Chap 6 (mở đầu): Lần đầu cố gắng

Mấy ngày sau buổi nói chuyện ở sân sau, Seokmin... vẫn là Seokmin. Vẫn hay cười, hay pha trò, hay vấp té vô lý, nhưng có một điều nhỏ xíu đã thay đổi - ánh mắt cậu luôn dõi theo một người.

Và lần này, là cậu biết rõ mình đang nhìn ai.

Joshua thì không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng cũng chưa thân thiết lại. Cậu vẫn nhẹ nhàng, vẫn chào hỏi, vẫn mỉm cười... nhưng không còn đợi cậu ở sân trường sau giờ học, không còn đưa nước mỗi buổi tập. Seokmin nhận ra điều đó, và bắt đầu... tập "quan tâm" lại. Lần đầu tiên trong đời, cậu hì hụi đứng xếp hàng mua món trà sữa Joshua thích uống, dù không nhớ rõ là "trà đen hay trà ô long", cuối cùng mua luôn hai ly. Cậu đứng chờ ngoài phòng CLB, đưa ly ra trước mặt Joshua, ngượng ngùng nói:

"Ờ... tao... không nhớ rõ mày thích vị nào nên mua cả hai... nếu không uống thì... đưa tao... tao uống cũng được..."

Joshua nhìn hai ly, rồi nhìn gương mặt ngốc nghếch của Seokmin đang hơi đỏ lên. Cậu cười. Nhẹ lắm, nhưng là thật.

Joshua nhận một ly, thì thầm: "Trà đen. Nhưng... cảm ơn mày."

Seokmin gãi đầu: "Ờ... lần sau tao nhớ... chắc luôn."

Hôm sau, trời hơi lạnh. Joshua để quên áo khoác trong lớp. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cậu hơi rùng mình vì gió. Vừa lúc đó, Seokmin chạy tới, chìa ra... một cái áo khoác màu tím cũ kỹ.

"Mặc vô đi, trời lạnh." - Seokmin chìa ra, mắt sáng rỡ.

Joshua nhận áo, nhưng rồi khựng lại. "Ờ... cái này... áo của Jun mà?"

Seokmin đứng đơ 3 giây, rồi hoảng hốt nhìn lại.
"Ế? Ủa??? Không phải... chết... chết tiệt... tao... lấy nhầm..."

Joshua bật cười, nhỏ nhẹ: "Không sao. Ấm mà."

Seokmin gãi đầu: "Mai tao lấy áo tao cho mày mượn... lần này đúng thiệt."

Joshua không nói gì, nhưng ánh mắt cậu dịu đi hẳn. Trong cái ngốc nghếch ấy... là thật lòng. Và cậu thấy tim mình lại mềm ra thêm một chút.

(tiếp): Một đêm nhiều sao

Tuần lễ ngoại khoá tới nhanh hơn mọi người tưởng. Cả lớp háo hức kéo nhau lên khu cắm trại trên đồi, mang theo lều, đèn pin và mấy túi bim bim khổng lồ. Seokmin thì suốt ngày chạy qua chạy lại, kiểm tra chỗ dựng lều, rồi lăng xăng hỏi:

"Joshua ngủ lều nào vậy mày?"

Mingyu nhướng mày nhìn cậu. "Lo cho lều mày trước đi. Lều cậu ấy có Jun rồi."

"Ờ... ờ ha..."

Seokmin gãi đầu, có chút xị mặt. Tối hôm đó, trời đầy sao. Gió thổi nhè nhẹ qua rừng cây, và nhóm bạn thân tụ lại thành một vòng tròn, đốt lửa trại, kể chuyện ma (mà toàn mấy chuyện tào lao không ai sợ). Seungkwan hét ầm lên khi Dino hù từ phía sau, cả đám ôm bụng cười. Joshua thì vẫn cười, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ hướng về Seokmin - người lúc này đang hí hửng nướng khoai lang, mà cứ làm cháy liên tục.

"Joshua, ăn không?" - Seokmin chìa củ khoai đen thui ra, ngơ ngác hỏi.

"...Cảm ơn mày, nhưng thôi." - Joshua cười nhẹ, nhận lấy cái bánh nướng từ Jun.

Seokmin đứng khựng vài giây, rồi ngồi xuống cạnh cậu, gãi đầu.
"Tao đang học nướng lại... mày thích ăn khoai chín vừa, đúng không?"

Joshua quay qua, ngạc nhiên. "Mày nhớ à?"

"Ừ. Tao bắt đầu để ý... được chưa?" - Seokmin cười cười, nhưng mắt có chút lúng túng.

Joshua nhìn một lúc, rồi chỉ "ừ" nhẹ. Nhưng câu trả lời ấy, với Seokmin, là cả bầu trời.

Đêm xuống, trời trở lạnh. Mọi người về lều nghỉ. Vì nhầm lẫn khi chia nhóm, Seokmin và Joshua bị xếp ngủ chung. Không ai nói gì, nhưng tim cả hai đập mạnh y chang nhau.

"Ê... mày ngủ chưa?" - Seokmin thì thầm khi cả hai đã nằm xuống.

"Chưa." - Giọng Joshua nhỏ như tiếng gió.

"...Tao hỏi thiệt nè... mày còn giận tao không?"

Joshua im lặng vài giây, rồi đáp:
"Không giận. Chỉ là... tao không hy vọng gì nữa."

Trái tim Seokmin thắt lại. Cậu xoay qua, lưng cọ vào túi ngủ sột soạt.
"Vậy... nếu tao đang cố... mày có thể hy vọng lại không?"

Joshua không trả lời ngay. Nhưng một lúc sau, cậu quay mặt lại, đôi mắt lấp lánh ánh sao:

"Nếu mày cố... thì tao sẽ thử tin thêm lần nữa."

Tim Seokmin đập mạnh. Cậu không nói gì nữa. Chỉ siết nhẹ ống tay áo mình, mím môi nén cười - vì có thứ gì đó ấm áp vừa quay về.

Sáng hôm sau, trời còn sương, chim kêu lích chích bên ngoài. Trong lều, Seokmin mở mắt trước. Cậu quay sang nhìn Joshua - người vẫn còn ngủ, tóc hơi rối, gương mặt yên bình trong ánh nắng lách qua khe vải. Seokmin không nhịn được, khẽ cười một cái. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ rút điện thoại ra... chụp một tấm. Nhưng không để làm gì to tát. Chỉ là... muốn giữ lại khoảnh khắc Joshua ở gần đến thế. Và cũng có lẽ, là lần đầu tiên, Seokmin nhận ra... cậu thấy Joshua đẹp hơn bất kỳ ai từng gặp. Một lúc sau, Joshua tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, nhìn sang.

"Mày dậy sớm thế?"

"Tao... không ngủ được." - Seokmin cười, có chút lúng túng.

Joshua gật đầu, ngồi dậy cùng. Cả hai lặng lẽ thu dọn túi ngủ, không ai nói gì. Nhưng khi bước ra khỏi lều, Seokmin bỗng lên tiếng, nhỏ thôi, nhưng đủ để Joshua nghe thấy:

"Nếu hôm nay tao làm gì vụng về... mày đừng chê nha. Tao đang học làm người mà Joshua thích."

Joshua khựng lại. Cậu quay sang, nhìn Seokmin - ánh mắt cậu ấy thật lòng, vụng về, nhưng dịu dàng đến lạ.

"Tao chưa từng nghĩ sẽ chê mày." - Joshua đáp.
"...Vì tao thích mày chính là cái kiểu không biết phải làm sao đó."

Seokmin đứng im, ngơ ngác vài giây... rồi cười rộ lên.

"Vậy tao tiếp tục không biết nha!"

"Đồ ngốc."

"Ờ. Ngốc của mày đó."

Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm. Nhưng bước chân bên nhau sáng hôm ấy, nhẹ tênh. Như thể nỗi buồn của mấy hôm trước đã bắt đầu rã băng.



--Không sợ người khác cản đường, chỉ sợ tự mình đầu hàng.--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip