Chap 11
[.Bae Joohuyn.]
Tôi không nghĩ em có thể đối xử như vậy với tôi, đã một lần cố chấp rằng người trước mặt vẫn còn yêu thương mình như trước, cố chấp tin vào sự lựa chọn này, đã là lần thứ bao nhiêu tôi trở nên đau đớn như vậy rồi, đã là lần thứ mấy tôi hạ thấp bản thân mình vì một người vẫn thường mang đến tổn thương cho tôi ?
Kết thúc rồi, chuyện chúng tôi kết thúc thật rồi. Chẳng có gì có thể hàn gắn lại được. Tôi không tin lại là vì cái lý do ngớ ngẩn này mà năm xưa đến hiện tại tôi đều bị em bỏ rơi. Quen cũng tập quen rồi nhưng sao trong lòng lại đau đến chết đi sống lại.
Là người ít uống rượu cơ mà hôm mấy hôm nay tôi lại mua một lượt máy chai soju một mình uống hết chỗ đó. Trở về nhà sau khi đến gặp Seulgi, cũng là 5 giờ sáng, tôi mệt mỏi nằm vật vã trên giường rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi vẫn thấy hình bóng người đó hiện lên rõ rệt, xinh đẹp và đáng yêu.
Mấy hôm sau đó tôi bệnh, sốt cao tận 39 độ, phải tự mình đến bệnh viện truyền dịch. Cái gì cũng làm một mình, đến bệnh cũng không ai bệnh cạnh, cuộc đời Joohuyn này quả là buồn mà. Nằm trong phòng hồi sức truyền dịch một lát, tôi lại chợt nhớ đến Seungwan. Em ấy đa từng vì tôi mà làm rất nhiều thứ, thực ra...chúng tôi chưa hề quen nhau, tôi chỉ nói dối Seulgi để em ấy đặt thêm hy vọng về chuyện tôi yêu con gái thôi, còn về Seungwan thì tôi không chắc em ấy chỉ xem tôi là chị. Cách ân cần tử tế em dành cho tôi còn nhiều hơn là Seugi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy là đầy đủ cả, chỉ khi bên cạnh Seulgi....cho dù cái tên ngốc đó có lạnh lùng thì con tim này cũng chấp nhận. Tôi như còn trong cơn mê, gọi điện cho Seungwan, nói gì đó không nhớ rõ. Chắc vì sức khỏe chưa kịp hồi phục hẳn.
/Alo ?/ - đầu dây bên kia lên tiếng.
/Seungwan...../
/Chị....có chuyện gì sao ?/
/Chị đang ở bệnh viện..../
/Gì chứ ? chị bị sao ? Cái tên khốn đó có ở đó không ?/ - em ấy gọi Seulgi là tên khốn, luôn là vậy từ khi biết Seulgi bỏ tôi sang nước ngoài.
/Không./
/Được rồi, em tới ngay. Chị ráng chờ một lát./
Có phải cõi lòng vì quá cô đơn mà lại đi hành xử như một đứa ngốc vậy không ? sao lại gọi cho một người từng có tình cảm với mình nhưng bị mình từ chối kia chứ. Vì cô đơn ? hay vì chỉ có người này sẵn sàng vì mình mà đến. Tôi biết rõ nếu tôi gọi Seulgi em ấy sẽ lặp tức chạy đến nhưng sao lại đi bấm số của Seungwan thế này.
"Chị....có sao không ?" - Seungwan chạy đến với vẻ hớt hãi.
"Không, chị đỡ rồi."
"Cái tên khốn đó biết chuyện chưa ?"
"Đừng cho em ấy biết."
".....Chúng ta về thôi. Truyền dịch xong rồi, bác sĩ bảo em đưa chị về nghỉ ngơi là được."
Seungwan lúc nào cũng chu đáo như vậy, em luôn nghĩ cho người khác, luôn biết cách làm người em thích hạnh phúc. Em như vậy nhưng sao tôi không thể động lòng mà quên đi con người phũ phàng kia. Về đến chung cư, em đỗ xe ven đường rồi chạy ra ngoài mở cửa cho tôi, em nhẹ nhàng dìu tôi xuống, tay thì cầm túi cho tôi, tay thì đỡ lấy vai tôi từ từ bước đi từng bước cẩn thận.
Là vô tình hay cố ý, đúng lúc đó Seulgi lại đi ngang khu nhà tôi, em ấy đứng đằng xa nhìn thấy vậy nên đã chạy đến quát to.
"yahhh, hai người đang làm trò gì thế ?"
Tôi không nhìn em lấy một cái, không muốn nhìn, chẳng phải hôm trước còn tỏ ra không cần sao. Giờ thì định giở trò ghen tuông ở đây nữa. Tôi cúi mặt quay sang hướng Seungwan, em ấy nhìn thấy tôi như vậy nên đáp lại Seulgi thay tôi.
"Cậu còn dám lên tiếng ?"
"Sao ? rốt cuộc thì tôi cũng hiểu bộ mặt thật của chị. Hôm qua còn vờ vịt đến nói những lời đáng thương đó, bây giờ thì lại đi với cái tên này. Chị xem tôi là tên ngốc chắc."
"Cậu thôi đi, hơi quá rồi đó. Đừng có nói cái giọng đó với Joohuyn unnie."
"Cậu thấy không hài lòng chứ gì ? không thích tôi nói người yêu cậu như thế đúng không ? hai người đúng là đồ lừa dối."
"Yahhhhhh. Im đi đồ khốn. Cậu có biết mình đang nói gì không" - Seungwan quát rồi tát Seulgi một cái rõ đau, tôi vẫn không dám lên tiếng, tôi sắp khóc mất rồi. Người con gái tôi yêu lại đi dành những lời lẽ đó cho tôi, em bắt tôi phải làm thế nào đây.
"Cậu có biết Joohuyn unnie mới từ bệnh viện về không ? Chị ấy bệnh đến đi không nổi, lúc đó cậu ở đâu ? bây giờ lại xuất hiện nói chuyện như thế ? Cậu đúng là đồ khốn nạn mà."
"Gì cơ ? Joohuyn chị nhập viện sao ? Sao không gọi cho em ? Chị.....sao lại im lặng như vậy, nói gì đi....sao không gọi cho em...." - Seulgi hoảng hốt vịn vai tôi lắc lắc. Tôi lúc này mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó phát thành lời chỉ nói được vài ba câu rồi thôi.
"Seulgi, em về đi, đừng lo cho chị nữa. Từ hôm nay, cũng đừng......đến tìm chị nữa. "
Nói rồi tôi bước đi kéo theo Seungwan đi vào trong tòa nhà. Seulgi em ấy đứng trơ người, hai hàng nước mắt rơi lã chã, tôi rất muốn đến lau đi nó, nhưng kết thúc rồi, chính tay em, sự ghen tuông mù quáng của em đã phá nát tình cảm trong tôi, tôi đau đến có thể nhận biết rằng nước mắt mình không còn rơi được nữa, tình yêu này đành như vậy mà chôn sâu tận đáy lòng, đừng khơi dậy nó lần nào nữa, tôi không muốn những vết thương chưa kịp lành lặn lại lần nữa bị chính tay em cắt sâu thêm. Làm ơn, quên tôi đi. Quên Bae Joohuyn này đi, hãy cho người con gái đó vào quên lãng, đừng nhớ cũng đừng chờ..
.
.
.
Có thể đó là lần cuối cùng tôi và em gặp nhau. Vì sau hôm đó, tôi cũng chuyển về Daegu sống với bố mẹ. Tôi đã tập làm quen với những thứ ở đây dù đã từng rất quen thuộc với nó từ nhỏ. Trở về làm cô con gái ngoan ngoãn của bố mẹ, dùng số tiền ít ỏi trong khoảng thời gian làm việc ở công ty mở cho mẹ một cửa hiệu bán bánh gạo truyền thống. Hằng ngày phụ mẹ bán hàng, tối đến lại đi đây đó chơi với Seungwan, vì lâu lắm Seungwan mới từ Canada về nên cũng ít khi gặp nhau, chúng tôi cũng dần thân nhau hơn.
Đã 1 tháng sau khi tôi chuyển về Daegu, chưa ngày nào tôi không nghĩ đến Seulgi, em đang làm gì, với ai, sống tốt chứ ? còn đi loanh quanh khu nhà cũ của tôi nữa không ? Bao nhiêu thứ muốn hỏi em, muốn được gặp mặt em để ôm một cái cho thôi nhớ mong nhưng rồi lại thôi. Nghĩ lại, lúc chúng tôi yêu nhau, em vẫn còn là cô bé cấp ba bé nhỏ. Mối tình đầu của em, nụ hôn đầu đời của em tất cả đều dành cho một cô gái là tôi. Em chắc không thể nhớ được nhưng tôi, trong tôi luôn hằn in những thời gian đẹp đẽ kia khi còn bên nhau, em có biết không...tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại yêu một người đến như vậy, yêu một người mà sẵn sàng hy sinh vì người đó tất cả mọi thứ kể cả gia đình. Còn nhớ tôi từng một mình chọn trường đại học Seoul, một mình vừa kiếm tiền vừa học, vừa muốn cho gia đình biết về mối quan hệ của tôi và Seulgi nhưng rồi lại sợ nên thôi. Cũng tốt nói làm gì vì bây giờ đau thế này vẫn phải buông tay nhau.
Ngày qua ngày tôi vẫn mong em sẽ đến nói với tôi những lời cầu xin tha thứ, nhưng không thể, đó là điều viễn vong thôi, em chả nhớ nhà tôi từng ở Daegu, mà chắc cũng không muốn tìm hiểu đâu, em đã chịu cái kết thúc này rồi nên mới không có lấy một cuộc gọi đến kia mà. Cái con người không bao giờ dám đối mặt với sự thật nay đã chịu buông tay rồi. Đến cuối cùng cũng bỏ rơi nhau. "Seulgi ah, có muốn đi với chị đến suốt đời không ?" huh.......! đúng thật còn chưa đi được nửa đời thì lấy đâu ra cái chuyện yêu mãi về sau cơ chứ..
.
.
.
"Mẹ.... con hỏi chuyện này có được không ?"
"Ùm con nói đi."
"Con không làm công ty nữa, mẹ có giận con không ?"
"Sao lại giận, không phải như vậy thì con mới về đây phụ mẹ sao. Tốt biết mấy còn gì."
"....."
"Đừng suy nghĩ nhiều, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con, cho dù thế nào vẫn sẽ ủng hộ."
"Cảm ơn mẹ...."
Say mê ngồi xiên bánh gạo vào que tôi bất chợt nhận tin nhắn từ Seungwan.
/Chị rãnh không đi dạo một chuyến, em vừa mới đến Daegu./
/Ùm cũng được đến đón chị /
/dae/
.
.
.
Dạo như vậy thật thích, cũng ngắm được bầu trời, vốn thích bầu trời xanh nhưng ít khi nào tôi chịu ra đường, chỉ toàn ở nhà, làm việc lặt vặt rồi xem mấy cái chương trình tạp kĩ trên TV, không thích ra ngoài cho lắm. Cũng nhờ Seulgi luôn rủ tôi đi dạo nên mới cố gắng tập quen dần đấy chứ. Nhưng cũng lâu rồi, chưa ra ngoài, hôm nay có dịp phải tận hưởng thật thích.
Tôi và Seungwan ngồi ở ghế đã công viên, chỗ đó có thể ngắm được ánh mặt trời.
"Unnie. Em hỏi một chuyện."
"Chuyện gì ?"
"Chị đã ổn chưa ?"
"Chị quên rồi, chuyện gì qua cứ để nó qua đi. Chị cũng không còn bận tâm đến nữa."
"Vậy thì tốt rồi. Em......lo....cho chị lắm."
Tôi bất ngờ nhìn Seungwan em ấy đang nói gì thế này ? đừng là hôm nay, tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu.
"Em biết là nói vào lúc này không đúng lắm, nhưng em mong chị sẽ suy nghĩ lại về quan hệ của tụi mình. Em...em thích....chị. Từ lâu rồi."
Tôi trầm mặc cúi gằm mặt không lên tiếng, Seungwan thấy vậy nên lúng túng nói tiếp.
"À....không sao, chị không muốn cũng không sao, khi nào suy nghĩ kỹ rồi nói với em cũng được."
Em ấy đứng dậy kéo tôi ra xe, tôi ngồi yên một chỗ rồi thốt lên hai từ xin lỗi nghe chẳng lọt tai chút nào.
"Xin lỗi Seungwan, Chị.......vẫn chưa sẵn sàng. Chúng ta cứ như vậy thôi có được không ?"
"Không sao, làm chị em cũng tốt, quyền quyết định là của chị mà. Dù thế nào em cũng vui hết."
Tận sâu trong thâm tâm tôi, có lần đã vì sự chu đáo của Seungwan mà rung động, nhưng chỉ chốc lát thôi, nó không kéo dài, tôi đã thử tỏ ra thân mật với em nhưng rồi lại không có cảm giác gì. Rốt cuộc người tử tế lại không thể yêu, người mang đến nổi đau thì chưa bao giờ chịu quên đi.
Seungwan đưa tôi về nhà rồi cũng tạm biệt trở về Seoul. Trước cửa nhà tôi, một chiếc xe mới đang đậu ở đó, bên trong hình như có khách, nhưng ai lại đến đây chứ, bố mẹ tôi trước giờ đâu có thân thiết với ai đên mức mời về nhà cơ chứ. Tôi tò mò bước vào, người đó quay sang nhìn tôi nở một nụ cười ngốc nghếch, cái nụ cười thân quen đó đập thẳng vào mắt tôi. Người con gái vẫn ngày đêm hiện hữu trong những giấc mơ của tôi.
"ah, chị về rồi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip