chap 1

Chap 1:
- Nguyệt Nhi đến đây nào
Cô tì nữ năm đó đã nuôi cô tới bây giờ là tròn 15 năm
- Mẫu thân!
Nhạc Luyến Nguyệt cười thật tươi gọi bà 1 tiếng mẫu thân. Bà khẽ cười xoa đầu Luyến Nguyệt
- Nguyệt nhi này... con có nhớ mẫu thân con không?
- Con... có... 1 chút thôi
Cô khẽ tựa đầu vào ngực bà. Bà đã nuôi cô khôn lớn từ cái ngày hôm đó cách đây 15 năm cô còn không thể hình dung nổi khuôn mặt người sinh ra mình. Nhưng trong đầu cô luôn có 1 ý niệm trả thù cho mẫu thân cho phụ thân cho Nhạc Minh của cô
- Nguyệt nhi bây giờ ta có việc bận phải đi xa...
- Mẫu thân... định đi đâu? Mẫu thân không muốn bên con nữa à? Người hết thương con rồi sao?
- Ta không có ý đó. Chỉ là 3 năm thôi cũng giống như 3 ngày sanh thần của con vậy
- Thực sự không lâu sao?
- Không lâu chút nào cả.
- Vậy con phải ở đâu?
- Ta sẽ gửi con ở nhà của Vương gia.
- Người nhất định phải trở về đấy
Luyến Nguyệt đưa ngón út ra. Bà cười nhẹ rồi cũng đưa ngón út móc nghéo
- Ai không giữ lời hứa sẽ bị ngàn mũi kim đâm.
-------------------------
-Vương gia đây là con gái tôi xin ngài cho nó cái việc ở đây.
- Được.
Vương Lăng nhận lời ngay lập tức vì ông có ơn với bà.
- Con gái từ giờ con sẽ ở đây nhớ phảo nghe lời Vương gia và mọi người nghe chưa?
- Vâng...
Bà lại nhẹ nhàng xoa đầu Luyến Nguyệt rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn.

Nhạc Luyến Nguyệt nhìn bà khuất dần tự nhủ không được khóc. Vương gia nhìn đứa bé ôn nhu
- Luyến Nguyệt vào nhà thôi từ giờ đây sẽ là nhà con.
Luyến Nguyệt nhẹ gật đầu rồi bắt đầu 1 cuộc sống mới nơi đất khách quê người.
-----------------------
- Thiếu gia nghe nói Vương gia mới nhận thêm 1 tỳ nữ
- Hừ... ta không có hứng thú.
Thiếu gia Vương phủ - Vương Thiên Lâm - vẻ ngoài nhìn là 1 thư sinh nho nhã ai ngờ lại là 1 tên háo sắc sống phóng túng
----------------------
- Á...
Luyến Nguyệt đang mắt nhắm mắt mở bưng bát canh hầm cho Vương phi thì đụng trúng phải Thiên Lâm
- A... cái quái gì vậy. Cô mù hả con nhỏ này?
- Xin lỗi xin lỗi thiếu gia nô tì ko cố ý mong ngài tha tội!
- Làm bẩn quần áo ta rồi còn muốn ta tha tội hả?
Thiên Lâm vừa tức giận lau đống nước canh trên quần áo miệng vừa mắng nhiếc
- Là nô tì có lỗi...
Luyến Nguyệt dập đầu tạ lỗi thì đúng lúc Vương phi đi qua
-Thiên Lâm! Con làm gì con bé vậy?
- Mẫu thân? Sao người lại ở đây?
- Hừ ... ta không tới đây để người hành hạ con bé à? Nào Nguyệt nhi đứng dậy đi
- Tạ ơn Vương phi.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy núp sau lưng Vương phi. Lâu nay cô chính là tì nữ được Vương phi yêu quý nhất
-Sao người lại bênh con nhỏ đó chứ? Rõ ràng là nó có lỗi?
- Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện còn con đã gần 30 tuổi rồi
- Nhỏ gì ? Nhìn cũng phải gần 17 rồi!
- Không nói nhiều giờ ta đi trước về sau ta cấm con làm gì con bé. Nguyệt nhi đi thôi.
- Dạ...
Hắn nhìn theo mà lòng không khỏi ấm ức rốt cuộc hắn là con hay nhỏ đó mới là con của Vương phu nhân đây???
Bất quá hắn trút giận lên tên nô tài
- Tất cả là tại ngươi mau dọn đống bẩn thỉu này đi.
- Vâng thiếu gia.
Chỉ tội tên nô tài hắn... (×-×)
-------End-------
Cho tui tý động lực đj
Truyện còn nhàm quá^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hh