Chương 2
Cậu không vội, thời gian còn dài, từ từ thay đổi, ít gì bây giờ cũng đã có chút tiến triển
Nhất Bác cùng với anh tiến đến căn phòng đã được đặt trước. Đột nhiên Nhất Bác đứng trước cửa một lúc không chịu đi vào, cúi đầu ngửi ngửi quần áo của chính bản thân.
"Sao vậy"
"Lúc nào em cũng cảm thấy trên người em có mùi dầu nhớt của máy móc"
Tiêu Chiến cúi đầu khịt mũi bên tai cậu thấp giọng nói : " Đâu có, em rất là thơm"
Tiêu Chiến đột nhiên có những động tác thân mật khiến vành tai Nhất Bác đỏ ửng lên, cậu đẩy anh ra xa thì anh liền thuận tay vuốt nhẹ lên má cậu một cái.
" Còn chưa chịu vào" Cánh cửa đột nhiên mở ra, Lương Bác đứng ngay cửa nhìn thẳng bọn họ, " Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi đó" Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc đứng ngẩn ra một lúc rồi cũng liền kéo tay Nhất Bác : "Đến rồi, dẫn thêm 1 người nữa"
Lương Bác gật gật đầu: " Anh vào trước đi, em đi đón vợ em đã"
Nhất Bác bất giác nhìn thấy nụ cười của Lương Bác không được tự nhiên, cũng vội gật đầu chào nhanh chóng đi cùng Tiêu Chiến bước vào trong phòng.
Ở đây đều là những người bạn thân thiết của Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến dẫn thêm một người vào, có một vài người còn huýt sáo trêu chọc.
" Giấu kĩ như vậy, cuối cùng cũng chịu dẫn người tới ra mắt mọi người"
Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác vào chỗ ngồi : "Vương Nhất Bác, bạn trai của tôi"
Nhất Bác cười :" Chào mọi người"
Một người có vẻ nhỏ tuổi nhất nhìn Nhất Bác với ánh mắt rất kì lạ, cười một cách ngu ngốc : " Anh Vương, anh với anh Lương Bác có phải là anh em không vậy?"
Người ngồi kế bên cậu ấy cười lớn, gõ lên đầu cậu trai trẻ đó một cái : " Có lúc nào em nghe thấy Lương Bác nói có anh em chưa, theo như lời em nói không lẽ ba của Lương Bác lén lút làm chuyện không tốt ở ngoài hả ?"
Nụ cười trên mặt cậu khi đó có một chút miễn cưỡng, ngồi một lúc vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Tiêu Chiến lần đầu tiên dẫn cậu ra mắt bạn bè. Cậu không muốn khiến cho không khí trở nên khó xử.
Tiêu Chiến liền khoác vai Nhất Bác vừa cười vừa nói: " Thôi được rồi, không đùa nữa, có giống chút nào đâu, Tiểu Bác là bảo bối của tôi. Mấy người cẩn thận cái miệng cho tôi, đừng có hại tôi tối này không thể lên giường ngủ được đó."
Cả phòng cười ồ lên , có người ho nhẹ 1 tiếng, rất nhanh mọi người đều im lặng, khoảng vài giây sau bắt đầu nói qua những chủ đề khác.
Tiêu Chiến quay đầu thì thầm bên tai cậu " Đừng để ý, bọn họ lần đầu tiên gặp em, nên đùa giỡn một chút xíu"
Nhất Bác bất đắc dĩ cười nhẹ" Em biết, không sao đâu"
Bữa tiệc này là mọi người bọn họ tổ chức để chúc mừng Lương Bác thoát khỏi cuộc sống đơn thân, Chờ Lương Bác đưa vợ đến thì bắt đầu vào tiệc. Nhất Bác vốn dĩ không giỏi trong việc bắt chuyện với những người không thân thiết, thi thoảng có phản ứng lại mấy câu trong câu chuyện của bọn họ, xong cũng không nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến lúc đầu còn gắp thức ăn cho cậu, nhỏ giọng nói với cậu mấy câu, Sau đó cũng quay lưng ngồi với hội bạn kia để uống rượu.
Lương Bác cầm 1 ly rượu đi đến cho Tiêu Chiến và cậu để chúc mừng cho chuyện của 2 người.
Tiêu Chiến đứng hẳn dậy, cụng ly và chúc mừng Lương Bác.
Lương Bác vỗ vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến" Chúng ta là anh em tốt"
Tiêu Chiến gật gật đầu cười lên 1 tiếng:" Ừ, là anh em tốt " Anh uống có vẻ nhiều, tay buông thỏng trên vai cậu.
" Em gặp qua rồi, anh không giới thiệu nữa"
Lương Bác cũng cũng ly với cậu: " cũng chúc mừng hai người "
" Cảm ơn" Nhất Bác phản ứng lại một câu, uống một hơi cạn hết ly rượu, cậu cũng không vội, thời gian con dài, từ từ thay đổi, ít nhiều gì bây giờ cũng đã có một bước tiến mới.
Trên đường về nhà Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào cậu nghêu ngao hát, có vẻ tâm tình không đến nỗi nào.
Nhất Bác lái xe đưa hai người bạn của anh đã uống say đến tận nhà, sau đó mới cùng anh về nhà
Về đến nhà Nhất Bác nhìn anh vẫn chưa tỉnh, liền giúp anh tháo dây an toàn, Tiêu Chiến thuận tay ôm cậu vào lòng nhỏ nhẹ: " Tiểu Bác, em cười nhiều một chút, khi em cười rất là đẹp"
Nhất Bác cười một cách tự ti" Em biết, khi em cười rất giống cậu ấy"
Tiêu Chiến kề sát trước mặt cậu ôm chặt : " Đừng suy nghĩ lung tung, từ giờ về sau anh sẽ đối xử với em thật tốt"
Nhất Bác nhắm mắt không nói gì , Sau bữa tiệc con người này tự nhiên lại đối xử rất ôn nhu khiến cho cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy trong lòng có gì đó rất vui. Ngay cả chuyện lúc nãy mọi người đem so sánh cậu với Lương Bác cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nữa, Nếu như Tiêu Chiến thực sự đã quyết định sau này cùng với cậu tính đến chuyện tương lai, quyết tâm quên đi Lương Bác, thì những người khác có nói gì cũng không còn quan trọng nữa.
Trước ngày Lương Bác kết hôn 2 ngày, cậu chuẩn bị hành lý về quê, Trước đó vốn dĩ đã nói rõ ràng Tiêu Chiến sẽ đi cùng cậu, Nhưng dù sao Lương Bác cũng là anh em chơi từ bé đến lớn cùng anh, anh muốn làm phụ rể, cậu cũng không thể nói gì thêm, Dù sao ở quê cũng chẳng có ai. Cậu chỉ quay về thăm mộ của mẹ, tiện thể ở lại nhà cũ hai ngày rồi quay lại.
Tiêu Chiến thời gian này đối xử với cậu thân mật hơn trước rất nhiều, có những lúc còn đến gara xe đón cậu về nhà, cũng từ từ để cậu gặp bạn bè anh nhiều hơn. Nhất Bác cảm thấy đã rất mãn nguyện, cậu biết đây là chuyện không thể nào 1 ngày là tốt được. Rồi cũng sẽ đến lúc, trong thâm tâm Tiêu Chiến sẽ đón nhận cậu, không phải sao?
Nhất Bác sắp xếp xong đồ cúng trước mộ mẹ, thắp nhang xong, lại lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch tấm hình của mẹ cậu, thở dài:" Mẹ, năm ngoái đã nói năm nay sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ, nhưng đột nhiên anh ấy lại có việc đột xuất không đi được, chỉ có thể chờ đến năm sau. Cậu ngừng lại một lúc, cười nhẹ" Là một người đàn ông, trước giờ mẹ vẫn rất thương con, nên chắc mẹ không trách con đâu ha, bây giờ anh ấy đối với con rất tốt, đợi ổn định thêm 1 chút nữa, con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ"
Ngày Lương Bác kết hôn, Tiêu Chiến đã đến từ sáng sớm cùng Lương Bác đi đón dâu. Anh nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong tâm lại cảm thấy rất khó chịu. Nhất Bác lại không có ở đây, anh không tìm được chỗ dựa, đến một lý do dù rằng là bịa đặt để an ủi bản thân cũng không nghĩ ra được, chờ đến lúc đãi tiệc, Tiêu Chiến mới tìm lý do ra ban công đứng, thoát khỏi cảm giác không thoải mái khi phải đối diện với Tân lang- Tân nương.
Anh dựa vào tường châm thuốc, nhìn phía dưới lầu một đám người náo nhiệt, trong lòng cảm thấy chua xót, Anh thích Lương Bác rất nhiều năm nay, ngày cả hội bạn bè ai ai cũng biết, chỉ có Lương Bác luôn giả vờ ngu ngốc, không bao giờ nói ra, lúc nào vẫn giữ mối quan hệ là anh em tốt, không bao giờ thay đổi.
Hút xong điếu thuốc, định quay đầu chuẩn bị bước vào thì nhìn thấy Lương Bác đã đứng đó nhìn anh tự bao giờ.
Anh cười: " Tân lang không đi tìm Tân nương , chạy lên đây làm gì?"
Lương Bác nhún vai: " Mấy người bọn họ lại không cho em gặp cô ấy"
Tiêu Chiến thở nhẹ: " Vậy anh vào trước"
"Tiêu Chiến"
"Sao vậy"
"Tiểu Bác là một người tốt, nếu không thích cậu ta, đừng miễn cưỡng cứ giữ cậu ta lại, em không muốn nhìn anh sống như thế"
Tiêu Chiến cười: " Anh biết, nhưng chuyện sau này không ai có thể nói trước được"
Lương Bác liếm nhẹ vành môi, nghĩ một lúc mới nói " Thật ra em...
"Hửm?" Tiêu Chiến trừng trừng nhìn thẳng Lương Bác
Lương Bác lắc lắc đầu" Thôi bỏ qua đi, mình đi vào, bọn họ vẫn còn đang chờ. " Nói rồi tự mình bỏ đi trước.
Tiêu Chiến thất vọng nhìn bóng dáng của Lương Bác rồi đi, phải đứng ngây ra một lúc, tâm tình mới từ từ trở lại bình thường.
Lúc Nhất Bác gọi điện thoại thì anh cùng đám bạn của mình đã say bí tỉ. Bọn họ muốn trêu chọc tân lang – tân nương không cho động phòng. Có một vài người nằm luôn trên giường không muốn dậy, Tiêu Chiến ngồi dưới đất dựa vào giường, nhìn qua tấm kiếng thấy phía ngoài Lương Bác đang an ủi vợ mình. Chuông điện thoại reo lên mấy lần mới chịu nghe.
"Về nhà chưa" Cậu hỏi, âm giọng rất nhỏ, nghe có vẻ khí sắc không được tốt.
"Vẫn chưa" " Hôm nay uống hơi nhiều một chút"
Cậu nhẹ giọng "Oh" 1 tiếng" Vậy anh tiếp tục đi, em cúp máy đây, nhớ về nhà sớm"
Tiêu Chiến cũng "Ừ" 1 tiếng rồi liền cúp máy
Nhất Bác thở dài, vốn dĩ cậu định ngày mai mới quay trở về, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đi đám cưới của Lương Bác trong lòng không được an tâm, ăn cơm tối xong liền lái xe về nhà, Đoạn đường cũng không dài, chạy nhanh một chút cũng khoảng bốn năm tiếng, ngay lúc sắp về gần đến nơi thì trời lại mưa to, chạy được một lúc xe lại bị hư ngay giữa đường.
Nhất Bác chỉ có thể tay cầm dù tay cầm đèn pin ra sửa xe, trời mưa quá to, cái dù nhỏ vốn dĩ không thể che được hết, cậu đại khái là đã ướt hết, lại phải mất hơn 1 tiếng mới sửa xong xe.
Đến lúc vào lại xe, toàn thân đều ướt hết, cậu hắt xì liên tục không dứt
Nhất Bác về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ, trong nhà vẫn lạnh lẽo, không có người.
Cậu tự sờ trán cảm thấy có vẻ bản thân đang lên cơn sốt, tự mình đi tắm rồi tiện thể tìm viên thuốc cảm, uống xong lên giường nằm nghỉ, không lâu sau đã ngủ rồi
Nhất Bác ngủ rất sâu, nhưng nữa đêm nữa tỉnh nữa mê cảm giác có người bên cạnh mình động đậy liên tục
"Tiêu Chiến" Cậu cố gắng mở mắt để nhìn người phía trước.
Anh không bật đèn, toàn thân một mùi rượu nồng nặc, lãnh đạm "ừ" t1 tiếng lại tiếp tục cởi quần cậu .
Nhất Bác nhăn mũi, giọng nói khàn khàn : "Hôm nay em mệt, không muốn làm "
Tiêu Chiến cúi đầu cắn nhẹ lên vai cậu, phía dưới đang cố tách 2 chân cậu ra" Nghe lời anh"
Nhất Bác đẩy anh ra, có chút thất vọng: " em đang sốt, đầu đang rất đau"
Tiêu Chiến dừng mọi động tác, sờ nhẹ trán cậu " đúng là đang sốt, em đã uống thuốc chưa?"
Nhất Bác gật đầu: " Anh để em ngủ một chút đi"
Tiêu Chiến ngồi dậy đắp chăn cho cậu :" Khi nào thấy khó chịu quá thì gọi anh, anh đưa em đi bệnh viện"
Nghe câu nói đó cậu liền mở mắt nhìn anh, khóe miệng động đậy cười nhẹ, " ừ, anh nằm kế bên ngủ cùng em"
Tiêu Chiến nằm kế bên cậu đắp chăn rồi ôm lấy cậu, vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại reo, anh tiện tay nghe máy. Giọng nói Lương Bác từ phía bên kia vang lên: " Anh ngủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip