Chương 1: Nắng Ở Bàn Thứ Ba
Mùa thu năm mười bảy tuổi, Hong Jisoo nhận ra rằng, có những người bước vào cuộc đời ta nhẹ như nắng—nhưng một khi đã ngồi lại, thì cả thế giới như nghiêng về phía họ. Lớp học sáng nay vẫn như thường lệ, tiếng quạt trần lạch cạch, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, chiếu nghiêng lên bờ vai người con trai ngồi bàn thứ ba—Lee Seokmin. Jisoo ngồi sau cậu một hàng, đủ gần để nghe thấy tiếng cười mỗi lần Seokmin kể chuyện với đám bạn, đủ gần để thấy từng vệt mồ hôi khi cậu chạy từ sân bóng lên lớp trễ, thở dốc mà vẫn cười toe. Còn Jisoo thì chẳng cười. Cậu chỉ khẽ rũ mắt xuống mỗi khi Seokmin quay lại, hoặc lặng lẽ cắn nắp bút khi thấy Seokmin khoác tay lên vai một người khác.
"Ê Jisoo, bài Toán câu 4 giải ra cái gì thế?"
Seokmin hỏi, đôi mắt long lanh ngơ ngác. Cậu lúc nào cũng vậy, vô tư đến vô tâm. Và Jisoo lúc nào cũng vậy—trả lời nhỏ nhẹ, rồi nhìn cậu quay đi, để lại lòng mình trống rỗng. Cảm giác thích một người mà người đó không hay biết... là một kiểu chờ đợi không có hồi âm. Có lần, Jisoo đem theo một hộp bánh quy tự làm, định bụng sẽ để lại trên bàn Seokmin khi tan học. Nhưng đến lúc đó, cậu lại thấy Seokmin cười rạng rỡ nhận kẹo từ một bạn nữ khác, rồi nói đùa rằng:
"Ngọt dữ ha, ai mà làm vợ tớ chắc nấu ăn siêu!"
Jisoo đứng phía xa, khựng lại. Tay khẽ siết hộp bánh. Không phải là Seokmin sai. Chỉ là... đôi lúc, một câu nói vô tình cũng đủ làm đau một trái tim đang yêu thầm.
Trường học vào mùa xuân thật dễ chịu. Hoa anh đào lác đác rơi theo từng cơn gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. Trong sân trường, đám bạn tụ tập ồn ào, rộn ràng tiếng cười. Nhưng giữa cái náo nhiệt ấy, có một ánh nhìn rất dịu — từ một người tên là Hong Jisoo.
Jisoo đứng từ xa nhìn theo dáng lưng quen thuộc của Seokmin. Nắng chiếu qua tán cây, phản chiếu lên gương mặt cậu một chút mơ màng. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào mình lại có cảm giác như vậy, chỉ biết rằng mỗi khi Seokmin cười với người khác, lòng lại nhói lên một chút.
Jisoo thở dài, quay đi đúng lúc Seungcheol và Jeonghan bước tới.
"Ê, lại thở dài nữa hả?" — Jeonghan vừa nhai táo vừa đá nhẹ vào chân Jisoo.
"Không có gì đâu." — Jisoo cười nhẹ, nụ cười gượng gạo lọt vào ánh nhìn của Seungcheol.
"Lại nghĩ tới Seokmin nữa đúng không?" — Seungcheol nhìn bạn mình, giọng không có vẻ gì là đùa.
Jisoo im lặng.
Trong khi đó, ở dãy hành lang bên kia, Seokmin đang bị Mingyu với The8 dí hỏi về bài tập Toán.
"Ê mày, mày làm câu 4 kiểu gì vậy? Tao giải tới ba cách vẫn sai!" — Mingyu gào lên.
"Thì công thức đó mà mày không nhớ à? Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi!" — Seokmin cười khoái chí, đưa tay vỗ vai bạn mình. The8 đứng cạnh chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn về hướng hành lang, nơi có một người vừa lướt qua. Là Jun.
-Jun là em họ của Jisoo, du học về không lâu. Trầm tính, ít nói, và đặc biệt rất thương anh họ mình. Mỗi lần thấy Jisoo lặng lẽ, Jun đều nhíu mày — cậu biết, Jisoo có điều giấu trong lòng.
"Hyung... em nói thật, anh phải nói ra chứ. Nếu cứ giữ mãi như vậy..."
"Anh biết. Nhưng cậu ấy đâu có nghĩ gì ngoài tình bạn. Mà nói ra, rồi mọi thứ thay đổi thì sao?"
Jun không trả lời. Chỉ lặng lẽ nắm tay anh mình.
Ở sân bóng, bộ ba ồn ào Vernon, Seungkwan, và Dino đang náo loạn như thường lệ.
"Ê hôm qua mày coi concert không? Đỉnh dã man!!!" — Seungkwan hét lên.
"Câm, bà nội ơi, tao đang tập trung sút bóng!" — Dino nhăn nhó.
Vernon đứng giữa cười như thằng điên.
"Ê ê, Jisoo đi ngang qua kìa!" — Vernon thì thầm.
Cả ba đứa đồng loạt ngẩng đầu nhìn, đúng lúc Jisoo lướt qua, nụ cười mờ nhạt, ánh mắt như bay theo một ai đó.
**Ở đây tất cả thành viên đều bằng tuổi nhau hết nha!!**
Tối hôm đó, Jisoo nhận được tin nhắn. Là Seokmin.
"Mai mày rảnh không? Đi coi phim chung với tụi Mingyu nha!"
Jisoo nhìn tin nhắn, lòng có chút chùng xuống. "Tụi Mingyu". Không phải chỉ hai đứa.
"Ừ, tao đi."
Cậu gửi xong, nhìn ra bầu trời đêm. Gió vẫn thổi, nhẹ như lòng cậu — nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip