Chương 2: Đường Leo Núi Và Những Cái Nhìn Dài Lâu

Sau buổi tối xem phim hôm trước, khi cảnh thiên nhiên mờ ảo hiện lên trên màn ảnh, Joshua bỗng buột miệng nói: "Tao muốn thử cảm giác đó ngoài đời thật." Seokmin quay sang nhìn cậu, mắt sáng lên: "Mày nói thiệt hả? Vậy cuối tuần đi leo núi đi!"

Cứ như thế, cả nhóm lên kế hoạch. S.Coups, Jeonghan, Mingyu, The8, và Jun đều gật đầu cái rụp. Bộ ba Seungkwan – Vernon – Dino thì khỏi bàn, nghe tới "leo núi" là đã náo loạn như ong vỡ tổ.

Sáng thứ bảy, cả nhóm tập trung tại trạm xe buýt. Joshua mặc áo khoác màu be, cổ tay đeo đồng hồ đơn giản, mái tóc nâu nhạt rối nhẹ vì gió sớm. Cậu lặng lẽ nhìn Seokmin đang cười toe với Mingyu, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng pha chút gì đó không thể nói thành lời.

"Ê Jisoo, đứng đực ra đó làm gì?" – Jeonghan vỗ vai cậu – "Leo núi đó nha, chứ không phải đi triển lãm tranh."

Joshua cười khẽ, mắt vẫn không rời Seokmin: "Biết rồi mà."

Wonwoo đứng kế bên Jeonghan, liếc mắt nhìn Joshua rồi im lặng đút tay vào túi áo.

Khi cả nhóm bắt đầu trèo lên con đường mòn, tiếng cười rôm rả vang cả sườn đồi. Seokmin cứ đi tới đâu là tạo không khí tới đó. The8 và Vernon thi nhau chụp ảnh. Seungkwan càm ràm vì trời nắng. Dino cứ chạy tới chạy lui như con sóc nhỏ. Wonwoo thì giữ vị trí chốt đoàn, đi cuối cùng, thỉnh thoảng chỉ nhắc mọi người coi chừng dẫm phải đá trơn.

Joshua đi phía sau Seokmin, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt chai nước hộ cậu, hay kéo lại balo sắp tuột.

"Ê Seokmin, có ai thương mày vậy chưa?" – Jun trêu.

"Có ai đâu, tao được người ta chiều riết rồi tưởng thật à." – Seokmin cười, rồi huých nhẹ vào vai Joshua, vô tư như mọi khi.

Joshua chỉ cười, nhưng lòng hơi nghẹn lại.

Trưa, nhóm ngồi nghỉ dưới bóng cây, trải khăn ăn uống. Mingyu với Seungkwan tranh nhau hộp cơm gà. Jeonghan nằm dài ra đất, đầu gối lên ba lô của S.Coups. Joshua ngồi một bên, mắt nhắm hờ, tay lần lần vạt áo. Một lúc sau, Seokmin ngồi sát lại, đưa cậu chai nước: "Ê, uống không? Tao thấy mày không ăn nhiều."

"Ừ, cảm ơn." – Joshua cầm lấy, cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên.

"Ê Jisoo." – Seokmin gọi nhỏ – "Mày mệt hả?"

"...Không sao đâu."

Seokmin nhìn cậu, yên lặng một giây, rồi quay sang chọc Jun đang cố lấy thêm đồ ăn. Joshua vẫn nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt khẽ trùng xuống. Wonwoo ngồi xa một chút, ánh mắt như nhìn thấu vài điều, nhưng không xen vào. Cậu chỉ im lặng rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh từ xa: Seokmin vô tư cười, còn Joshua thì lặng lẽ nhìn.

Trong lòng Joshua lặng lẽ vang lên một câu hỏi: "Nếu tao không nói... liệu mày có bao giờ nhận ra không, Seokmin?"

Chuyến đi vẫn tiếp tục với những tiếng cười, nhưng đâu đó, trong lòng ai đó, một điều gì đó cũng đang âm thầm bắt đầu.

Trở về từ chuyến leo núi, mọi người vẫn còn dư âm của những trò cười, những tiếng la hét vang vọng cả một góc trời. Nhóm bạn lại tụ tập trong quán cafe quen thuộc gần trường – nơi mà ai đó có thể ngồi yên hàng giờ chỉ để nhìn ánh nắng đổ xuống khung cửa kính. Joshua ngồi cạnh cửa sổ, tay khuấy đều ly cà phê đen, mắt hướng ra ngoài phố. Nắng đổ nghiêng, rọi vào gò má cậu, hắt lên một dáng vẻ dịu dàng và mỏng manh đến lạ.

"Ê, hôm nay không đi xem phim với bọn tao hả?" – Jeonghan hỏi, tay cầm hộp bánh ngọt đưa cho Jisoo.

"Tao thấy hơi mệt. Mày đi với Coups đi." – Jisoo cười khẽ.

Jeonghan nhìn cậu một chút, rồi ngồi xuống ghế đối diện, khẽ nhướng mày nhìn ra cửa: "Mày cứ như vậy hoài, rồi Seokmin có biết không?"

Joshua không trả lời. Cậu chỉ im lặng, nụ cười nhẹ dần rồi tan biến như cánh hoa bị gió cuốn.

Ở phía bên kia quán, Seokmin đang cười đùa với Mingyu và The8. Hắn kể lại chuyện Dino suýt ngã khi trèo qua con suối nhỏ, cười đến mức suýt sặc trà. Ánh mắt hắn sáng rực, vô tư như thể cả thế giới này chỉ có niềm vui. Joshua nhìn theo, khẽ siết chặt ly cà phê trong tay. Đúng lúc ấy, Wonwoo bước đến, kéo ghế ngồi bên cạnh Jeonghan. Cậu nhìn Joshua một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Jisoo à, mày định giấu tới bao giờ?"

"Giấu gì đâu."

"Là tao thấy. Trên núi. Ánh mắt mày... nhìn cậu ta." – Wonwoo nói chậm, không có ý vạch trần, chỉ là một sự xác nhận.

Joshua mím môi, quay sang nhìn Wonwoo, như tìm một tia chối cãi – nhưng rồi lại không nói gì. Bởi vì tất cả là thật.Tối hôm đó, khi mọi người về gần hết, Seokmin quay lại lấy điện thoại bỏ quên. Hắn nhìn thấy Joshua vẫn ngồi ở góc quán, một mình.

"Ê, mày chưa về à?" – Seokmin ngồi xuống, thở hắt ra – "Hôm nay mày lạ lắm đó nha."

Joshua lắc đầu: "Tao chỉ muốn yên tĩnh chút thôi."

"Ừm... hôm nay quán vắng, tao với mày ngồi thêm chút đi?" – Seokmin cười, lấy bánh trong túi ra – "Tao mới mua, mày thích vị matcha đúng không?"

Joshua bất ngờ, mắt hơi mở lớn: "Sao mày nhớ?"

"Thì... mày từng nói rồi mà." – Seokmin gãi đầu – "Chẳng lẽ tao không để ý chút gì hả?"

Lần đầu tiên, trong giây phút đó, tim Joshua đập hơi chậm lại. Rồi nhanh hơn.

"...Cảm ơn."

Ở góc khác, Wonwoo đứng ngoài cửa, nhìn vào cảnh hai người ngồi bên nhau trong ánh đèn vàng nhạt. Cậu quay người bước đi, khẽ nhắn vào nhóm chat:

"Đừng ai làm phiền Jisoo tối nay."

Còn phía sau lớp kính, Joshua và Seokmin vẫn trò chuyện, cười nhẹ. Không ai biết trong lòng ai đang có gì. Nhưng chắc chắn, đã có một điều gì đó bắt đầu rẽ hướng.



"Chỉ cần hoa vẫn nở

Trái đất vẫn còn xoay

Lồng ngực còn hơi thở

Cứ yêu thế giới này"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip