chap 6


------------------
Thiên Lâm liền về phòng dọn đồ chuẩn bị 1 chuyến vào kinh
- Thiếu gia cậu định đi đâu vậy?
Tiểu Dĩ kéo tay áo hắn Bảo Bảo cũng đứng ngay dưới chân
- Ta nhất định phải mang Nguyệt nhi về
- Cho nô tì đi với... ở nhà không có Luyến Nguyệt chán chết
- Vậy thì đi mau. Nội trong hôm nay phải đi luôn nếu không sẽ không kịp
- Vậy để tôi gọi thêm tiểu Tâm
- Tùy ngươi! Mau lên
---------------------
- Thiếu gia....
- Ngươi lại léo nhéo gì nữa ? Đây không phải là đi chơi đâu!
-  Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết có tin ta quăng ngươi xuống xe không?
- ...
-------------------
Cả 3 đều đang đứng trước cổng thành
- Ngươi nói xem làm sao mà vào được chứ?
Hắn hỏi tiểu Tâm mắt vẫn nhìn chằm chằm cái cổng thành cao chót vót
- Cái này...
- A! Ta có 1 diệu kế
Tiểu Dĩ hét lên tay đập vào mông Bảo Bảo làm nó giật mình
- Diệu kế?
Tiểu Tâm nhìn tiểu Dĩ thắc mắc
- Hư... nhà ngươi mà cũng có diệu kế sao?
Hắn nhìn tiểu Dĩ cười cợt
-Ngài dừng xem thường nữ nhân. Ít ra trong thành này toàn bọn nam nhân. Ngài có thể làm gì?
- Ý ngươi là ...
- Phải. Chính là mĩ nhân kế
------------------
Đêm đến tiểu Dĩ cùng tiểu Tâm đến gần cổng thành
- Tiểu Dĩ! Ngươi thấy tên kia không? Trông hắn có vẻ giàu sang chắc chắn. Là người của hoàng tộc...
-Ta hiểu rồi
Tiểu Dĩ liền chạy lại chỗ nam nhân giả vờ ngã
-Aigooo... ngã chết ta rồi
Liền nằm đó ăn vạ
- Cô nương cô có sao không?
- Ngươi...
Tiểu Dĩ ngẩng mặt lên định trách móc tên nam nhân đó thì lại bị hắn hớp hồn...
- Ai da... hảo soái!
- Cô nương?
- A! Ta... ta không sao. Ngươi có sao không?
- À... ta không sao
Tiểu Tâm đứng 1 góc tay xoa xoa thái dương
- Tên nô tì mê trai này... haizz ta lại phải ra tay rồi
Tiểu Tâm liền chạy ra
- Tiểu tiện  nhân kia ngươi định chạy đi đâu?
Thế là 1 cuộc xung đột xảy ra. Tên nam nhân thì ngỡ "cô nương" kia bị ức hiếp liền ra tay cứu giúp đấu tay đôi với tiểu Tâm
Nhân lúc hắn sơ hở tiểu Tâm liền lấy trộm lệnh bài bỏ đi để lại tên nam nhân ở đó. Đang định chạy theo thì lại bị tiểu Dĩ níu lai
- A... chân ta trẹo mất rồi
Nói ra thì tên nam nhân này cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Liền tới giúp cho tiểu Dĩ...
- Ta đưa cô đi ngự y
Tên nam nhân liền bế tiểu Dĩ lên...
---------------------
- Thiếu gia. Lấy được lệnh bài rồi
- Được. Ngươi đi đường tắt ta sẽ vào trong cung... mà ... tiểu Dĩ đâu?
- Ngài đừng quan tâm nó
Dứt lời tiểu Tâm liền chạy ra cửa sau cinf hắn thỳ đàng hoàng bước vào
-------------------
Luyến Nguyệt đang đi bỗng bị 1 cánh tay ôm lấy bịt miệng. Hoảng quá cô liền giãy dụa
- Ưm...
- Yên lặng! Là ta đây
Giọng nói quen thuộc trấn tĩnh cô lại
- Là... là thiếu gia?
- Phải
Hắn liền buông tay ra xoay người cô mặt đối mặt
- Sao? Sao ngài lại ở đây?
- Sao trăng cái gì? Còn không phải là vì ngươi sao?
- Vì... vì ta?
- Đồ ngốc. Ta xin lỗi là ta đã quá nóng tính ta không nên làm ngươi đau
Hắ ôm chật lấy cô vào lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành của cái ôm ấy
- Nguyệt nhi!  Về thôi. Ta không muốn nàng ở đây
- Thiếu gia? Ngài nói gì vậy?
- Ta...
Chưa kịp nói hết thì cả 2 cùng nghe thấy tiếng bước chân
- Nguyệt nhi...  ngươi đâu rồi?
Chết rồi. Là Vương phu nhân...
--------enid chap 6------
😱😱😱 chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hh