Chap 12
[.Kang Seulgi.]
"ah, chị về rồi sao."
Tôi đã quyết định tìm đến nhà của Joohuyn từ rất lâu rồi, từ cái ngày chị xin nghỉ làm ở công ty, tôi cũng biết, tôi hỏi mấy anh chị trong công ty cũ thì có biết chút ít địa chỉ nhà chị là ở Daegu, nhưng không rõ lắm là ở đâu, tôi đã rất bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu nên đã tìm đến Seungwan lần nữa, cậu ấy ban đầu không muốn giúp đỡ nhưng vì tôi cầu xin quá nên cũng mềm lòng mà cho địa chỉ. Tôi nghĩ nếu không được Seungwan giúp, chắc sẽ lục tung cái Daegu lên để tìm cho bằng được chị.
Tôi đến từ rất sớm, ngồi trò chuyện với bố mẹ Joohuyn rồi đợi chị về, tôi nghe nói chị và Seungwan đi cùng nhau trong lòng có hơi tức giận, nhưng rồi lại thôi, trong một tháng chị đột ngột biến mất tôi đã tự mình suy ngẫm lại mọi chuyện, quả là lỗi thuộc về tôi nhiều hơn, cái tính ghen tuông vô lý đó đã đánh mất chị. Tự nhận thấy đã đến lúc phải lên đường tìm lại tình yêu đích thực của đời mình.
"Con về rồi à, có bạn đến tìm đấy." - mẹ của Joohuyn lên tiếng. Bác ấy rất thân thiện vui vẻ.
"Đi theo chị." - Joohuyn lạnh lùng phán một câu rồi đi lên lầu, tôi cũng vâng lời đi theo phía sau.
Đến phòng của Joohuyn, Chị ấy có vẻ không mấy quan tâm đến cái nơi nghỉ ngơi của mình lắm nhỉ, nhìn vẫn còn đơn giản quá, chả có gì là đặc trưng của chị giống căn hộ cũ cả. Chị quăng túi lên giường một cách nặng nề rồi ngồi lặng thinh một lát mới cộc cằn lên tiếng.
"Em làm gì ở đây thế ?"
"Em... xin lỗi đã không báo trước. Vì em muốn gặp chị..."
"Gặp chị làm gì ? chẳng phải kết thúc rồi sao ?"
"Joohuyn ahhh, đừng nói vậy có được không, xin lỗi vì lúc đó nặng lời với chị, chỉ tại....."
Không để tôi nói hết lời chị đột ngột cắt ngang.
"đừng giải thích nữa, về đi."
Joohuyn à, chị bị làm sao vậy ? sao lại cư xử như vậy chứ. Còn giận em sao ? hay...hết tình cảm thật rồi ? Đừng như vậy, xin chị đó hãy tha thứ cho em có được không ?
Tôi thầm lặng thỉnh cầu trong vô vọng, chị chẳng thể nghe nhưng nhìn tôi lúc này, tên ngốc Kang Seulgi lúc này đang tỏ ra đau thương lắm rồi sao chị vẫn không chịu động lòng chứ.
"Chị.....em nhớ chị. Đừng xua đuổi em."
Tôi vừa nói vừa tiến đến giường ngồi cạnh chị. Nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của chị, nắm thật chặt. Nhưng chị lại cố gắng gỡ bỏ tay tôi ra khỏi mình. Chị càng từ chối tôi càng quyết liệt hơn.
"Joohuyn nghe em nói đi mà. Đừng giận nữa, đã một tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau, em nhớ chị lắm, đừng đuổi em đi có được không ? Làm ơn đi Joohuyn, cho em một cơ hội nha."
Chị quay sang nhìn tôi, đang định nói gì đó nhưng bị môi tôi chặn lại, tôi cưỡng hôn chị, chị vùng vẫy lắm nhưng con người nhỏ bé làm sao đủ sức chống lại tôi kia chứ. Một lát sau không còn chống trả nổi nữa, chị cũng hòa nhịp cùng tôi. Cả hai đỗ người về phía sau, tay tôi lại tinh nghịch luồn vào bên trong áo chị, nó không ngừng di chuyển khắp cơ thể Joohuyn làm chị có chút rùng mình nhẹ. Cả tôi và chị đều mong chờ cái thời khắc này, không phải là để chiếm lấy nhau, mà là thể hiện một cách thầm kín nhất những nỗi nhớ khắc khoải trong lòng bấy lâu.
Tôi và chị cứ thế mà ngủ đến tận tối mịt mới dậy, vừa đói vừa mệt lã người, chị cũng bớt giận một ít nhưng chưa hẳn. Tôi cứ như một đứa ngốc lúc nào cũng ồn ào đi theo phía sau chị. Nói đủ thứ chuyện cho chị nghe, kể mấy cái vớ vẫn thường ngày tôi vẫn gặp ở công ty. Có khi còn hát vu vơ bài gì đó cho chị nghe, mẹ chị ra ngoài có việc cũng chưa về nên tôi và chị có chút ít thời gian bên nhau.
"Unnie. saranghe."
"Yahhhh, im đi." - chị trách móc vì tôi nói quá to trong khi chả có ai ở nhà....-.-
"Sao chứ ? có ai đâu mà sợ. Chị biết không lúc mà em tìm nhà của chị ấy, khó khăn chừng nào."
"Vậy tốt hơn là đừng tìm đến."
"Nè....đừng lạnh lùng nữa mà....em biết lỗi rồi mà."
"Cho dù ký ức của em có ra sao thì em luôn biết rõ người em yêu là Bae Joohuyn."
"Thôi ngay đi, đừng có mà dẻo miệng. Chỉ biết nói thôi. Lo mà chuẩn bị đồ về Seoul đi, trễ rồi đấy."
"Không, em sẽ ngủ lại đây. Lúc nảy em có nói với mẹ rồi."
"Sao ? mẹ em mà đồng ý à ?"
"không phải mẹ em. Là mẹ của chị kia mà."
"Cái tên ngốc này, mẹ chị sao em lại gọi như vậy ?"
"Mẹ chị cũng là mẹ của em mà. Bác ấy nói bạn của Joohuyn cũng là con cháu trong nhà. Đằng này em còn là người yêu của Joohuyn nữa mà. Đương nhiên là gọi bằng mẹ rồi."
"Em phải về đi, chị không cho phép em ở lại."
Chị vừa nói vừa cầm cốc nước lọc uống, tôi thì ngồi ở bàn ăn đối diện chị cả hai cứ đôi co mãi về chuyện này đến lúc mẹ của Joohuyn về từ lúc nào cũng không hay. Bác ấy đi vào thấy bọn tôi to tiếng nên mới hỏi chuyện.
"Sao hai đứa cãi nhau à ?"
Tôi thấy bác gái đáng yêu quá nên đã giả vờ nũng nịu với bác ấy một lát. Tôi đến gần cầm tay rồi bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp mách chuyện với bác.
"Bác ơi...có vẻ Joohuyn unnie không thích cháu ở đây, thôi để cháu về vậy."
"Ùm đúng rồi dọn đồ về mau đi." - Joohuyn vẫn đứng đó dõng dạc nói.
"Sao lại về, trễ rồi về không an toàn đâu, cứ ở lại đi."
"Dạ thôi, con sợ phiền Joohuyn lắm, để con về không sao đâu."
"Không được, từ đây đến Seoul xa lắm, không về kịp đâu. Joohuyn không có quyền ý kiến. Bác bảo ở lại cứ nghe theo."
"Thật ạ ? con cảm ơn bác nhiều nha. Bác thật tốt bụng."
"yahhh đừng có giả vờ nữa, mau về đi."
"Con đừng có khó khăn với em nó như vậy chứ. Coi như là em gái đến chơi đi, sao cứ đuổi khách đi thế hả con. "
"Nhưng mà......"
"Không nhưng nhị gì hết, Seulgi à con cứ thoải mái đi, coi như đây là nhà của mình nha."
"Vâng"
Tôi thừa lúc mẹ chị đi vào phòng quay sang làm bộ mặt đùa cợt với chị, cái con người đó bị tôi phá phách đến tức điên lên nhìn đáng yêu lắm. Chỉ muốn chạy đến hôn cho một cái thôi.
Tối hôm đó sau khi cả nhà ăn tối xong, sau đó cùng ngồi ăn trái cây xem TV trò chuyện. Tôi ngồi cạnh bác gái, hết mực chu đáo massage cho bác từng chút một. Để lấy thiện cảm tôi còn làm nhiều trò hơn nữa, mà dường như nó khiến chị như bị chọc tức đến nổi muốn bùng nổ rồi ấy.
Vừa bóp vai cho bác gái vừa trò chuyện, lâu lâu lại hỏi thăm bác trai, chị thì chỉ ngồi đó quan sát từng cử chỉ của tôi, từng chút từng chút một nhất cử nhất động đều bị chị kiểm soát.
"Seulgi à, con khéo tay thật ấy, massage giỏi thế." - mẹ của Joohuyn lên tiếng khen ngợi.
"Dạ, ở nhà con cũng hay làm thế cho mẹ nên cũng quen. Chắc Joohuyn unnie cũng hay làm thế cho bác lắm ạ ?"
"Không có chuyện đó đâu, Joohuyn không làm mấy chuyện này đâu"
"Thật sao bác ? vậy để con thường xuyên đến giúp bác có được không, con cũng thích làm mấy chuyện này lắm."
"Được vậy thì tốt. Cứ đến thường xuyên, bác coi con như người trong nhà thôi."
"Mẹ à, con bé chỉ toàn nói điêu thôi đừng có tin lời của nó."
"Con thôi đi, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác thôi."
"Con thấy mẹ thích Seulgi quá rồi đấy, sao không nhận em ấy làm con luôn đi." - chị nói thế rồi bỏ vào phòng, đóng mạnh cửa nghe một tiếng rầm rõ to.
Tối đó tôi hơi sợ khi phải bước vào phòng gặp chị. Tôi chỉ đùa thôi nhưng không ngờ chị lại tức giận như vậy, có vẻ như sự hiện diện của tôi ở đây khiến chị không vui thì phải. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, gương mặt ủ dột của chị ngước lên nhìn tôi rồi quay hướng khác. Vội đến gần, ngồi cạnh chị, xin lỗi vì chuyện đùa của mình rồi tự mình thú tội với chị.
"Unnie, em xin lỗi, chỉ đùa thôi đừng giận em."
"....."
Nhận ra tình hình không phải nhẹ nên tôi cũng dịu dàng vút ve cơn tức giận trong người Joohuyn bằng mấy câu nói.
"Nếu chị không thích em ở đây thì để em về vậy."
Nói rồi tôi đến lấy túi xách, bỏ mấy bộ quần áo mới vừa kịp treo lên lúc chiều còn để trong tủ định sẽ ở vài ngày, cơ mà chị có vẻ thật sự không muốn thấy tôi nên thôi đành thu dọn mà trở về.
Joohuyn lặng nhìn theo tôi, không nói gì. Một lát sau mới thỏ thẻ nói gì đó trong miệng, tôi không nghe rõ lắm.
"Đừng đi." - có lẽ là vậy, tôi không nghe nhằm, chị đã bảo tôi đừng đi.
"Chị không thích hay không muốn hàn gắn thì cũng như nhau thôi. Xin lỗi."
"Em thử bước ra khỏi cửa thử xem."
Tôi khựng lại không dám bước thêm dù chỉ nửa bước, chị còn dám đe dọa như vậy thì còn cố chấp đi thì đúng là một tên ngốc.
"Chị sẽ nói với mẹ về chuyện này. Chuẩn bị tinh thần đi."
Lời chị nói như sét đánh ngang tai, sao lại vội thế cơ chứ ? sao lại là lúc này ? Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
"Em chưa sẵn sàng đâu. Cứ từ từ không được sao ?"
"KHông. Mẹ chị giống mẹ em thôi. Nhưng chị sẽ nói cho bà ấy biết, chuyện chị yêu con gái."
_______Sao cơ ? Chuyện-chị-yêu-con-gái ??? Còn em thì sao ?? em tưởng chị sẽ nói chuyện chúng ta yêu nhau chứ.
"Vậy còn em ?? "
"Chúng ta chẳng phải kết thúc rồi sao ?"
"KHông, em không nghĩ vậy đâu. Chuyện lúc chiều...vẫn còn có thể cơ mà."
"Đừng nhớ đến chuyện đó. Chỉ là thỏa mãn như cầu thôi. Còn lại...thì tất cả chấm hết lâu rồi."
"yahhhh, rốt cuộc mọi thứ em cố gắng trong một tháng qua là vô dụng sao ? em đã dành hết tình yêu của mình cho chị rồi chị còn muốn gì nữa ? Chị đang cố biến em thành một đứa ngốc đó Joohuyn à."
Tôi đau lòng đến phát khóc nhưng vẫn cố gắng kìm chế, lúc này không được yếu đuối như vậy. Phải mạnh mẽ mà còn chống lại sự cương quyết của chị chứ. Những lời chị nói lúc này là thật sao ? là từ trong lòng chị muốn vậy sao, muốn chúng ta kết thúc à. Đừng, hãy nói với em chị chỉ đang đùa đi Joohuyn, hãy nói đây chỉ là một trò đùa, một trò lố lăng chị muốn trêu em đi. Đừng là sự thật, em chỉ còn mỗi mình chị là động lực sống tiếp thôi, đừng dập tắt đi ngọn lửa sự sống trong lòng em. Nếu bây giờ không có chị, em sống cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Nếu bây giờ chị khẳng định chúng ta kết thúc, thì ngày mai của Kang Seulgi sẽ không còn nữa. Vì tương lai không có chị thì không đáng tiếp tục, vì tương lai không phải chúng ta yêu nhau thì mạng sống này vốn đã mất từ mấy năm trước nay sẽ là ngày cuối cùng. Quả đúng, ông trời không cho không ai thứ gì cả, tất cả đều phải đánh đổi....mạng sống này đáng lẽ đã nên kết thúc từ lâu nhưng lại được một cơ hội làm lại từ đầu, một cơ hội để sửa mọi sai lầm của quá khứ, vậy mà bây giờ....đến cả gia đình cũng không chấp nhận, đã phải từ bỏ tất cả chỉ để đi theo tiếng gọi của con tim đến bây giờ thì lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Tôi cố gắng nói những lời ngọt ngào nhất để mong đáp lại là một điều gì đó từ chị khiến tôi từ bỏ ý định ngu xuẫn đó.
"Em xin lỗi, Joohuyn à, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại mà. Em sẽ không ghen tuông vô lý như vậy nữa. Em sẽ luôn bên cạnh chị, sẽ chăm sóc cho chị, sẽ yêu chị bằng cả con tim này. Đừng như thế nữa. làm ơn đi, chuyện chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Em xin chị."
"Ngày trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, em dù cho có mất trí bao nhiêu lần thì chuyện này vẫn sẽ như vậy lặp lại mà thôi. Chúng ta vốn đã không nên gặp nhau, căn bản là ngay từ đầu không nên yêu nhau. Nếu biết trước sẽ khiến em trở thành người mù quáng như vậy, chị đã không chọn yêu nhau. "
"Chị muốn chúng ta kết thúc thật sao ?"- tôi vừa nói mà nước mắt tuôn trào ướt hết cả hai gò má. tiếng nấc ngày một lớn hơi, tôi vẫn cố chấp không tin đây là sự thật, đứng ngơ người ra nhìn chị.
"Chúng ta đừng yêu nhau, cũng đừng là gì của nhau, nếu không muốn làm đối phương đau lòng."
"Được rồi, nếu chị nhất quyết muốn như vậy thì cứ thế đi, với chị thì mọi chuyện sẽ kết thúc và ngày mai cuộc sống của chị sẽ không còn hai chữ Kang Seulgi nữa. Nhưng với em....là mãi mãi không bao giờ kết thúc mà cũng sẽ không còn có thể bắt đầu nữa."
Tôi nói đến đây thôi không còn dám lên tiếng nữa. Nhìn thấy đôi mắt chị đỏ hoe hai hàng nước mắt lăn dài, tôi không cầm lòng được khi phải đứng nhìn như vậy. Tôi bất giác nhớ lại món quà tôi định tặng sinh nhật cho chị vào ngày mai, nên đã lấy nó ra đưa cho chị.
"Đây là quà sinh nhật của chị, không phải ngày mai là sinh nhật chị sao ? sinh nhật vui vẻ."
Không đợi hết đêm đó, tôi đã rời đi khi chưa kịp ngủ cùng chị một đêm nào cả. Tôi phóng xe lao thật nhanh vào màn đêm tĩnh mịch, trên đường không còn nhiều xe qua lại nữa, tôi cố đạp hết chân ga, thả phanh, và lao thẳng vào một tòa nhà to lớn trước mặt mình. Mọi thứ như mơ hồ, hư hư ảo ảo, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, trong lúc hỗn loạn giữa còi xe cứu thương, đèn báo của xe cảnh sát, tôi nhìn thấy trong làn sương trắng xóa, hình ảnh Joohuyn, chị ấy đến bên cạnh hỏi tôi rằng "Seulgi à, có muốn đi với chị đến hết cuộc đời không ?"
Đương nhiên rồi Joohuyn, em sẽ như vậy mà bên cạnh chị, mãi mãi, đến khi chị gặp được em ở nơi nào đó, em vẫn sẽ chờ đợi chị, chờ gặp lại chị một lần nữa, chắc sẽ rất lâu, nhưng không sao, gặp một chút thôi rồi tạm biệt nhau.
Joohuyn trong mắt tôi lúc này vẫn là hình ảnh cô bé mặc đồng phục trung học đáng yêu trong sáng ấy. Tuổi đôi mươi của tôi đã vì chị mà rực rỡ, cũng sẽ vì chị mà tan biến thành những làn khói mờ ảo.
"Xin chị đừng khóc. Em chịu không nổi tổn thương đâu."
_________
Kết thúc không thuộc vào tên fic. HE hay SE đây ạ ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip