Chương 4: Giữa Những Trang Sách Im Lặng

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u như tâm trạng của ai đó. Joshua đến thư viện sớm hơn hẹn, chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Ánh sáng xám nhạt xuyên qua tấm kính mờ làm căn phòng trở nên dịu đi, như một thế giới khác biệt với phần còn lại của trường học. Cậu mở cuốn sách lịch sử ra, nhưng mắt cứ nhìn về phía cửa. Mỗi lần có tiếng bước chân, tim Joshua lại khẽ run lên. Cuối cùng, Seokmin cũng bước vào, khoác áo hoodie đơn giản, tóc còn hơi rối.

"Tao tới trễ không?" – Seokmin hỏi, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Không, tao cũng mới tới." – Joshua nói, giọng nhẹ như tiếng thở dài.

Cả hai cùng ngồi xuống, lật sách ra. Joshua cố gắng tập trung, chỉ cho Seokmin những đoạn cần đọc, cách ghi chú lại cho dễ nhớ. Nhưng cậu không thể không để ý cách Seokmin nghiêng đầu chăm chú, hay lúc cậu ấy bật cười vì một thông tin lạ trong sách.

"Ê, mày biết không, ngày xưa người ta dùng..." – Seokmin quay sang định kể gì đó, nhưng thấy Joshua đang nhìn mình, ánh mắt xa xăm.

"Gì vậy?" – hắn cười hỏi.

"Không có gì... Tao chỉ nghĩ, nếu có thể dừng lại những khoảnh khắc như vầy thì thật tốt." – Joshua nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi Seokmin.

Seokmin im lặng một lát, rồi quay đi, nói nhỏ như gió lướt qua sách:

"Tao cũng vậy."

Joshua giật mình. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi lại, Dino và Seungkwan bất thình lình lao vào thư viện như cơn gió lốc, gọi hai người ra để chuẩn bị bài hát cho buổi diễn thử chiều nay. Seokmin bật cười, đứng dậy kéo tay Joshua:

"Đi thôi, thầy nhạc mà thấy tụi nó hú hét trong thư viện chắc đuổi cả lũ ra luôn quá."

Joshua bị kéo đi, lòng vẫn còn lăn tăn câu nói vừa rồi. "Tao cũng vậy" – là sao? Là Seokmin cũng muốn giữ lại những khoảnh khắc này, hay... cậu ấy cũng thấy được điều gì đó nơi ánh mắt của cậu?

Chiều hôm đó, trong phòng tập, cả nhóm vây quanh piano. Seokmin đứng giữa, cầm mic, giọng hát của cậu ấy vang lên dịu dàng mà da diết lạ thường. Joshua ngồi phía sau đàn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Seokmin, từng nhịp thở. Giai điệu bài hát hôm nay không phải là bản mọi người từng tập. Là một bản mới – Joshua viết thêm tối qua. Cậu chỉ bảo với nhóm: "Tao muốn thử cái này."

Không ai phản đối. Vì họ tin Joshua. Seokmin không biết lời bài hát Joshua viết là những điều cậu không thể nói. Là tiếng lòng không thể thốt thành lời.

Và khi Seokmin hát đoạn điệp khúc:

"Nếu em biết có người âm thầm bên em từng ngày... Nếu em biết, có ánh mắt không bao giờ rời bỏ... Liệu em có quay lại... một lần, chỉ một lần thôi?"

Joshua ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ấy. Tim cậu đập nhanh. Bởi vì ánh mắt Seokmin – đúng lúc đó – cũng đang nhìn về phía cậu. Và không ai biết rõ, ánh nhìn đó chứa điều gì. Chỉ biết, lần đầu tiên, không ai chớp mắt. Không ai né tránh.

Chỉ có âm nhạc, và một nhịp tim, đang đánh lên vì một người duy nhất.

Tối hôm đó, khi mọi người đã về gần hết, Joshua vẫn ở lại trong phòng tập. Cậu đang dọn lại mấy trang bản nhạc, thì nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. Không cần quay lại, cậu đã biết là ai.

"Mày chưa về à?" – Seokmin hỏi, giọng nhẹ hơn bình thường.

"Ừm. Tao chỉ muốn ở lại một chút."

"Bài hát đó..." – Seokmin ngồi xuống bên cạnh. "Là mày viết hết à?"

Joshua gật đầu. Cậu siết nhẹ ngón tay đang đặt trên phím đàn.

Seokmin nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Tao không biết... ánh mắt của tao hôm nay có trả lời được gì cho mày không. Nhưng tao đã nhìn. Và tao thấy."

Joshua ngẩn người. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Seokmin khiến đôi mắt cậu ấy như sâu thêm. Joshua mấp máy môi, muốn hỏi, nhưng không thành lời.

Seokmin cúi đầu, cười nhẹ:

"Thôi, về đi. Trễ rồi. Mai còn phải học sớm nữa."

Rồi cậu đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại Joshua ngồi đó, với một trái tim vẫn chưa thể đập bình thường lại.

Chỉ là, lần này, cậu biết...

Có lẽ, đã có ai đó bắt đầu nhìn thấy mình.

Khi mọi thứ bắt đầu thay đổi

Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Trong ký túc xá, Joshua ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm cây bút mà không viết thêm được chữ nào. Những giai điệu trong đầu cậu cứ quay vòng, là bài hát hôm nay Seokmin hát. Là ánh mắt hôm nay cậu ấy nhìn cậu. Cậu biết mình đang rơi vào một điều gì đó... không thể đặt tên. Và đáng sợ hơn hết là Seokmin không biết. Cậu ấy cứ vô tư như vậy, vẫn tốt, vẫn ấm áp, vẫn làm Joshua cảm thấy như được chạm tới một điều gì đó rất xa.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Là Jeonghan, trên tay cầm hai ly cacao nóng. "Tao thấy mày hôm nay lạ lắm."

Joshua cười nhẹ, nhận ly. "Tao không sao."

"Không sao là mấy đứa hay lặng thinh nhìn người ta rồi tự ôm nỗi lòng hả?" – Jeonghan chọc nhẹ.

"Không biết." Joshua nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn mưa rơi.

"Nhìn ánh mắt mày hôm nay, nếu Seokmin vẫn không nhận ra thì đúng là đầu gỗ thật đó."

Joshua im lặng.

Ngày hôm sau, Seokmin chủ động rủ Joshua ra sân sau trường. Chỗ này ít người qua lại, chỉ có một chiếc ghế đá dưới tán cây lớn.

"Ê, hôm qua mày viết bài hát đó vì ai vậy?" – Seokmin hỏi, nửa đùa nửa thật.

Joshua hơi khựng lại. "Không ai cả. Chỉ là... một ý nghĩ."

"Ý nghĩ kiểu gì?"

"Kiểu như... nếu có người âm thầm ở bên mày, nhưng mày không nhận ra, thì liệu mày có quay lại nhìn họ không?"

Seokmin cười, lưng dựa vào thân cây. "Chắc tao sẽ không biết, vì tao khờ lắm. Nhưng nếu tao biết thì... chắc tao sẽ quay lại."

Joshua nhìn sang, ánh mắt dịu đi. Cậu nói khẽ:

"Chỉ cần quay lại một lần, có người sẽ chờ cả đời."

Seokmin hơi giật mình. Cậu chưa kịp hiểu hết ý câu đó thì điện thoại reo – là Mingyu gọi đi ăn tối.

Seokmin đứng dậy, vẫy tay. "Đi với tao không?"

Joshua lắc đầu. "Mày đi trước đi, tao muốn ở lại đây chút."

Seokmin gật đầu, nhưng khi quay đi, cậu lại nhìn sang Joshua lần nữa. Có gì đó trong ánh mắt ấy – Seokmin không gọi tên được, nhưng cảm thấy nhói nhẹ.

Ở một nơi khác, Jun vừa tới từ nhà ngoại thành. Cậu là em họ Joshua, mới nhập học hôm qua.

"Nghe nói mày có crush chưa tỏ tình đó." – Seungkwan nói khi nhóm đang ngồi trong phòng khách chung.

Joshua liếc xéo. "Chuyện tào lao gì vậy?"

"Thì mày xem, Jun mới tới mà đã nghe được." – Vernon nháy mắt.

Jun cười: "Tao không nghe gì cả đâu. Nhưng mà... nếu là thật thì cố lên nha anh."

Câu nói nhẹ nhàng đó như khiến Joshua đơ mất một nhịp. Trong lòng cậu hiện giờ, chỉ mong Seokmin cũng nghe được như vậy.

Nhưng liệu... một ngày nào đó cậu ấy có hiểu không?


--Hãy bước đi từ từ và chiêm ngưỡng thế giới- phía trước có cảnh đẹp, phía sau có ánh nắng.--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip