Chap 5

"Chị nên giải thích về Seungwan thì hay hơn là nói những lời đường mật đó"

Tôi căng giọng. Một phần vẫn muốn được bên cạnh chị, một phần vẫn còn bức xúc chuyện tại sao chị lại chọn Seungwan thay vào chỗ trống của tôi trong lòng chị.

Chị nhìn tôi một hồi lâu rồi ngập ngừng trả lời.

"Chị cần em, nhưng trong khoảng thời gian đó em đã không có mặt, em đi cùng bạn bè, lãng quên đi những thứ khác, chị lúc đó chỉ muốn nói lời kết thúc, nhưng không.....chị nghĩ lại, chị yêu em nhiều như thế không lý nào vì vậy mà chia tay nhau....."

"Joohuyn à, chị bị làm sao vậy ? Sao lúc đó chị không nói với em ? "

"Nhưng em muốn biết lý do tại sao lại chia tay ? Vì Seungwan đúng chứ ?"

"Không phải Seungwan. Chính là em đó. Em là người đòi chia tay. Em không nhớ gì thật à ?"
.
.
.
Tôi không nói gì nữa lặng thinh và bỏ ra về. Trong lòng tôi lúc này đau nghẹn, nhói lắm, thực sự tôi chả nhớ gì về quá khứ cả, kể cả chị tôi còn không thể nhận ra thì là thế nào biết rõ lý do thế nào cơ chứ. Là vì tôi nói chia tay sao ? Không phải là chị....
.
.
.
Tôi không muốn nói cho Seulgi biết hết mọi chuyện. Tôi chắc là ngày hôm đó, cái ngày chúng tôi không còn là của nhau, em ấy đã có lý do riêng của mình....nên tôi chấp nhận. Tôi thừa biết những lời em nói lúc đó là giả dối, tất cả đều giả dối, tim của em đau hơn cả tôi khi chính em không muốn điều đó xảy ra nhưng vẫn phải nói ra những lời khiến cả hai tổn thương.

Tôi còn nhớ sau hôm ấy, tôi đã tự vật vả với chính nỗi đau trong lòng mình đến tận 3 tháng trời. Những ngày đó...chẳng ai đến bên cạnh tôi như cách em đã từng làm cả. Chẳng ai đến ôm tôi vào lòng rồi bảo với tôi "không sao đâu". Tôi đã trông chờ em trở lại nhưng không, em đã đi thật rồi, em biến mất chỉ sau một đêm mùa đông, tuyết đầu mùa ngoài trời đang rơi rả riết, thoắc một cái đã phũ kín cả đường phố. Em ra đi mang theo tình yêu của tôi và mang theo luôn cả ký ức tươi đẹp từng có cùng nhau. Em thật sự quên rồi. Tôi vẫn còn nhớ những năm trước, khi mùa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, em và tôi ngồi ở sofa xem vài thước phim yêu thích, nhăm nhi đôi tách cà phê nóng, tôi ôm em vào lòng lâu lâu lại thủ thỉ vài câu nói bên tai em "đồ ngốc Seulgi ! Có muốn đi cùng chị đến hết con đường không ?" Câu trả lời của em dù năm này sang năm khác vẫn không có gì thay đổi, em luôn nhẹ nhàng dịu dàng như thế, cho đến những mùa tuyết sau....tôi mất em, như thể tuyết đầu mùa vẫn còn đang rơi ngoài kia...nhanh lắm, lạnh lùng lắm, mà cũng xót xa lắm.

.
.
.
.

Tôi hiện giờ ghét bản thân mình lắm, tại sao lại không thể nhớ ra những gì của quá khứ, tại sao lại quyết định chia tay Joohuyn một cách ngu ngốc như vậy ? Tôi không muốn về nhà, vì nhà là nơi yên tĩnh nhưng thật sự yên tĩnh lúc này đối với tôi là một cực hình, tôi không muốn xung quanh mình mọi thứ đều im lặng, im lặng rồi dần lãng quên nhau.

Tôi lang thang trên phố đêm Seoul. Đi qua mọi nghóc nghách, len lõi qua những hàng quán đông người. Tôi chợt nhận ra ngoài kia, trời đã lạnh dần...trong lòng cũng thấy một cảm giác cô đơn đến lạ. Tôi chỉ muốn chạy đến bên chị ôm chị một cái thật chặt rồi sau đó....không có sau đó cũng được. Tôi có đang dần trở nên ích kỷ không khi đã một lần từ bỏ chị vì một lý do nào đó không thể nhớ ra, giờ lại muốn nắm tay chị đi dưới mùa đông lạnh lẽo này như những người đang yêu nhau ngoài kia. Và tôi cũng muốn đôi bàn tay của chị, chỉ mãi mãi là của riêng tôi, tình yêu của chị chỉ mãi mãi dành cho một mình Seulgi này thôi. Đau lòng lúc này chẳng giải quyết được gì cả, điều nên làm lúc này là tôi nên bắt đầu tìm lại quá khứ, dù đau thương thì vẫn phải tìm lại, để biết được tình cảm tôi dành cho chị lúc trước lớn đến mức nào, chúng tôi đã từng đau khổ - hạnh phúc bên nhau như thế nào. Để tôi biết mình đã sai những gì, quyết định ngu ngốc những gì để chị phải tìm một hạnh phúc mới. Tôi muốn chuộc lại hết mọi lỗi lầm đã gây ra với chị, và muốn chị biết một chuyện....cho dù tôi không nhớ được chị là ai, dù cả hai là người xa lạ, dù có mất trí, thì tôi đã một lần nữa rung động trước chị, một lần nữa lại vì chị mà trở nên ngốc nghếch.

.

.

.

"Chị về rồi à. Sao rồi ? nói chuyện với nhau thế nào ?" - Sooyoung đã đợi tôi sẵn ở nhà để biết tình hình như thế nào.

"Không thế nào cả. Chị ấy bảo người chia tay là chị. Thế thôi"

"Sao cơ ? chị ấy bảo thế á ? "- con bé có vẻ ngạc nhiên.

"Em nghĩ chị nên tin lời chị ấy ! em không rõ chuyện này như thế nào nên không giúp được nhiều cho chị."

"Sao  em lại bảo phải tin ?"

"Em không chắc hôm đó có chuyện gì giữa hai chị, nhưng hôm đó là hôm chị bị tai nạn. Lúc ở bệnh viện chị Joohuyn có đến nhưng mẹ chị không cho gặp mặt. Chị ấy còn ngồi nói chuyện với em một lúc. Nên em đoán là hai người đã cãi nhau trước đó."

"Em đừng có úp mở nữa được không ? Nói rõ hơn đi, rốt cuộc chị ấy nói những gì ?"

"Em không còn nhớ rõ nữa....hình như là.......

~~~~~~~~~~~~~~

- Chị là bạn của Seulgi unnie ạ ?

- Ùm. Chị và Seulgi yêu nhau.

- em biết chuyện này. unnie ấy có kể với em về chị rất nhiều. Em muốn biết trước lúc xảy ra tai nạn đã có chuyện gì ?

- .....Tụi chị cãi nhau. Em ấy bảo chia tay.....Chị đã cố níu kéo nhưng không thể. Sau đó thì em ấy ra về và.....

- Em có thể biết lý do không ?

- Seulgi bảo...chỉ là em ấy không muốn quen nhau nữa. Không có bất cứ lý do nào khác nữa. Chị thật sự sắp không chịu nổi rồi Sooyoung à.

~~~~~~~~~~~~

"Là vậy đó. Không có bất cứ lý do nào cả."

Khi nghe Sooyoung kể lại, tôi vẫn không thể tin mình lại vô lý như vậy. Rõ ràng phải có lý do nào đó hoặc tôi đã hiểu sai chuyện gì trong mối quan hệ này nên thành ra như vậy.

Cứ mãi suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, lại là một ngày làm việc đầu tuần vất vả. Tôi gặp chị nhưng không dám chào. Thấy chị bỏ bữa trưa nhưng không dám quan tâm. Làm việc gì cũng phải dè chừng, không muốn chị bắt gặp. Sau bữa trưa tôi trở về phòng làm việc  thì thấy chị đã ngủ quên trên bàn làm việc. Điều hòa trong không cũng lạnh đến sởn gai óc, vậy mà thân hình bé nhỏ kia chỉ mặc lấy chiếc áo len bên ngoài. Tôi với lấy cái điều khiển bật chế độ sưởi lên. Lấy trong hộp bàn của mình chiếc khăn sọc ca rô màu xám xanh đắp cho chị. Là cái khăn tôi yêu thích từ rất lâu. Tôi cũng không nhớ đã mua nó từ khi nào, nhưng nó đúng sở thích của tôi.

Một lúc sau thì chị thức giấc. Tôi vẫn ngồi thẩn thờ ngắm chị bỗng một cái chị bật đầu dậy, tôi vờ như đang chăm chỉ làm việc, mắt thì dán vào sắp giấy tờ trên bàn nhưng tôi vẫn có thể thấy chị đang nhìn về phía tôi. Chị tựa đầu lên bàn làm việc mặt quay sang phía tôi mắt híp híp nhưng đủ để nhìn thấy người bên cạnh. Tôi không lên tiếng vờ như không biết cứ để cho chị mãi ngắm như vậy.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi nhìn sang chị, chị đã nhắm chặt mắt từ khi nào, nên tôi ra mở cửa. Là một nhân viên mang hồ sơ cho chị xem.

"Giám đốc hơi đau đầu, cô đưa cho tôi, lát sau tôi nhấn lại cho."

Tôi cầm sắp hồ sơ mang vào để trên bàn làm việc của chị rồi quay đi, một cánh tay mềm mại níu tôi lại. Đôi tay của chị ấm áp lắm. Tôi quay đầu lại thấy chị đang nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi. Con tim này muốn thế nào đây ? rung động vì nụ cười ấy mất rồi. Tôi cũng mỉm cười nhẹ một cái miễn cưỡng rồi rút tay lại.

"Cho em Sđt của Seungwan được không ?" - tôi ngõ ý với chị. Vì tôi mới vừa nghĩ ra một người có thể giúp tôi nhớ ra những chuyện cũ.

"Chị không có " - chị hơi ngạc nhiên vè chuyện này.

"à...cảm ơn"

"Để làm gì ?"

"Bạn thân lâu rồi mới gặp lại nhau mà."

chị không nói gì, lấy ra một tờ danh thiếp có tên Seungwan đưa cho tôi.

"ÙM cũng được, em cảm ơn."

Nhạt nhẽo. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa chúng tôi luôn kết thúc khi một trong hai nhắc đến Seungwan.

Theo tờ danh thiếp, tôi gọi vào số điện thoại được ghi trên đó, hẹn gặp Seungwan một ngày gần nhất, cậu ấy có vẻ bất ngờ khi tôi hẹn ra nói chuyện riêng.

"chào cậu, lâu rồi không gặp."

"cậu hẹn tôi ra có chuyện gì sao ?"

"chỉ là bạn thân lâu rồi không gặp thôi"

"bạn thân ?? cậu nhớ được chuyện lúc trước rồi à ?" - Seungwan có vẻ ngạc nhiên một cách lo sợ, cậu ấy đang giấu tôi một chuyện gì đó thì phải, nghiêm trọng lắm.

"không, tôi không nhớ được gì cả."

"chỉ là...tôi hẹn cậu để tìm một thứ thôi."

"cậu tìm gì ở tôi chứ ?"

"tôi không tìm những thứ của cậu. Tôi tìm tôi. Chỉ mỗi mình cậu biết rõ KÝ-ỨC-CỦA-TÔI."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip