YOON


Khi BTS debut, Taehyung mới chỉ là một đứa trẻ. Chính xác là một đứa trẻ với tâm tình cởi mở, tính cách 4D và một cái miệng nói nhiều không ngừng nghỉ. Nét ngây thơ của đứa trẻ ấy bộc ra thật tự nhiên, khiến... có người ghét!

Còn ai nữa, trong động này chỉ có mình Yoongi thôi. Yoongi cực không thích Taehyung, từ thời xưa xửa xừa xưa khi cùng nhau dấn thân vào con đường K-pop, Yoongi đã không thích Taehyung. Đến giờ vẫn vậy. Anh ghét tính cách của cậu, trong mắt anh nó thật giả tạo. Yoongi cho rằng nét trẻ con của Taehyung là để lấy lòng, nét ngây thơ là để gây ấn tượng, nét hồn nhiên là để làm nũng, và nụ cười hình hộp là để anh ghét. Anh ghét cái con người nói lắm ấy, phiền phức và ầm ĩ. Thế nên Yoongi tìm mọi cách "phũ" cậu. Những hành động dù rất bình thường nhưng khiến người ta tức điên như hỏi không nói, bảo không nghe, ngắt lời đột ngột,... đều được Yoongi sử dụng theo những phương thức "phũ phàng" nhất đối với Taehyung.

Qủa đúng thế, Taehyung thừa nhận, mình thật giả tạo. Nhưng chỉ với anh, cậu chỉ giả tạo với anh thôi!!! Vì sao ư?

.

.

.

- Yoongi hyung! Anh uống sữa không?

Taehyung đưa cốc sữa bột thơm lừng béo ngậy còn độ ấm ra trước mặt Yoongi. Tay kia cũng đang cầm một chiếc cốc tương tự, chỉ khác là lượng sữa đã với đi phân nửa.

- Sao vào mà không gõ cửa?

- Em... Em thấy cửa phòng đóng hờ... thấy anh đang làm việc nên không dám làm phiền.

- Vậy sao? – Không thèm ngước mặt lên, âm thanh thoát ra dưới mái tóc đen thật nhẹ nhàng mà lạnh lùng, như tuyết đầu mùa rơi vào trái tim Taehyung – Em không nghĩ việc mình đang làm là đang gây phiền cho anh sao?

- Ồ hyung, em xin lỗi, em sẽ ra ngoài. Anh nhớ uống sữa...

- Anh không thích. Anh cần coffee. Mang sữa đi đi.

Taehyung thầm lặng gào thét trong nội tâm rằng coffee không tốt cho sức khỏe, nhất là loại anh uống toàn là coffee đen, cực đắng! Cậu sẽ không mang cho anh đâu!

Em thật muốn bỏ thuốc ngủ vào coffee.

Cậu mím môi, cầm cốc sữa đi hâm nóng lại, đem cho Jungkook đang say sưa chơi game. Nhóc con ngừng trò chơi, ngoan ngoãn uống hết một hơi rồi cười hì hì nhờ cậu rửa cốc. Taehyung vui vẻ tiến tới bồn rửa, lạch cạch tiếng thủy tinh va chạm. Lúc định quay đi, lại thấy trong tủ kính hộp coffee đen của ai kia, buồn rầu đứng nghĩ ngợi. Cậu phải gọi là rất giả tạo đi, nét hồn nhiên trẻ con từ 3 năm trước đã biến mất lâu rồi, giờ vẫn còn theo tính cách ấy làm gì để Yoongi ghét. Cậu trưởng thành rồi, biết liếc mắt hiểu chuyện, không còn ngô nghê ngốc nghếch nữa, vậy mà sao vẫn không thể ngừng lại những hành động đầy "aegyo" kia để anh khó chịu? Namjoon đã từng khuyên cậu đừng cố thay đổi làm gì, đó là tính cách của cậu, ăn sâu vào máu, dễ gì rời bỏ. Taehyung công nhận, nhưng vẫn không ngừng thay đổi. Cậu đang thay đổi bản chất bản thân vì Yoongi sao?

Yoongi cũng thật quá đáng. Khi cậu đang cố gắng trầm đi một chút, nói ít đi một chút, thì anh lại không ngừng ném cho cậu những lời phũ phàng kiểu:

- Sao không nói nữa đi? Bình thường lắm lời lắm cơ mà? Đồ giả tạo!

- Sao không nhõng nhẽo mè nheo nữa đi? Bình thường với Jimin có giả tạo thế này đâu?

- ...

Yoongi, tóm lại anh thực sự là muốn cái gì?

.

.

.

Sống chung cùng một nhóm nhạc mà Taehyung thấy thật xa vời, ít nhất là với Yoongi. Cậu luôn tìm cách tiếp cận anh khi hai người có chút riêng tư, để mong được nói chuyện tử tế với người ấy. Không thân cũng được, cậu chỉ mong anh đừng ác cảm với mình nữa. Vì vậy Taehyung luôn luôn theo dõi âm thầm cục đá vô cảm này, ngày ngày cố gắng thay đổi để anh thấy. Và cậu vô thức nhận ra rằng, Yoongi anh ấy, thật đẹp.

Cậu thừa nhận rằng, bản thân đã không kìm được mà thích người ghét mình.

Yoongi anh ấy, thật đẹp. Đẹp sắc sảo khi trang điểm kĩ càng trên sân khấu, nhẹ nhàng cầm cổ cậu trong "Blood sweat and tears". Đẹp dịu dàng khi thoải mái trong bộ đồ ngủ, chăm chú vào bản nhạc dở dang. Đẹp khi tao nhã nhẹ nhàng nâng cốc coffee nhấp một ngụm, khi le lưỡi vô thức liếm môi. Cậu để ý anh nhiều hơn, hướng về anh nhiều hơn, hình thành thêm một thói quen khó bỏ. Jimin nói: "Taehyung, cậu yêu rồi."

.

.

.

Lạnh!

Mùa xuân trong "Spring day" lạnh quá!

Năm xưa vì lạnh mà Taehyung nói không thể diễn tốt trong "Run", cậu không muốn bây giờ cũng vì lạnh mà làm vỡ luôn cảnh đầu của MV lần này. "Spring day" là bài hát Yoongi đồng sáng tác, phần của anh được chọn nhiều nhất để thêm vào bài, cậu không muốn làm hỏng, hay dù chỉ một vết nứt.

Taehyung lặng lẽ câm nín đặt tay lên song sắt trắng xóa phủ đầy tuyết, hơi thở có phần gấp gáp điều khiển toàn bộ tâm trí.

Yoongi khoác thêm cái áo lông dài to sụ, không hiểu sao lại bước ra đây, đập vào mắt thấy ngay cảnh này, chăm chăm nhìn vào đôi tay đỏ ửng, bất giác nhìn vào tay mình, thầm nghĩ: "Tay mình còn ấm chán! Nhưng Taehyung..."

Lại liếc thêm một lần nữa, anh nheo mắt hơi giật mình.

Tay lại vô thức sờ lên hai má trắng trẻo khi thấy cậu dán mặt vào màu trắng tang tóc. Không nhìn nữa, Yoongi lạnh rồi!

- AAAHHHHH!!!!

Bước chân chưa nện xuống được bước thứ ba, Yoongi đã nghe thấy tiếng gầm khổ sở của Taehyung, thật sự lúc ấy anh rất muốn đến gần cậu, chạm vào tay và má cậu, rồi khen em ấy làm tốt lắm.

Em làm giỏi lắm, Taehyung!

...Thôi đừng có điên, vào quay tiếp.

.

.

.

- Coffee nè, uống đi.

Jin "già" cười tươi dựa người vào cây đàn piano đen thẳm, tay cầm cốc sữa thong thả nhấp thêm một ngụm. Yoongi liếc qua ly coffee đen, định mở miệng nói cám ơn mà đầu óc lại nghĩ sang chuyện khác:

- Taehyung em ấy đâu rồi ạ?

- Đang ngồi uống sữa ngoài kia. Hôm nay sao vậy? Tự dưng đi hỏi Taehyung?

- Không có gì đâu ạ. Jin huyng, đổi cho em cốc sữa được không? – Anh nhìn lên, ánh mắt có chút hối lỗi cùng năn nỉ.

- Yoongi, chú biết coffee này Taehyung pha nên đổi sao?

- ...

Anh im lặng. Con người giả tạo ấy chưa bao giờ mang coffee vào cho mình, đến khi pha được thì lại nhờ người khác đem hộ. Thế là thế nào?

Yoongi lắc đầu, uống thử ngụm coffee đen. Uhm... có chút ngọt, khác hẳn vị anh pha hàng ngày, ngon và dễ uống hơn nhiều. Anh lí nhí cám ơn Jin "già" rồi lại chú tâm vào bản nhạc. Jin thấy thế liền tự động ra khỏi phòng, bước tới xoa đầu cười nhẹ với con cún nhỏ đang ngồi bó gối ở sofa, tay cầm cốc sữa vẫn chưa hết:

- Lần sau em hãy pha sữa cho cậu ấy.

.

.

.

- Kim Namjoon. Kim Seok Jin. Min Yoongi. Jung Hoseok. Park Jimin. Kim Taehyung. Jeon Jungkook. BTS!

Mấy cái đầu lần lượt thò ra theo đúng lời fanchant của anh quản lý, đứa nào đứa nấy lặng lẽ đội dấu hỏi to đùng trên đầu không hiểu sao anh ấy lại đọc fanchant làm gì?

- Qua đây anh bảo.

Lục tục xếp thành một hàng rồi đồng loạt ngồi xuống, anh quản lý khen 7 đứa giống 7 chú lùn. 7 chú lùn khen anh giống Bạch Tuyết.

- Anh bảo này, hay nhóm mình đổi phòng kí túc đi?

- Để làm gì ạ? – 7 đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Anh quản lý cười, nụ cười mà không đứa nào hiểu được thâm ý:

- Thứ nhất, anh không thể chấp nhận được việc Rap Mon và Jungkook không hề giữ phòng sạch sẽ.

Hai đứa cúi mặt.

- Thứ hai, anh không thể để Jungkook cứ sang chơi game thâu đêm ở phòng nhóm Hoseok, rất hại cho sức khỏe của người nghệ sĩ. Hope, cả Min và V nữa, các em không đủ nghiêm để ngăn thằng bé à?

Ba đứa cúi mặt, một đứa đã cúi giờ như sắp gục đến nơi.

- Thứ ba, nội bộ nhóm mình có vấn đề. Đúng không? Suga?

Yoongi giật mình, nhưng không cúi mặt.

Hóa ra Bạch Tuyết cười vì thất vọng về 7 chú lùn.

- Đã vậy thì V, em qua phòng Suga ở. Jin, Rap Mon và Jungkook sẽ ở phòng lớn, còn lại cho hai em.

Hoseok và Jimin quay qua nhìn nhau, tâm tình biểu rõ sự hài lòng. Đầu của Namjoon cùng Jungkook đã không còn cúi nữa. Trước khi đi, anh quản lý còn bồi thêm:

- Suga, em là người duy nhất không cần chuyển đồ, bớt vất vả nhiều rồi, anh mong em đừng có ác cảm với thành viên nhóm mình nữa.

Yoongi gật gật có lệ rồi nhìn sang bên kia, anh bắt kịp gương mặt hơi bất ngờ bàng hoàng của cậu. Bây giờ mọi người đang bắt tay dọn về khu ở mới. Thật may mắn khi hai ngày tiếp theo cả nhóm đều không có lịch trình và bây giờ đang là buổi sáng, nếu không việc dọn đồ này sẽ bị phản bác ngay lập tức. Đảo mắt vài hồi, anh thấy có người vẫn còn đứng đó, cạnh bình nước mà mãi chưa rót được một ly. Yoongi nghĩ ngợi hồi lâu rồi phát hiện ra rằng đầu óc mình đang trống rỗng. Việc sống chung với Taehyung, anh phải thử thôi, có ghét có thái độ thì anh quản lý cũng không thay đổi ý định.

Có lẽ... việc này không quá đáng ghét.

- Taehyung, em dọn đồ đi, anh sẽ giúp. – Yoongi bước đến, đập vào pho tượng đứng nãy giờ.

- Yoongi... hyung... - Cậu giật mình.

- ...

- Anh không thấy chán ghét chứ? – Taehyung hít một hơi dài.

- Không.

Thật sao?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: