hiểu chuyện, sau khi học hết cấp ba đã phải lăn lộn ngoài đường kiếm tiền vì khi đó ba lại mắc phải một số nợ lớn.
Bọn cho vay ngỏ ý muốn bắt chị gái của cô để trừ nợ. Aine không thể ngờ là ba mẹ lại đồng ý, cả con của mình mà họ cũng dám đem bán, rồi sau này ai biết có đến lượt cô không.
Aine không đành lòng, nguyện đi thay cho chị mình. Chị gái đương nhiên phản đối kịch liệt, người từ trước giờ dành hết tình yêu thương cho cô là chị gái, sao chị ấy có thể để Aine thay mình bị bán đi.
Với nhiều suy nghĩ tiêu cực, hai người không muốn bị xem như con rối hay món đồ mua bán, liền cùng nhau tự tử. Thế nên khi trở thành Ashu, cô chuyên đi thu thập linh hồn của những đứa trẻ tội nghiệp bị ba mẹ ruồng bỏ, tuyệt nhiên không phải là tự tay giết chúng.
Vào cái hôm Nayeon được đưa đến bệnh viện, Aine có tới xem thử tình hình, dù sao chị ta cũng không có ý định bỏ đứa con, là do Andrew nhúng tay vào.
Khoảnh khắc Aine thấy Chaeyoung, cô đã nhận ra thân phận của nàng. Tuy nhiên khi thấy nàng cười nói để động viên một đứa bé mắc ung thư đang trong quá trình xạ trị đau đớn, Aine lại nhớ về chị gái của mình. Chị ấy cũng từng dỗ dành cô như thế, bất cứ chuyện gì cô làm đều có chị phía sau ủng hộ.
Aine thừa nhận Andrew nói đúng, sự nhân từ này sẽ có lúc giết chết cô. Aine đã quyết định giúp đỡ Chaeyoung để nàng không lâm vào tình thế nguy hiểm, vậy mà....đúng là một mình cô không thể chống chọi được.
~~~
-28-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip