Chap 4

Chap 4
Hả? Thiếu gia vừa ns gì cơ?
- Ngài... ngài vừa nói gì?
Luyến Nguyệt ko tin vào tai mình
- Ta có nói gì đâu? Ngươi nghe nhầm rồi
Hắn đỏ mặt. Chút nữa là lộ rồi hắn cgx không chắc chắn tình cảm này là thật cgx không biết từ bao giờ lại suy nghĩ về tình cảm của cô
-2 người... đang làm gì vậy?
Hắn và cô giật mình quay lại đằng sau hét lên
- Ahhhhh..... maaaaaaa...
- Này! 2 người bị sao vậy?
Nghe giọng quen quen cô liền vơ tay lấy cái đèn lồng nhìn kĩ 1 chút
- Trời ạ! Tiểu Dĩ cô định giết người đấy à?
- Làm gì có. Mà 2 người ở đây làm gì?
Tiểu Dĩ vén tóc đang bù xù lộ ra gương mặt bầu bĩnh tay ôm Bảo Bảo. Luyến Nguyệt liền đưa tay giữ Bảo Bảo. Thiên Lâm gắt lên
- Ta phải hỏi ngươi câu đấy mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ lại mang Bảo Bảo đi đâu vậy hả?
- Thiếu gia chuyện này thực ra thì....
- Lại còn có tiếng chó bị đánh nữa
Luyến Nguyệt run run nói
- À! Đấy là Bối Bối của tiểu Tâm. Nó "ăn" hết đống đồ của tiểu Tâm nên mới bị hành xử như vậy!
Tiểu Dĩ thoải mái nói. Bây giờ 2 người mới thở phào nhẹ nhõm được
- Thật là báo hại ta đêm hôm chạy ra đây. Còn cô nữa..
Hắn quay sang nhìn Luyến Nguyệt
- Lần sau phải tìm hiểu kĩ mới được nói với tôi nghe chưa ?
- Vâng... thiếu gia
Cô cúi gằm đầu. Hắn liền bế cô ra bụi rậm vô tình cành cây cọ vào tay Luyến Nguyệt
- Á...
- Sao vậy?
Hắn lo lắng hỏi
- Ah! Ko sao ạ
Nghe vậy hắn liền thả cô xuống rồi đi về phòng trước. Cô cũng trả Bảo Bảo cho tiểu Dĩ rồi theo hắn về phòng.
-------------------
Đang định mở cửa vào phòng thì cô lại nghe tiếng gọi của hắn
- Luyến Nguyệt! Bát canh lúc nãy ta chưa kịp ăn đi lấy bát khác đi
- Vâg!
Cô ủ rũ đi lấy bát khác cánh tay bị nhánh cây cọ lúc nãy rỉ máu khiến cô xót quá
- Tiện thể lấy đồ băng vết thương vô đây
- Vâg
-------------------
1tay cô bưng bát canh 1 tay cầm hộp băng. Đặt xuống bàn của hắn định xoay người về phòng thì bị hắn kéo lại
- Đến đây!
- Nhưng thiếu gia...
- Đừng bao giờ nói từ nhưng trước mặt ta!
- Vâg
Cô ngồi xuống tay kia bị chảy máu giữ khư khư sau lưng
- Đưa tay đây ta coi
- Nô tì không sao...
Chưa kịp nói hết câu Luyến Nguyệt đã bắt gặp ánh mắt của hắn lại phải đưa tay ra
- Ta nói tay kia cơ
Cô lại đưa tay phải ra. Hắn nhìn vết máu miệng chẹp 1 cái rồi mở hộp thuốc ra
-A... đau
- Ngươi câm miệng cho ta
-....
Cô cắn răng cắn lợi đợi hắn tra thuốc rồi dán gạc
- Lần sau ta không cho phép ngươi nói dối rõ chưa?
- Vâg!
Lại định đi về phòng thì Thiên Lâm bắt cô đi lấy bát canh khác vì nó nguội mất rồi
- Hừ! Ăn thì không ăn đi đến lúc nguội rồi mới bắt ngươi ta lấy bát khác. Còn tưởng hắn tốt bụng hóa ra cũng chỉ là lũ lòng lang dạ sói
Cô vừa đi vừa tưởng tượng bát canh này là hắn vừa chửi rủa
-----------------
Tới phòng hắn cô bước vào thì không thấy hắn đâu liền đặt bát canh xuống ngồi chờ
1 phút
2 phút
5 phút
...
Cũng không thấy hắn đâu liền đứng dậy đi vòng quanh phòng hắn. Đúng là thiếu gia có khác sách thì nhiều cả núi. Cô tiện tay mở 1 cuốn sách thì thấy trong đó kẹp 1 tờ giấy. Lật ra thì là tranh vẽ chân dung. Người con gái trong bức vẽ rất đẹp không lẽ...
- Cô đang làm gì đấy?
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng hắn bước vào phòng quát lên làm cô giật mình khiến tờ giấy rơi xuống. Hắn nhìn thấy liền chạy đến xô cô ra tay nhặt tờ giấy kèm quyển sách để vào chỗ cũ
- Tôi cấm lần sau cô lần sau bước vào phòng này. Nghe rõ chưa?!
- Vâ... vâg!
Vết thương vừa được băng bó lại đập vào bàn bát cánh nóng hổi đổ vào tay làm vết thương mở miệng khiến cô xót vô cùng. Nước mắt rưng rưng bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo tức điên lên.Còn cô về tới phòng liền chui vào chăn khóc nức nở quên đi vết thương bị bỏng. Chưa bao giờ thiếu gia làm thế với cô chưa bao giờ xô cô ngã chưa bao giờ chửi cô như thế chưa bao giờ làm cô khóc vậy mà bây giờ...
Cô đã nghĩ lầm về hắn rồi...
----------------
2 con người chỉ cách nhau 1 bức tường đều suy nghĩ về 1 việc đều cảm thấy lồng ngực đau nhói...
----------end chap 4-----------
Ns ta nghe cảm xúc của mấy nàng đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hh