Chap 16 (End)
* Mọi người nhớ đọc vietsub với nha .^^.
_________
Tít.... tít...tít...tít...................
Tiếng máy đo nhịp tim đập chậm rãi rồi kéo theo là một tiếng chạy dài vô tận không bao giờ vang lên nữa.
Tôi đã như vậy mà giã từ chị, một cách nhẹ nhàng nhưng dằn vặt chị suốt quãng thời gian dài. Tôi đã nghe bác sĩ nói về tôi, não không còn khả năng duy trì sự sống nữa, chấn thương quá nặng, không thể qua khỏi. Vốn biết trước kết quả sẽ ra đi nhưng sao trong lòng vẫn không khỏi xót xa. Không muốn ra đi nhưng lại phải cố gắng chấp nhận rời xa nơi này, rời xa người con gái đầu tiên cũng như cuối cùng của đời mình. Xin lỗi vì đã bỏ lại chị một mình, cũng đừng giận em vì chọn cách chứng minh tình yêu ngu ngốc này.
Em sẽ không quên những ngày tháng của chúng ta đâu, sẽ mãi in sâu nơi đáy lòng này, con tim này luôn mong chị hạnh phúc, vậy nên chị không được vì em mà từ chối những người tốt.
Đừng khóc một mình nữa, khi nào cảm thấy không vui chị phải nói ra, khi cô đơn thì phải ra ngoài hít thở không khí, khi tức giận thì cứ việc mắng thật nhiều. Mọi thứ em đều nghe thấy, chỉ là không thể đáp lại thôi.
Chị phải ăn uống đầy đủ, không có em không ai nấu mấy món chị thích nên chị phải tự mình chăm sóc bản thân, lâu lâu vẫn phải đọc sách thật nhiều cho tâm trạng thư thái hơn. Đừng uống nhiều rượucó biết không Joohuyn, không tốt chút nào đâu.
Em sẽ ở đây đợi chị, sẽ đợi chị ở thiên đường. Chắc sẽ rất lâu để gặp lại nhau, nhưng em mong càng lâu càng tốt, đừng vì quá đau lòng mà lựa chọn ngốc nghếch như em. Em đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ nói thêm một lần nữa em yêu chị rồi chúng ta sẽ lại cùng bên cạnh nhau.
Vẫn là câu dặn dò của em...Joohuyn à đừng khóc, em chịu không nổi tổn thương đâu.
______________
"Đừng đi mà Seulgi, tỉnh dậy đi, Kang Seulgi....có nghe chị nói không, tỉnh lại mau...đừng mà....."
Chị gục ngã bên cạnh giường bệnh khi tiếng tít kéo dài đến vô tận. Không đứng dậy nổi nữa, Sooyoung đến bên cạnh đỡ chị đứng dậy, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, thế giới của chị như chết lặng trong biển nước mắt, không chấp nhận được sự thật này chị đã khóc suốt cả đêm hôm đó. Tối hôm đó em được trở về nhà sau bao nhiêu ngày đấu tranh vật vã. Chị cũng trở về nhà của mình, quá đau lòng để nhìn thấy khuôn mặt không sắc đó rồi, chị muốn được yên tĩnh. Chị khóa chặt cửa phòng, áp sát thân mình vào tường, từ từ ngồi quỵ xuống sàn, hai bàn tay đan chặt lại với nhau bó sát đầu gối, ngồi khúm núm ở một góc phòng, không bật đèn không thiết bị điện tử, không bất cứ thứ gì bên cạnh kể cả em. Chị cứ ngồi mãi như vậy, cứ vô thức rơi nước mặt, miệng vẫn mãi lẩm bẩm mấy câu nói đau lòng ấy.
"Đừng đi...Seulgi đừng bỏ chị.....Đừng mà...."
Còn gì đau lòng xin kéo đến hôm nay luôn đi. Chị vô tình mở điện thoại lên xem mấy giờ sau khi khóc quá mệt mà ngủ quên đến giữa khuya.
Kể từ ngày chăm sóc cho Seulgi, chị hầu như không đụng đến điện thoại, quăng hẳn nó ở một góc. Đến hôm nay mới mở lên, giá mà chị đừng mở.....
/Unnie...tạm biệt chị, em biết quyết định ngu ngốc này không khiến mọi chuyện tốt hơn, nhưng xin lỗi, chỉ còn mỗi cách này thôi, nếu bên chị khó đến thế vậy thì để em âm thầm bên cạnh như một người vô hình đi, sẽ tốt cho cả hai chúng ta./
LÀ dòng ghi chú em viết trong điện thoại của chị từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng em đã vì quá yêu chị, vì muốn bên cạnh chị mà đến cái chuyện điên rồ nhất trên đời cũng có thể làm được. Đồ ngốc nhà em chân thành như vậy không phải quá lắm sao.
.
.
.
Bầu trời trong trẻo năm nay khác hẳn so với năm đó nhỉ ?
Nhanh thật, mới đó đã 3 năm.
Chị vẫn sống tốt, khi không có em. Em nhìn thấy tất cả mà.
Joohuyn của em giỏi lắm,còn biết tự chăm sóc bản thân. Đúng là người yêu của Kang Seulgi có khác.
"Chị vẫn được gặp lại em chứ Seulgi ?"
Chị ngước nhìn bầu trời xanh trên kia, mỗi lần chị nhớ đến em, bầu trời xanh một màu xanh khác, nở một nụ cười an yên ngã lưng ra ghế đá ven sông Hàn, cái nơi chị vẫn hay cùng em lui tới, mấy năm nay chị vẫn chăm chỉ đến đấy. Mùa xuân rồi, hoa anh đào nở rồi. Em có thể ngắm nó cùng chị chứ ? Em có cảm nhận được hương vị mùa xuân không ?
Nếu em ở lại, chúng ta đã cùng nhau tận hưởng khung cảnh hoa anh đào rơi rụng khắp nơi lãng mạn này rồi.
Nếu em ở lại, Chúng ta đã rất hạnh phúc rồi còn gì.
Xin em đó, ở lại với chị một chút thôi.
Chị giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn em tặng, gọi là gì nhỉ ? là nhẫn đính hôn hay quà tỏ tình ? không nghĩa lý gì cả, quan trọng là nó thuộc về em, nó thay em bên cạnh chị. Cũng vì em mà bất cứ chàng trai nào đến bên chị cũng chỉ nhận được một câu từ chối. "xin lỗi, tôi đã đính hôn rồi." Và đó là một cô gái.
"Chào em là Yeri. Có muốn uống một chút không ?"
Một cô bé mặc đồng phục trung học giơ lon bia lắc lắc hỏi Joohuyn
"Chị có muốn uống một chút không ?"
"Không" - chị trả lời thẳng thừng.
"Trước đây em đã gặp thứ đó rồi, giống ý như cái của chị."
Nó chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay tôi.
"Là nhẫn đính hôn của chị."
"Huh ?? với một cô gái ?"
"Sao lại hỏi vậy ?"
"Vì hai thứ em gặp trước đây và bây giờ là một cặp, không thể sai."
"TỰ tin quá rồi đó nhóc, cô gái ấy chắc chỉ giống kiểu thôi."
"Đùa thôi, hôm đó...em gặp chị và chị say sỉn đi cùng nhau. Chỉ một lần duy nhất."
"Chị say sỉn ? ý em là Seulgi ?"
"Chị ấy tên Seulgi sao ? em không biết, nhưng em chắc hai người là một đôi."
"...."
"Muốn uống không ?"
Nó lại hỏi chị một lần nữa.
"Học sinh không được uống đâu, về nhà đi."
Nói rồi Joohuyn đứng dậy bỏ đi, như cái cách Seulgi đã từng làm như vậy với con bé này.
Chị đi khá xa khoảng cách với nó, nó vẫn ngồi đó nói vọng lại hỏi chị.
"Chị xinh đẹp gì đó ơi, chị tên gì thế ạ ?"
Chị đứng khựng lại nhưng không quay qua đầu về phía con bé đó mà nói to một câu xong sau đó cũng đi mất.
"Đi mà hỏi Seulgi ấy."
Nghịch lý, Seulgi biết tìm ở đâu mà hỏi chứ. Cái đồ khó hiểu lúc nào cũng khiến người khác phải suy nghĩ.
Sau khi nghe như thế con bé cũng im lặng không đáp lại, ngồi tu hết lon bia trên tay một cách ngon lành. Chắc có lẽ nó đã tìm hiểu về hai người qua đường này nên đã lẩm bẩm một mình.
Cuộc sống mà. Đâu ai cho ai hoàn toàn thứ gì. Tất cả đều phải đánh đổi cả thôi. Nhưng quan trọng là hãy trân trọng những điều mình đã nắm giữ được để đến khi mất rồi mới nói từ "nếu..." thì quá muộn.
"Em biết rồi, Bae Joohuyn"
"Đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa quên được em. Hình bóng em cứ luẩn quẩn trong tâm trí như thế, ngày này sang ngày khác, xuân này qua xuân khác lại đến. Từng ngày từng ngày chưa bao giờ tôi thôi cái hy vọng em sẽ luôn ở đâu đó đợi tôi. Chúng ta gặp nhau một chút được không ? Chị nhớ em Seulgi à !"
END.
____________________
Kết thúc có hơi nhẹ nhàng nói thẳng ra là hơi nhạt vì buồn quá viết không nổi nữa. :(((
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha .^^.
Vẫn sẽ còn rất nhiều fic mới của Seulgi và Irene nên mong vẫn sẽ nhận được những cái view quý giá từ mấy cậu :D
Kết thúc rồi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip