Chap 7: Hôm nay, để tao thử

Sau buổi cắm trại, cả nhóm quay lại trường với đủ thứ bài kiểm tra, bài thuyết trình và deadline vây quanh. Ai cũng bận rộn, chỉ còn kịp chào nhau qua tin nhắn. Nhưng Seokmin không muốn như vậy nữa. Cậu thấy rõ một điều: nếu không làm gì, Joshua sẽ càng lúc càng xa. Và lần này, cậu không muốn chậm nữa. Joshua đang ngồi ở bàn đá cạnh thư viện, tay cầm cuốn sách dày cộp. Mặt trời xiên xiên chiếu qua kẽ lá, rọi lên sống mũi cậu. Seokmin đứng từ xa nhìn, tim đập nhanh như sắp thi hát solo trước trường. Cậu rón rén tiến lại, tay cầm hai ly trà sữa. Đặt một ly xuống bàn, cậu nói nhỏ:

"Hôm nay tao mời. Nhưng chỉ được uống nếu mày ngồi với tao mười phút."

Joshua ngẩng lên, ngạc nhiên. "Hửm?"

Seokmin ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Joshua.

"Mười phút không cắm mặt vào sách. Nhìn tao thôi."

Joshua bật cười khẽ, nhưng không từ chối. Cậu đặt sách xuống, chống cằm lại, bắt chước y chang.

"Vậy mày định làm gì trong mười phút này?"

Seokmin chớp mắt. "Tao... chưa biết. Nhưng tao muốn thử."

"Thử cái gì?"

"Thử làm cái người mà mỗi sáng mày sẽ muốn tìm đầu tiên. Người mà mày sẽ nghĩ tới khi buồn, khi mệt, hoặc khi chẳng vì lý do gì cả."

Joshua im lặng. Ly trà sữa trong tay cậu lạnh dần đi, nhưng lòng thì ấm lạ. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn Seokmin - người trước giờ luôn là ánh nắng của nhóm, nhưng hôm nay lại đang hơi run, hơi vụng, nhưng thật lòng hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, Joshua khẽ hỏi:

"Vậy nếu tao không dễ thích lại một người?"

Seokmin ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Thì tao sẽ chậm lại. Không cần thích tao ngay. Chỉ cần đừng đẩy tao ra."

"Mày gan thật đó."

"Không gan thì mất mày thiệt rồi còn gì." - Seokmin cười, nhưng giọng nhỏ đi một chút ở cuối câu.

Joshua nhìn xuống ly trà sữa. Một lúc sau, cậu mở nắp, cắm ống hút vào, nhấp một ngụm.

"Lần sau nhớ đừng chọn vị đào. Tao thích matcha."

Seokmin cười toe. "Biết rồi, lần sau tao sẽ nhớ."

Ánh mắt họ chạm nhau, không còn là một phía như trước. Là hai người, cùng nhìn. Cùng ngượng. Nhưng không quay đi nữa.

Mấy hôm nay, Joshua thấy điện thoại mình sáng màn hình nhiều hơn. Không phải vì tin học nhóm hay nhắc bài kiểm tra. Mà là vì một người.

"Ăn cơm chưa đó?"
"Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo nhen!"
"Thấy cái này vui lắm nè, gửi cho mày nè 🤣"

Những tin nhắn tưởng như bình thường, nhưng lại khiến Joshua mỉm cười lúc đang học Toán, lơ đãng lúc đang gõ báo cáo, và thức lâu hơn mỗi tối chỉ để... chờ dòng chữ "Seokmin đang nhập tin nhắn..."

Joshua không biết từ bao giờ tim mình lại dễ rung như vậy nữa. Có thể vì Seokmin lúc này không còn là cậu bạn vô tư như nắng - mà là cậu bạn vụng về, hơi lóng ngóng, nhưng cố gắng từng chút để đến gần mình. Nhưng Joshua vẫn sợ. Sợ mình nghĩ quá nhiều. Sợ Seokmin chỉ đang "cảm thấy có lỗi". Cậu không dám hỏi. Chỉ dám... chờ. Tối thứ Bảy, nhóm tụ tập ở phòng Mingyu để học nhóm - mà thực chất là 80% thời gian bị Dino, Seungkwan, Mingyu và The8 phá game.

"Ê ê chơi đoán từ đi, thua thì trả lời câu hỏi thật lòng!" - Dino la lớn.

"Cái gì mà lớp 11 rồi vẫn chơi mấy trò này trời..." - Jun lẩm bẩm.

"Có chơi không? Không chơi là hèn!" - Seungkwan dí gối vào người Wonwoo.

Joshua ngồi kế bên Seokmin, vẫn giữ vẻ trầm lặng. Nhưng Seokmin thì... nhìn Joshua suốt.

Tới lượt Joshua thua, câu hỏi được bốc lên:

"Lần gần nhất mày thấy tim mình đập nhanh vì ai?"

Căn phòng im phăng phắc.

Joshua nhìn tờ giấy, rồi nhìn lên... chạm ánh mắt Seokmin đang ngơ ngác nhìn mình. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu dịu lại, rồi khẽ cười.

"Tao... chưa trả lời được. Nhưng hình như là dạo gần đây."

Seokmin sững người. Không biết là nên cười hay run.

Mọi người "ủa ủa" ầm lên, nhưng Joshua chỉ ngồi yên, quay mặt đi, giấu một chút đỏ bừng nơi gò má. Sau khi nhóm tan, Joshua thu dọn đồ chuẩn bị về trước. Khi vừa mở cửa, có bàn tay kéo nhẹ tay áo cậu lại.

Là Seokmin.

"Tao có thể đưa mày về không?"

Joshua nhìn cậu, ánh mắt không còn ngạc nhiên. Mà là một ánh nhìn rất nhẹ. Nhẹ đến mức Seokmin cảm thấy như mình vừa được tha thứ.

"Ừ. Nhưng đi chậm thôi. Tao muốn nghe mày kể thêm mấy chuyện hôm nay."

Seokmin gật đầu, tim cậu đập thình thịch. Lần đầu tiên, Joshua không né tránh nữa. Lần đầu tiên, có lẽ cậu ấy đang bắt đầu bước lại về phía mình. Và khi hai người sánh vai trên con đường lát gạch dưới ánh đèn vàng, không ai nói gì nhiều, nhưng cả hai đều biết - điều gì đó vừa chớm nở. Không phải là mơ nữa. Mà là thực rồi.

Trưa Chủ Nhật, trời trong veo. Joshua ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường, định tranh thủ soạn bài. Nhưng chưa được năm phút thì có tin nhắn tới:

"Tao đang ở gần đó. Ghé ngồi chung được không?"

Là Seokmin.

Joshua nhìn điện thoại, tim đập một nhịp nhẹ. Cậu gõ vài chữ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ nhắn lại:

"Ừ. Bên trong, bàn cuối."

Mười phút sau, Seokmin xuất hiện với mái tóc rối vì gió và nụ cười sáng như thường lệ. Nhưng lần này... Joshua thấy cậu hơi khác. Không phải vì ngoại hình. Mà là vì ánh mắt đó, khi nhìn mình, như thể đang có điều gì muốn nói mà vẫn chưa tìm được lời.

"Học gì đó?" - Seokmin hỏi, kéo ghế ngồi xuống.

"Ừ, chuẩn bị bài cho tuần sau."

"Cho tao coi với."

Joshua đưa vở ra, Seokmin giả vờ chăm chú, nhưng thật ra là... chăm chú cậu hơn. Cứ vài giây lại liếc lên nhìn lén, rồi lại cười một mình khi bị Joshua phát hiện.

"Mày có định học không?" - Joshua bật cười, nhẹ nhàng đẩy quyển vở ra xa khỏi tầm mắt cậu.

"Không." - Seokmin chống cằm. "Tao chỉ muốn ngồi cạnh mày thôi."

Joshua im lặng. Tai cậu hơi đỏ lên. Nhưng cậu không rời đi. Không né tránh. Chỉ khẽ nói, giọng nhỏ như một cơn gió:

"Vậy thì ngồi yên đi."

Hai đứa ngồi đó, không nói gì nhiều, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Như thể cuối cùng, khoảng cách vô hình giữa cả hai đang được lấp dần bằng những khoảnh khắc rất nhỏ - nhưng thật lòng. Tối hôm đó, nhóm bạn lại rủ nhau sang nhà Wonwoo xem phim. Nhưng lần này, Joshua và Seokmin đến trễ hơn một chút - vì cả hai... vừa đi bộ một vòng quanh khu phố, chỉ để... trò chuyện.

"Jun cứ dính The8 suốt, thấy mà ngứa mắt ghê." - Seungkwan la lớn khi thấy cả hai đang chia nhau gói snack.

"Ừ, không biết ai bảo tụi nó 'làm gì cũng có đôi' nữa..." - Dino lườm lườm.

"Có đôi thì làm sao? Mấy người ganh tị hả?" - The8 tỉnh bơ.

Joshua bật cười. Seokmin nghiêng qua nói nhỏ:

"Ê, nếu một ngày nào đó... tụi mình cũng như tụi nó thì sao?"

Joshua khựng lại. Nhưng không né tránh. Cậu quay sang, nhìn Seokmin, mắt long lanh dưới ánh đèn phòng.

"Thì chắc... ồn ào hơn." - Joshua mỉm cười.

"Ờ ha. Tao mà là người yêu mày chắc làm trò tới sáng luôn." - Seokmin bật cười, không giấu được vẻ ngại ngùng. Nhưng câu nói đó, dù được gói trong tiếng cười, lại làm tim Joshua nhói lên một nhịp rất khác. Nhẹ. Nhưng sâu. Và khi phim kết thúc, cả nhóm ồn ào chia tay nhau trước cổng ký túc, Joshua định quay vào thì Seokmin níu cánh tay áo cậu lại. Lần nữa.

"Lúc nãy... tao nói thiệt đó."

Joshua nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Rồi gật đầu.

"Biết rồi."


--Việc của hoa là nở, việc cua lá là xanh, trái tim này còn thở, đã là một phước lành.--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip