Chương 1:Người chuyển đến tầng 8

Kể từ khi căn hộ 802 bị bỏ trống, hành lang tầng tám luôn mang theo một thứ cảm giác lạnh lẽo và trống trải. Không phải vì thiếu người qua lại, mà vì khoảng không nơi ấy như bị hút sạch âm thanh. Một cánh cửa đóng im lìm suốt nửa năm, một khoảng tường không ai đứng dựa vào, một ô cửa sổ không có ánh đèn vàng rọi xuống mỗi đêm.

Lục Trạch Dương không phải người hay quan tâm đến hàng xóm. Anh sống một mình đã nhiều năm, đủ lâu để quen với sự yên tĩnh đến mức đôi khi người khác gọi là "quạnh quẽ". Anh không thấy vấn đề gì với nó. Không tiếng ồn, không va chạm, không cần giả vờ vui vẻ chào hỏi ai. Chỉ cần quay chìa khóa, bước vào căn hộ nhỏ của mình, đóng lại cánh cửa phía sau là có thể cách biệt với thế giới.

Cho đến sáng hôm đó.

Cánh cửa 802 đang mở. Điều đó đã là chuyện lạ. Nhưng lạ hơn là có ai đó đang… cười. Một giọng cười nhỏ, hơi khàn, không quá lớn nhưng đủ để vọng ra ngoài hành lang ảm đạm.

Lục Trạch Dương khựng bước khi vừa rẽ từ cầu thang ra. Người con trai ấy đang ngồi xổm dưới đất, một tay ôm mèo, một tay lôi từng cuốn sách từ thùng carton ra xếp lên giá. Có vẻ cậu ta đã ở đây từ rất sớm – sớm hơn cả giờ Lục Trạch Dương rời nhà đi làm như thường lệ.

Điều khiến anh nhíu mày là một trong số các thùng đồ được đặt ngay giữa lối đi chung. Lộn xộn. Cản đường. Không đúng chỗ.

Anh khẽ hắng giọng. “Lối đi này không rộng lắm. Cẩn thận người ta vấp.”

Người kia ngẩng lên, có phần hơi bất ngờ. Nhưng chỉ một thoáng, nét ngạc nhiên đã nhường chỗ cho nụ cười rất dễ mến. “À, xin lỗi nhé. Em sơ ý quá.”

Cậu vội cúi xuống, kéo thùng sách sát vào sát mép tường. Khi ngẩng lên, trên má vẫn còn một vệt xám mờ do bị bìa sách quệt qua. Mắt cậu màu nâu nhạt, dưới ánh sáng buổi sáng sớm trông càng trong suốt.

“Em là Trình Kha Du. Mới dọn tới hôm qua.” Cậu chìa tay ra.

Lục Trạch Dương liếc nhìn bàn tay, rồi gật đầu một cái thay cho lời chào. Anh không bắt tay, cũng không nói gì thêm. Chỉ lướt qua và mở khóa cửa nhà mình như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để giữ lại trong trí nhớ.

Thế nhưng…

Khi đóng cửa lại, thay vì đi thẳng vào phòng làm việc như mọi ngày, Lục Trạch Dương lại đứng yên trong hành lang nhà mình vài giây. Anh nghe thấy tiếng bút chì lướt nhẹ trên giấy vọng lên từ bên dưới – nghe rất gần, có thể là từ căn hộ 802.

Cậu ta vẽ tranh? Còn tiếng lạch cạch nữa. Chắc là đang bày đồ đạc.

Không hiểu sao, chỉ vài âm thanh đơn giản ấy cũng đủ để lấp đầy cái khoảng trống thường trực mà anh đã quá quen.

Chiều hôm đó, về đến nhà, Lục Trạch Dương nhận ra ngưỡng cửa trước căn hộ 802 đã được đặt một chậu cây nhỏ. Một cây xương rồng bé xíu, chưa kịp lớn, trồng trong chiếc chậu men sứ màu xanh nhạt hình con cá voi. Bên cạnh nó là một mẩu giấy được kẹp bằng chiếc kẹp gỗ:

“Nếu anh là người đã nhắc em lúc sáng thì cảm ơn anh nhiều nha.

Lối đi giờ sạch đẹp rồi đó!

– Kha Du”

Anh cau mày. Dán giấy ghi chú ngay hành lang như thế, thật không đúng quy định của chung cư. Nhưng không hiểu sao… anh không thấy phiền.

Buổi tối, khi đang pha cà phê, tiếng đàn vang lên. Không hẳn là một bản nhạc hoàn chỉnh – chỉ là vài nốt rời rạc, lặp lại nhiều lần. Có vẻ là người mới chuyển đến đang tập đàn. Sai nhịp. Có lúc nghẹn lại giữa chừng. Nhưng trong cái sai ấy… có sự kiên nhẫn.

Lục Trạch Dương không thích âm nhạc, nhưng tối hôm đó, anh tắt đèn phòng khách trễ hơn bình thường.

Sáng chủ nhật, khi anh đang đợi thang máy, Trình Kha Du lại xuất hiện.

Cậu ôm theo một bó hoa hướng dương rực rỡ đến mức như mang theo ánh nắng đi giữa hành lang. Mùi hoa không nồng, chỉ thoảng qua như tiếng người nói khẽ.

“Chào buổi sáng!” – cậu cười. “Em không tặng ai đâu, chỉ mua về để vẽ thôi. Nhưng người bán nói là ‘đem hoa về nhà thì cả ngày sẽ gặp may mắn’, nên em cũng thử xem sao.”

Lục Trạch Dương gật đầu, không đáp. Nhưng đến khi bước ra khỏi thang máy, anh phát hiện… mình vẫn đang nghĩ về câu “cả ngày sẽ gặp may”.

Căn hộ tầng tám vốn yên tĩnh suốt nửa năm.

Nhưng từ khi có người chuyển đến phòng 802, những thanh âm nhỏ – tiếng bút, tiếng đàn, tiếng cười khẽ – dường như đang chạm vào góc tường lạnh lẽo nơi trái tim ai đó từng nghĩ rằng, mình chẳng cần ai bước vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: