Chap 2
Chap 2:
"Rầm"
- Ui da... xin lỗi thiếu gia...
- Cô...!!! Rõ là oan gia ngõ hẹp sao lần nào cũng chạm mặt tôi vậy hả tính gây chú ý à?
Thiên Lâm càu nhàu tay kia vẫn lau bát canh hầm trên áo
- Thiếu gia ... thực sự xin lỗi tôi không cố ý!!!
- Hờ...ko cố ý chỉ cố tình thôi. Đếm xem cô đổ canh lên ng tôi bao nhiêu lần r hả? Ko qua 10 lần tôi lm Bảo Bảo - chó cưng của hắn
- Mới có 9 lần thôi!
Hắn quay lại. Sao mẫu thân của hắn lúc nào cũng là anh hùng thế nhỉ?
- Mẫu thân? Người ?
- Còn chưa tới 10 lần mà. Từ giờ ta gọi ngươi là Bảo Bảo.
Luyến Nguyệt không nhịn được cười phát ra tiếng nhỏ liền bị hắn bắt bài
- Cô cười cái gì?
- Còn con quát cái gì?
- ....
Hắn đành ngậm ngùi nhìn cô mắt lóe lên tia hận thù làm cô thấy nhột nhột
- Hừ... ta với phụ thân con có việc bận phải vào cung 3 tháng. Để Luyến Nguyệt ở nhà với con ta lại lo...
Đây chính là cơ hội có 1 ko 2 của hắn!
- Mẫu thân đừng lo con bảo vệ được cô ta.
- Ta chính là lo con làm gì con bé đấy.
Vương phu nhân cốc vào đầu đứa con trai mình đau điếng
- Ta cũng không thể mang con bé theo được. Nhưng nếu ta biết con làm gì con bé nhất định sẽ cho con ngủ chung với Bảo Bảo.
Hắn há hốc miệng
- Cứ vậy đi chiều nay ta cùng phụ thân con sẽ tới cung. Còn Nguyệt nhi...
Bà quay sang Nhạc Luyến Nguyệt
- Nếu nó có làm gì con cứ nói với ta nhất định ta sẽ xử nó. Trong 3 tháng con sẽ ở cạnh phòng của Thiên Lâm để tiện chăm sóc cho nó. Lát nữa về chuyển đồ đạc sáng luôn. Vậy ta đi về phòng trước.
Bà nhẹ nhàng cười rồi bỏ đi trước. Hắn quay ngoắt sang nhìn cô mày nhíu lại
- Nhất định tôi sẽ khiến cô ăn ko ngon ngủ ko yên
Hắn quắc mắt lên liền bị Vương phu nhân quát từ đằng xa
- Ta sẽ cho con thành Bảo Bảo thứ 2 đấy!
-----------------------
- Luyến Nguyệt mang trà đến đây
- Luyến Nguyệt trà nguội rồi thay ấm khác
- Luyến Nguyệt ta muốn ăn nho
Nghe đến đây Nhạc Luyến Nguyệt mới trố mắt nhìn hắn
- Nhìn gì? Không nghe ta nói à? Ta muốn ăn nho. Là nho đấy.
- Nhưng thiếu gia.... giờ đang là mùa đông...
- À ... ờ nhỉ ta nhầm 1 chút ....
Hắn nhẹ giọng mặt lại cắm vào cuốn sách. Cô nhìn hắn khóe môi ko nhịn được khẽ cười. Nụ cười vô tình rơi vào tầm mắt hắn làm mặt hắn đỏ cả lên
- ơ... thiếu gia sao mặt người nóng thế? Hay sốt rồi?
- À không... ta ổn người lui đi
-Dạ.
Giờ hắn mới ý thức được việc mình làm. Sao tự dưng lại thấy nhỏ đó xinh thế nhỉ? Hắn phải gọi ngự ý khám mắt thôi.
---------------------
- Mắt ngài không có vấn đề gì ạ!
- nói dối! Vây tại sao ta lại thấy nhỏ đó xinh vậy chứ?
- Ngài nói... ai ạ?
- Không có gì? Nhưng ngươi có bt vì sao ta lại thấy Luyến Nguyệt rất xinh không?
- Vậy thì chắc chắn là ngài đang yêu rồi ạ!
- Yêu sao?
Cả đời này hắn còn không biết viết chữ "tình" lí nào? Mà thôi nghe cũng không tệ hắn cũng muốn thử cảm giác yêu 1 người như thế nào!
------End------
Cho tui tý động lực nào~~~~
Mấy bạn tui hok tag bởi vì ko kp vs tui đó...^^
Nhớ quan tâm tui xíu xíu nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip