1

Chile rất thích việc được cùng tiên sinh ăn sáng và cùng nhau trò chuyện. Cậu có thể ngồi nghe ngài ấy nói chuyện cả ngày mà không chán. Cậu thích những câu chuyện về Liyue và sự uyên bác của tiên sinh. Cậu còn thích ngắn nhìn vẻ mặt của ngài mỗi khi hăng say kể chuyện, nó khiến lồng ngực cậu cứ rạo rực lên tựa như chứa cả ngàn con bướm.

Thường ngày thì cả hai sẽ cùng nhau tìm đến những quán ăn ở Liyue hay dạo chơi quanh chợ trong khi cậu mải mê nghe tiên sinh kể chuyện. Trừ khi có nhiệm vụ bắt buộc còn không thì hầu hết thời gian của cậu đều dành để ở bên tiên sinh. Và hôm nay cũng chính là ngày đó, ngày mà cậu phải vùi mặt vào mấy nhiệm vụ mà cậu đã gác sang một bên để đi chơi với tiên sinh Zhongli. 

Không chỉ có mấy cái đó thôi đâu, nữ hoàng cũng đã giao cho cậu thêm những nhiệm vụ khác. Childe ước mình có thể ở bên tiên sinh thêm nhưng lệnh của nữ hoàng Tsaritsa là tuyệt đối. Tệ thật đấy, hôm nay cậu có hẹn với ngài Zhongli ở Vãn Sinh Đường nhưng có lẽ cậu đành phải bỏ lỡ nó rồi.

Childe nghĩ rằng mình nên với một bức thư để thông báo cho ngài ấy để nói về việc này, dù lẽ ra cậu nên viết trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ chứ không phải lúc mà Vlad và Ekaterina đang giục cậu nhanh chóng xuất phát. Nhưng không sao cả, chậm trễ một chút vẫn hơn là rời đi mà không nói gì cho ngài ấy cả.

Childe sai người lấy giấy và bút. Cậu đang cố nặn ra những câu từ phù hợp nhất có thể, hoặc cậu nghĩ là chỉ cần cho ngài ấy biết là được thôi mà. Đâu cần lằng nhằng tới vậy? Nhưng lí trí đã đấm bay suy nghĩ đó của cậu, cậu cần phải tạo ấn tượng tốt với ngài ấy. 

Và cậu luôn ao ước tình yêu của ngài cho dù nó có nghe thật khó để có được. Cậu còn mang theo cả mấy lời nhảm nhí chứa đầy tâm tư của cậu theo nữa này. Để một khi cậu có đủ dũng khí để nói ra điều ấy, hoặc là để cho ngài biết dù chỉ qua vài con chữ.

Chết tiệt, Childe cứ chìm trong mấy cái suy nghĩ đó khiến cậu quên mất là mình chẳng có nhiều thời gian. Cậu sắp phải đi rồi, và cậu cần phải hoàn thành bức thư này sớm nhất có. Childe cố gắng hoàn thành bức thư với vài chữ nghuệch nngoạctrong khi Ekaterina thì đang gõ cửa phòng cậu.

- Thưa ngài, chúng ta cần đi ngay bây giờ. Tiến độ nhiệm vụ đang chậm lại ạ.

Childe trả lời cô trong khi nhét lá thư mình vừa viết xong vào phông thư mà không biết cậu đã lỡ tay nhét nhầm từ giấy nghuệch ngoạc chứ đầy tâm tư của mình thay vì lá thư thông báo ấy.

Cầm lấy phong thư rồi cậu đưa nó cho Ekaterina.

- Chuyển lá thư này tới Vãn Sinh Đường giúp ta. Giờ thì đi thôi.

Bây giờ thì mọi chuyện đã xong, đi làm nhiệm vụ và giãn gân cốt thôi. Mặc dù ở cạnh tiên sinh và nhiều lần thách thức ngài nhưng chẳng bao giờ ngài ấy đồng ý lời thách thức của cậu cả. Có phải là do ngài ấy nghĩ một con người bình thường không để đánh bại thần ư? Nhưng cậu là Quan chấp hành thứ 11 của Fatui đó, cậu cũng mạnh lắm chứ?

Thế là Childe rời đi mà chẳng biết tờ giấy đầy chữ nghuệch ngoạc ấy sẽ đem lại cho cậu thứ gì.

Sau khi Childe rời đi thì bức thư ấy cũng đã được chuyện chỗ của Zhongli tiên sinh. Ngài có chút thắc mắc vì sao Chikde hôm nay không đến như đúng hẹn nhưng khi thấy phong thư thì ngài cũng đã đoán được phần nào lí do. Có lẽ Childe bận việc gì đó hoặc là đã đi làm nhiệm vụ mà nữ hoàng Tsaritsa giao cho.

Ngài nhận lấy phong thư từ tay Vlad, ngồi xuống ghế. Trên bàn ăn vẫn còn những món ăn mà ngài đã chuẩn bị cho cậu nhưng chắc có lẽ chũng không đến được với cậu rồi. Đành phải một mình ăn chúng vậy, hầu hết chúng đều là những món đặc sản của Liyue trong đó có cả những món bọn họ hay ăn và món Childe thích nữa.

Zhongli để phong thư vào trong túi và bắt đầu thưởng thức các món ăn mà ngài đã làm cho cậu trước khi chúng nguội lạnh. Có lẽ ngài sẽ làm lại những món này khi cậu trở về. 

Sau khi hoàn thành bữa ăn ấy, Zhongli mới lấy phong thư và mở nó ra đọc. Ngài có chút bất ngờ khi trong đó là một tờ giấy có chút nhăn nhúm và những con chữ nghuệch ngoạc. Ngài biêt rõ tính cách của Childe, và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ như vậy. Có lẽ vì quá vội vã cho nhệm vụ ấy mà cậu đã bỏ nhầm một tờ giấy khác vào? Hoặc gì đó ngài không chắc.

Dù là vậy Zhongli có đôi chút tò mò về nội dung trên tờ giấy này. Dù chữ có chút hơi xấu nhưng không phải là không đọc được. Mở mảnh giấy ấy ra và bắt đầu đọc từng con chữ một trên đó. Zhongli như chững lại một chốc, ngài đang suy nghĩ gì ư? 

Zhongli lập tức đứng dậy và trở về phòng của mình. Ngài nắm chặt lấy mảnh giấy ấy trên tay và cố gắng trở về phòng nhanh nhất có thể. Mảnh giấy nhăm nhúm đó ghi những gì mà khiến tiên sinh như vậy chứ? 

Dù chỉ là những con chữ nghuệch ngoạc trên tờ giấy nhăm nhúm nhưng đó chắc chắn là những gì ngài đọc được. Và nó không hề sai, chưa bao giờ Zhongli không tin vào đôi mắt của mình như bây giờ. Sau 6000 năm và đây là thứ khiến ngài hạnh phúc và vui hơn bao giờ hết nhưng ngài cũng đầy lo sợ.


| Nếu em tham lam hơn liệu ngài sẽ để mắt đến em chứ?Nếu em cố chấp hơn liệu ngài sẽ để em trong lòng chứ?Nếu em can đảm hơn ngài sẽ nói yêu em không?Em...có là ai trong lòng ngài không? |


Từng chữ, từng câu cứ như phát ra giọng nói của cậu. Giọng nói nhẹ nhàng cùng gương mặt cậu cứ như xuất hiện trên bức thư. Giọng nói cùng ánh mắt trong veo đều xuất hiện trong đầu ngài. Không quá lâu để ngài ổn định lại cảm xúc nhưng thứ cảm xúc kia thì chẳng thể ngưng sôi sục. 

Đã rất lâu, rất lâu rồi thứ cảm xúc ấy mới ùa về. Cứ như một cơn sóng nhất chìm mọi thứ. Ngài biết nó tồn tại ở đó, ngài biết ngài đã đem lòng yêu em. Yên ánh mắt xanh thẳm như biển cả, yêu mái tóc sáng rực ánh hoàng hôn và nụ cười của em. Ngài còn yêu cả nhưng lúc em chăm chú nghe ngài kể chuyện không biết mệt, ngài thích những lúc cả hai ở bên nhau. 

Nhưng lại chẳng dám nói lời yêu em. Ngài sợ sẽ quá yêu em, ngài sợ mình sẽ làm tổn thương em. và ngài sợ nhìn em rời bỏ ngài như ngài đã từng trải qua. Ngài sợ khi quá yêu em sẽ khiến ngài chẳng dám nhìn em rời đi.

Ngài từ từ lấy giấy và bút rồi bắt đầu viết lời hồi đáp cho mảnh giấy ấy. Ngài cứ viết rồi lại xé viêt rồi lại xé, ngài chẳng biết phải đáp em như nào. Ngài sợ em sẽ đau lòng, sợ lỡ như chỉ cần một sai xót là em sẽ bỏ ngài đi?


Ngài nhắm chặt mắt, ngài muốn được yêu em, muốn được ôm em thật chặt nhưng cũng sợ chính mình sẽ hại em. Bỏ lá thư và phong thư và ngài vẫn sẽ gửi nó đi. Dù cho nó chẳng có hồi đáp cũng được. Chỉ mong em đừng rời bỏ ngài.

Lá thư sẽ được chuyển tới em sớm thôi. Có lẽ Zhongli nên chuẩn bị mọi thứ cho tình huống tồi tệ nhất nhỉ?

Và đúng thật lá thư ấy đến với cậu, Childe hào hứng bóc thư. Cậu mong chờ những gì tiên sinh sẽ viết trong thư. Không biết liệu ngài ấy có giận vì đã bỏ lỡ cuộc hẹn của cả hai không nhỉ? Haha, có vẻ mọi thứ nằm ngoài dự đoán của cậu rồi. Lá thư của ngài ấy đính kèm với tờ giấy nhàu nát mà cậu chắc chắn là không phả bức thư mà cậu đã viết để gửi cho ngài. 

Childe hồi hộp mở bức thư ra. Ngài ấy đọc được hết rồi đúng không? Ngài ấy ghét cậu chứ? Hay là ngài ấy sẽ xua đuổi cậu? Childe không dám nhìn lấy một chữ, nhưng cuối cùng vẫn can đảm đọc hết nó.

Từng con chữ sạch sẽ, gọn gàng nằm trên trang giấy. Childe như bật khóc, cậu không biết phải làm như nào nữa? Cậu vừa đau lòng nhưng cũng rất hạnh phúc.


| Công tử, không phải gọi là em có quyền tham lam hay không. Ta vốn dĩ không đáng để em làm như vậy. Em đối với ta vô cùng trân quý, trân quý hơn bất kỳ thứ gì khác. Không phải ta không muốn đến gần với em hơn, chỉ là ta sợ khi không có gnosis, vỏ bọc nhân loại của ta sẽ dễ dàng vỡ nát bất kỳ lúc nào, sẽ không thể khống chế được xói mòn. Nếu như ta chỉ vì bản năng của mình mà làm hại em thì phải làm sao...? |

Ngài nói rằng em với ngài là thứ quý giá, ngài muốn đến gần em, ngài có yêu em. Ngài quan tâm em, em hạnh phúc lắm, lòng em như rộn lên vậy. Nhưng tại sao em lại thấy mình không xứng với một vị thần như ngài nhỉ? Bây giờ em rất muốn ôm chặt ngài vào lòng vì em chẳng biết mình nên nói gì với ngài cả. Ôm bức thư vào trong lòng, nước mắt em cứ tuôn, em hạnh phúc lắm.

Bức thư trong lòng em thấm đãm nước mắt và hạnh phúc. Childe đã ngay lập tức hoãn lại nhiệm vụ này và nhanh chóng trở về. Em muốn thấy khuôn mặt khi ngày khi em trở về lắm.

Đặt chân tới Liyue là em đã chạy thẳng tới Vãn Sinh Đường, em thấy khuôn mặt đầy bất ngờ của ngài nhìn em nhưng rồi nó chuyển sang đầy hạnh phúc và ngài cũng chạy đến ôm lấy em. Ôm em thật chặt.

Dù cả hai chỉ ôm nhau và chẳng ai nói một lời nhưng chắc chắn cả hai đều có câu trả lời cho bức thư ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip