Chap 2

Sau mấy ngày truyền nước ở bệnh viện cuối cùng Joohuyn cũng được trở về nhà. Nhưng có vẻ chưa khỏi hẳn nên tôi báo với công ty cho cô ấy nghỉ thêm vài hôm nữa. Từ hôm Joohuyn nhập viện, chưa hôm nào tôi vắng mặt chăm sóc cô ấy. Hôm nay về đến nhà, tôi để cô ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi đi mua ít đồ về nấu. Xong lại dọn dẹp nhà, mấy cái việc thường ngày tôi rất ít làm ở nhà, toàn đùng đẩy cho con bé Sooyoung.

"Joohuyn unnie ! Ra ăn ít cháo để còn uống thuốc" - tôi thay cách xung hô này chỉ mới đây thôi, nghe có vẻ thân hơn, Joohuyn cũng không ý kiến về vấn đề này, chị ấy chỉ toàn im lặng.

"Chị ăn rồi uống thuốc đi nha, em ra ngoài có chút việc."

Đầu giờ chiều tôi có một buổi học lái xe nên phải đi sớm. Tôi cũng đã học được một tuần nay rồi. Gắn bó với Joohuyn gần 3 tuần thì ít ra cũng phải thay đổi chút chứ. Tôi đã tập tành lái được chút ít nhưng vẫn còn sợ lắm.
Xong buổi học tôi liền chạy đến nhà Joohuyn nấu bữa tối cho chị ấy. Có hơi bận rộn nhưng không thấy phiền chút nào cả. Vừa vào nhà thì thấy Joohuyn vẫn còn ngủ ở trong phòng, thấy vậy tôi đi dọn dẹp nốt phần còn lại. Đến phòng ngủ của Joohuyn tôi vô tình đọc được một vài trang nhật ký trong cuốn sổ nhỏ ở góc bàn. Nhìn ngày tháng có vẻ là một năm trước thì phải. Chị ấy viết cho một người nào đó nhưng không thấy gọi tên.
Đọc một loạt cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Chắc có lẽ đây là người yêu cũ của chị ấy. Là một cô gái. Tôi ban đầu hơi ngạc nhiên vì một người xinh đẹp tài giỏi như Joohuyn sao lại có thể yêu con gái chứ. Chị viết trong đấy là vào một năm trước người con gái quan trọng nhất đời chị đã bỏ chị mà đi. Vì một lý do là gia đình không chấp nhận và còn vì....cô ta bị mất trí, cô ta không thể nhớ ra chị là người yêu của mình. Và đã nghe lời gia đình sang định cư nước ngoài một thời gian sau không còn liên lạc nữa. Đến giờ chị vẫn không quên cô ấy, và tôi nghĩ chắc vì thế mà Joohuyn trở thành người khó gần như thế này. Nghe thấy được chị ấy đang tỉnh giấc tôi vội vàng đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ sau đó vờ như vào thăm rồi hỏi hang này nọ.

"Chị thức rồi à. Có đói không em nấu gì đó cho chị ăn nha ?"

"Ừ..."
.
.
.
Đã là 11:30 khuya rồi sao ? Giờ này chắc cũng khó mà bắt taxi ở vùng ngoại ô thế này đâu. Nên tôi ngõ ý muốn xin chị ở lại qua đêm nay. Nhưng sợ chị không thích.

"Unnie ... Em ở lại được không ? Giờ có hơi trễ nên không về được !!" - tôi nhỏ nhẹ hỏi.

Chị nhìn chăm chăm vào tôi xong rồi bảo một câu phũ phàng

"Hơi trễ vẫn về được mà !"

"À...vậy chị ăn xong rồi em sẽ về."

Tôi hơi thất vọng về cách cư xử của Joohuyn, chẳng phải tôi là người chăm sóc chị ấy suốt 1 tuần qua sao, vậy mà lại đối xử như thế đây, không chút nào gọi là biết ơn luôn ấy hả.

Chị ăn chậm rãi trong lòng tôi lại càng sôi sụt, đã quá trễ để về nhà. Một đứa con gái phải lang thang ngoài đường lúc 12:00 đêm như thế này thật sự rất nguy hiểm. Nghỉ thôi tôi đã sợ chết khiếp. Chờ mãi cuối cùng chị cũng ăn xong. Tôi mang bát vào trong rửa sạch rồi chuẩn bị ra về. Tôi đi ngang chị nhìn chị một cái luyến tiếc rồi nhìn lại đồng hồ. Không còn hơi trễ nữa mà là quá trễ, đồng hồ đã điểm 12:15 tôi thật sự không dám về. Bỗng lúc đó Sooyoung gọi.

"Chị nghe đây. Ừ đang chuẩn bị về. Không biết nữa. Chắc phải cố bắt taxi thôi"

"Giờ này làm gì có taxi ở ngoại ô ! Chị tìm đâu đó ngủ đi, hay ngủ nhờ nhà chị giám đốc ấy" - giọng của con bé vọng qua loa điện làm Joohuyn nghe thấy. Từ nảy  giờ tôi biết chị ấy vẫn đứng nhìn theo tôi.

"Không được đâu. Để chị bắt taxi hay ra nhà nghỉ cũng được không sao, không cần đợi chị."

Nói rồi tôi cúp máy. Quay lại định chào tạm biệt thì Joohuyn đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào không hay. Tôi quay lại mặt đối mặt chị ấy. Tim tôi có hơi lỗi nhịp vì gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy. Tôi lùi lại một bước cúi đầu chào tạm biệt thì chị lên tiếng.

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, muốn ở lại thì ngủ sofa có được không ?"

Câu hỏi như cứu rỗi sự lo lắng trong lòng tôi. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi cảm ơn chị ríu rít. Sau khi đem chăn và gối đưa cho tôi chị cũng trở lại phòng mình. Tôi gọi điện báo cho Sooyoung biết để con bé khỏi lo lắng.

----------------

Tôi thật sự không thể quên được em. Đừng làm tôi rung động thêm bất cứ lần nào nữa có được không ? Tại sao em lại xuất hiện lúc này chứ.

Tôi đã dần thay đổi được thói quen luôn có em vậy mà bây giờ em lại trở về. Em muốn Joohuyn này phải làm sao đây. Có thể em không nhận ra tôi. Nhưng tôi thì không. Làm ơn đi tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.

----------------

Sáng hôm sau đó có vẻ vì đêm qua thức có hơi khuya nên sáng dậy không nổi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm ngủ sofa khó khăn. Đã là 10:00 sáng rồi sao ? Tôi còn phải đi làm nữa. Đã quá giờ mất rồi. Nhìn xung quanh chẳng thấy Joohuyn đâu không biết đã thức chưa hay còn ngủ. Tôi vào phòng nhưng không thấy chị ấy. Đi vòng nhà cũng chả thấy bóng dáng ai, vén thử tấm màn ngoài ban công thì thấy chị đang chăm sóc mấy chậu xương rồng ngoài đấy. Cả một vườn xương rồng mini ấy. Nhìn tuyệt vời lắm.

"Chị cũng thích xương rồng sao ? Nhà em cũng trồng nhiều lắm, em thích chúng vì chúng bé xíu mà sống rất kiên cường  ấy. Dù cho thế nào cũng vẫn có thể sống tốt"

Chị khẽ nhìn tôi. Ánh mắt lúc này có vơi bớt phần nào lạnh lùng ngày trước. Tôi cảm nhận được chị rất tâm đắc với mấy cái cây ở đây. Cũng không hiểu một người như chị sao lại có sở thích giống tôi đến thế.

"Là một người đã trồng." - chị lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn trìu mến vào những cái cây.

"Là một người quan trọng lắm. Em ấy thích xương rồng nên bảo phải trồng. Trồng thật nhiều. Để....thay thế em ấy."

"Là người yêu của chị sao ?" - tôi tò mò vì chắc chắn rằng những thứ đặc biệt như này chỉ có thể là cô gái đó.

"Là một người cũ thôi. Đừng nhắc nữa."

"Thôi chết muộn làm mất rồi" - tôi chợt nhớ ra mình còn phải đến công ty nên cuống cuồn lên.

" hôm nay tôi cho phép cô nghỉ."

"Gì cơ ?" - tôi ngạc nhiên với câu nói đó.

"Hôm nay cô đi siêu thị với tôi không ? Mua ít đồ "

"À...được chứ. Nhưng để em về nhà trước có được không. Bố mẹ em chắc đang lo lắm."

"Ừm xong việc thì sang đây tôi với cô cùng đi"

Là lần đầu tiên chị ấy nói chuyện như một người bạn với tôi như thế. Tôi thấy trong lòng mình rất vui sướng. Phải chăng tôi thích chị ấy mất rồi hay chỉ là cảm giác đơn thuần của chị em mà thôi ?
Tôi về trình diện cho bố mẹ thấy mặt xong thay đồ rồi trò chuyện với Sooyoung một lát rồi mới bắt taxi đến nhà Joohuyn.
Joohuyn, chị ấy có cả xe riêng nhưng ít khi thấy chạy. Toàn đi xe của công ty thôi. Tài lái xe của chị cũng được coi là lâu năm rồi ấy. Tôi ngồi ở ghế bên cạnh chị, có lâu lâu quay sang nhìn chị một lần. Góc nghiêng của chị thật sự là một tuyệt tác. Tôi có hỏi chị về vấn đề xưng hô.

"Unnie, em hỏi này có được không ?"

"Chị có thể gọi em là em hay Seulgi không ? Nghe như vậy thấy thích hơn ấy."

"Sao cũng được, tôi không quan tâm"

"Mà chị này...cái người tên Seungwan ấy, là bạn chị thật sao ?" - tôi tò mò về cô gái hôm trước gặp ở bệnh viện.

"Sao cô biết Seungwan ?"

"À là hôm em gặp cô ấy ở bệnh viện. Cô ấy bảo là bạn của chị"

"Đừng quan tâm cô ta, chỉ là bạn bình thường thôi"

Tôi hơi ngạc nhiên vì chị giải thích về Seungwan, tôi chỉ thắc mắc nhỏ thôi, có cần phải giải thích như thế không chứ. Hay chị ấy sợ tôi hiểu lầm chuyện gì à ?

Cả ngày hôm đó chúng tôi loanh quanh ở Seoul cả mấy giờ đồng hồ sau đó thì đi ăn uống cùng nhau. Lái xe dạo quanh phố rồi cùng nhau về nhà của chị. Cuộc nói chuyện cũng nới rộng hơn trước. Chị vẫn kiệm lời nhưng có vẻ dễ gần hơn, và đặc biệt là luôn quan tâm đến tôi. Có nhiều khi tôi còn bắt gặp ánh mắt chị ấy khi lúc nào cũng lén nhìn trộm môi của tôi nữa, cái cách nhìn đó giống như muốn chiếm trọn đôi môi này vậy. Cũng từ cái hôm nay tôi nhận ra mình đang dần thích một người con gái. Mà còn là một cô gái xinh đẹp nữa.
.
.
.
Sau hôm đi siêu thị cùng Joohuyn, tôi và chị ấy lại bắt đầu trở lại công ty. Mọi thứ vẫn nằn yên vị ở đó chờ Joohuyn giải quyết.

Khi tôi đang luay huay với đóng hồ sơ trên bàn thì Joohuyn ngồi ở bàn giám đốc bên cạnh lên tiếng. Khá lâu để được nghe giọng của Joohuyn. Vốn dĩ kiệm lời nên chị ấy ít khi trò chuyện cùng tôi, nếu có việc cần tôi làm thì chỉ quăng đại một chòng giấy trên bàn là tự khắc tôi hiểu ý ngay. Thực sự bây giờ không còn khó chịu nhiều như ngày trước nữa, chắc bởi lẽ do tình cảm.... tôi rất thích được chuyện trò cùng Joohuyn không hiểu sao chị ấy có sức hút đối với tôi lắm, đối với cả công ty luôn ấy nhỉ. Tuy không tiếp xúc quá nhiều nhưng tôi cảm nhận được Joohuyn là một người giàu tình cảm hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng đó.

"Nè...sáng mai cô có bận không ?"

"À...sáng mai em phải đi thi bằng lái rồi. Có chuyện gì không chị ?"

"Thôi không có gì. Làm việc tiếp đi"

Tôi lại có một tràn khó hiểu với cái cô gái này. Rõ ràng là có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Tôi nhất quyết phải hỏi cho ra chuyện chị ấy định nói là gì nên đã hỏi lại lần nữa.

"Chị có cần em giúp gì à ? Vào ngày mai ấy ?"

"Không có gì "

"Có chuyện gì chị cứ nói đi không sao. Em thu xếp được mà"

"Tôi đã bảo không có gì mà"

Chị ấy quát tôi một tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng chắc do tôi cứ thích hỏi nên làm chị ấy bực mình. Thấy vậy tôi cũng không dám nói chuyện hay thậm chí là nhìn chị ấy một lần nào cho đến khi tan giờ làm ra về.

Tôi đang suy nghĩ trong đầu về vấn đề đó, cái chuyện Joohuyn đột nhiên hỏi tôi có bận không, rồi lại tỏ ra bực bội khi tôi hỏi ngược lại. Có phải là định nhờ tôi làm việc gì đó không ? Hay là định rủ tôi đi siêu thị nữa ? Chắc không đâu làm gì có chuyện được đi chơi cùng với Joohuyn lần thứ hai cơ chứ.
Đang lang thang trên phố, vì hôm nay nổi hứng muốn đi bộ với cả nhà cũng gần nên đi một lát rồi đón xe buýt cũng được. Tôi bất ngờ gặp Joohuyn ở một cửa hàng tiện lợi. Chị ấy đang mua gì đó nhìn giống mì gói. Chị ấy lại ăn mì à. Vừa hết bệnh cơ đấy. Tôi thấy chị đi ra nên nắp vào một bên không cho chị gặp mặt. Sau đó thì tôi vào cửa hàng mua ít đồ ăn rồi chạy thẳng về nhà.
Tối đó tôi có đến nhà của Joohuyn. Nhấn chuông hồi lâu thì không ai phản hồi chắc có lẽ chị ấy đi ra ngoài rồi nên tôi treo túi nilon có thứ ăn lúc chiều vừa mua đang định sang nấu gì đó cho chị ăn nhưng chị đi rồi. Vừa quay đi chuẩn bị ra về thì....

"Làm gì ở đây thế ?" - Joohuyn đã đứng sau lưng tôi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip