YOONTAE - EXTRA


Sau trận ốm và cơn đau thống khổ nơi đầu gối, Taehyung dần lấy lại năng lượng và sự tỉnh táo.

Tỉnh táo ở đây nghĩa là gì? Nó không phải giống như khi bạn vừa ốm dậy mà cảm thấy nhẹ đầu óc đâu (mặc dù Taehyung của chúng ta đúng là vừa trải qua trận sốt), mà là sự khai sáng của những điều chưa thể giải đáp ấy.

Phải, cậu đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, cậu với Yoongi, đã thành một cặp không thể tách rời.

.

.

.

- Yoongi hyung... cảm ơn anh vì mấy ngày qua đã chăm sóc em.

Taehyung vắt tay sau đầu, chỉnh chỉnh người cho nằm vừa chiếc giường có vẻ thiếu chiều dài. Cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà toàn một màu xanh đen của bóng đêm, nhẹ nhàng thốt lên một câu sau khi Yoongi đã yên vị chỗ nằm trên chiếc giường cách đó một cái bàn.

Yoongi cựa mình quay lưng về phía cậu, "Uh" một tiếng nhỏ xíu.

Taehyung chả biết đáp lại kiểu gì cũng đành kéo chăn rồi nhắm mắt. Nhưng không phải cứ nhắm mắt là sẽ ngủ được, cậu cứ thao thức mãi nghe tiếng kim đồng hồ chạy từng giây.

Đến giây thứ 2017, Taehyung ngồi bật dậy, rủa thầm:

- Min Yoongi kia, thực sự anh chỉ nói được thế thôi sao?

Hóa ra trong 2017 giây vừa rồi cậu cứ nghĩ mãi về chữ "Uh" vẻn vẹn kia của người gần đó.

Liếc qua bên giường Yoongi mấy cái, Taehyung chán nản lại nằm xuống. Nhưng lưng chưa chạm được xuống nệm thì một âm thanh khàn khàn đã vang lên:

- Em ồn ào quá đó. Vẫn còn chưa ngủ sao? Đừng có tưởng anh thích em rồi là sẽ không ghét cái mồm thốt ra không biết suy nghĩ kia đâu nhá!

Taehyung có cảm giác mình nằm xuống không được mà ngồi dậy cũng không xong, tay chân cứng đờ bất động cho đến khi ngã xuống cái gối trắng bên dưới.

- Yoongi... Anh vừa nói gì?

- Kính ngữ đâu? Khi anh nói anh thích em anh cũng đã dùng kính ngữ đấy!

Yoongi ngồi hẳn dậy, vò vò mái tóc đen rồi ném cái chăn qua một bên, xoay người thả chân xuống giường nhưng không có ý định tìm dép đứng dậy. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn vào con sâu đang nằm trên cái giường trước mặt, mỉm cười trìu mến.

- Em thì sao? Thực sự em cũng không có gì để nói với anh nữa à?

Yoongi hỏi. Anh bắt đầu nhìn được biểu cảm trên mặt Taehyung. Có lẽ đây là lần đầu anh thấy biểu cảm này ở cậu bé. Nó gọi là bối rối có phải không?

Taehyung nghiêng người qua, cố gắng chớp mắt để xem nụ cười dịu dàng này có thật là của anh hay không. Hay chỉ là những điểm mù trong màn đêm hiện lên trước mắt khiến cậu mộng mị.

- Em không mơ đúng chứ?

Taehyung sau một hồi lâu lắc cũng lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Dù bây giờ là ban đêm nhưng em không mơ đâu, cả anh cũng vậy.

Yoongi cũng muốn khẳng định những gì xảy ra không hề là ảo.

Anh nghe thấy tiếng động và phát hiện ra cậu nhóc trước mặt đã đứng dậy. Taehyung đang bước đến gần anh.

Đột ngột, cậu cúi xuống thật gần mặt người đang ngồi. Thân thể cao lớn phải bẻ cong một góc 90 độ, bao trùm hết hình dáng nhỏ bé của Yoongi.

Đột ngột, Taehyung nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi anh. Từng nụ hôn vụn vặt mớm lấy môi anh, khiến đôi tay đã bị thụt vào trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình phải lộ ra để ôm lấy cổ cậu. Yoongi nhắm mắt hưởng thụ và đáp trả lần lượt từng đợt dịu dàng trên môi, nụ cười mỉm cũng dịu dàng theo đó.

Taehyung dừng lại bằng một tiếng "chóc" trên má của anh và ngồi xuống khoảng trống cạnh người ấy. Cậu dùng bàn tay nắm chặt gấu áo, không dám nhìn mặt Yoongi, lí nhí mấy từ:

- Em cũng thích anh, Yoongi.

Anh nhìn mái đầu cậu khi cúi còn thấp hơn mình, sè sẹ đặt ngón tay trắng muốt của mình lên bàn tay đang nắm chặt kia của cậu.

- Nói lại đi.

- Dạ?

Taehyung hơi bất ngờ khi Yoongi yêu cầu cậu nói.

- Anh thích nghe em nói. Nói lại đi.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, cố lấy can đảm rồi rành mạch:

- Em thích anh, Yoongi.

Và kết thúc cho cuộc hội thoại ấy là tiếng "chóc" ở má Taehyung. Do ai làm thì chắc mọi người đều biết!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: