Chap 6
Nếu thật sự lúc trước tôi đã mắc phải một sai lầm lớn là từ bỏ mối quan hệ lâu dài với chị vì một lý do gì đó không thể nhớ được thì bây giờ chính là lúc tôi tìm lại lý do đó. Tôi tìm đến Seungwan mong sẽ nhận được chút chuyện đã cũ nhưng không, mọi chuyện không như tôi dự đoán trước, cậu ấy không muốn nhắc lại. Có vẻ quá khứ đó thực sự rất đau buồn.
"Ký ức sao ?? "
"Đúng vậy, cậu và tôi có thể không còn thân như trước vì bây giờ tôi không thể nhớ ra cậu là ai cả, nhưng cậu thì khác, tôi mong cậu sẽ cho tôi một chút gì đó về những chuyện đã cũ."
"Seulgi à, chuyện cũ đôi khi không nên nhắc lại thì hơn. " - Seungwan gọi tôi bằng cách đó, nghe có vẻ thân thuộc lắm, chắc lúc trước tôi và cậu ấy thân nhau thật.
"Là một quá khứ buồn ??"
"Hơn cả buồn. Cậu không nên nhớ thì hơn. Tôi cũng không muốn kể."
Cậu ấy trả lời một câu thẳng thừng rồi ngồi im lặng đối diện tôi, tôi không còn cách nào khác nên đành nhắc đến chuyện tình cảm của cậu và Joohuyn unnie. Dù không thích nhưng tất cả cũng vì chị mà thôi, vì tìm lại chính mình, tìm lại cái cớ để mà có thể bên cạnh chị như một người yêu.
"Cậu và Joohuyn unnie....từng yêu nhau ?? Tôi biết chuyện đó rồi."
"Là chị ấy kể cho tôi nghe. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc vết thương trong lòng chị ấy hộ tôi. Tôi không thể nhớ ra ai, không thể nhớ rõ cuộc đời mình, càng không thể nhớ nổi tình cảm tôi dành cho Joohuyn nhiều như thế nào. Nên tôi cầu xin cậu, một lần thôi, cho tôi biết lý do tôi và chị ấy rời xa nhau, có được không. ??"
"Cậu nói những lời đó với tôi làm gì ? Trong khi người cậu yêu cậu lại từ bỏ, bạn thân cậu, cậu lại tránh mặt, và cả chính bản thân cậu cũng không đủ dũng cảm đấu tranh để được bên cạnh Joohuyn unnie, thì cậu tìm lại ký ức để làm gì ? chỉ bằng thừa thôi." - cậu ấy căng giọng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói ấy ngày càng mạnh mẽ hơn, cậu ấy quát tôi một cái thật lớn. "Cậu không đủ tư cách để bên cạnh Joohuyn unnie."
Tôi trút hơi thở nặng nề trong lòng ra không trung, làn khói lạnh cũng theo đó mà ra ngoài, cậu ấy bảo tôi không đủ tư cách ?? tôi đã làm chuyện gì quá đáng như vậy sao. Càng nói càng làm tôi thêm khó chịu, cái cảm giác tất cả mọi nguời đều giấu mình chuyện gì đó quan trọng, bản thân mình thì không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài cái hiện tại ngu ngốc này. Người mình yêu thì đang đau lòng đến tuyệt vọng. Còn chuyện gì xin hãy đến hết hôm nay đi, ngày mai sẽ bắt đầu lại, đừng bắt người khác phải chịu đựng cái cảnh đau thương vật vả với chính trí nhớ của mình nữa.
Nói xong câu ấy, Seungwan bỏ đi, nhưng khi lướt qua tôi, cậu ấy khựng lại, thở một hơi dài rồi nói câu cuối cùng.
"Đừng cố tìm nữa, nó ở ngay bên cạnh cậu thôi. Mẹ cậu....sống tốt chứ ?" - cậu ấy không đợi tôi nói thêm lời nào mà đi rất nhanh thoánng một cái chớp mắt đã len lõi trong đám đông người người trên phố.
Mẹ tôi ư ? Mẹ tôi thì liên quan gì đến chuyện này, sao lại nhắc đến bà ấy ?
.
.
.
Tôi hơi khó xử khi phải hằng ngày làm việc với chị, không phải chán ghét gì, chỉ là tôi không tiện nhìn vào khuôn mặt chị, tôi sợ tôi sẽ khóc vì bao nhiêu khuất mắc trong lòng chị đã làm gương mặt đó nhợt nhạt đi trong thấy, điều đó làm tôi đau lòng. Nhưng biết làm cách nào khác, đành chịu thôi. Tôi dù không nhớ được gì thì vẫn sẽ yêu chị như chỉ mới lần đầu gặp mặt. Gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên chỉ cần từ bây giờ bên cạnh chị là đủ, lỗi lầm xưa tôi sẽ tự mình tìm lại.
"Joohuyn unnie, lát nữa chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nha ?" - tôi vờ như quên hết những chuyện hôm trước rồi ngõ lời với chị.
"......Lát chị có cuộc họp"
"Chán thật, cứ tưởng sẽ được ăn cùng chị" - tôi bũi môi, ra vẻ thất vọng nũng nịu, khiến chị cũng phải bật cười trước cái điệu bộ ngốc nghếch ấy của tôi.
"Tối đi bù có chịu không ?"
"Tối á ? Em không chắc, nếu không có việc bận, em sẽ đến đón chị."
"Đón chị sao ? Em biết lái xe từ khi nào vậy ?"
"Không, em biết lái xe, nhưng chưa đủ tiền mua xe riêng đâu, nên tối nay đi taxi đến đón chị " - tôi cười ranh mãnh, trêu chọc con người đang ngồi ở bàn bên cạnh.
"Con bé này cứ thích đùa."
.
.
.
Tối hôm đó như đã hứa, tôi bắt taxi từ rất sớm đến nhà chị. Cũng không hiểu sao lại như vậy nữa, rõ ràng nhà tôi ở Seoul, nhà chị ở ngoại thành, ấy thế mà tôi lại phải ra đó đón chị vào Seoul chơi. Đúng là ngốc thật mà, nhưng cũng thú vị, vì được chị chở đi đây đó, ngồi bên cạnh chị, thỉnh thoảng lại được ngắm nhìn gương mặt tập trung lái xe ấy. Chị chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc, không bao giờ chị hỏi thăm gia đình tôi, nghĩ kỹ thì cũng đúng, rõ ràng lúc trước từng quen nhau chắc đã quá rõ rồi nên không hỏi nữa cũng chả sao. Chỉ có điều...chị luôn từ chối lời mời đến chơi nhà của tôi. Mọi lời từ chối luôn đi kèm theo dáng vẻ khó hiểu mà lo lắng đến lạ.
Tôi hay suy nghĩ vu vơ như vậy nên đó là khuyết điểm lớn nhất để tập lái xe, chả tập trung vào vấn đề nào quan trọng cả. Cả chuyện về chị, tôi vẫn hay đa nghi con người chị không đơn giản như vậy. Từ đầu đã thấy không ổn chút nào mà vẫn cố chấp đăm đầu vào cái mối quan hệ phức tạp này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu con gái đâu, vốn là đã định sẵn mẫu bạn trai công sở lý tưởng vậy mà đến khi chọn lại chọn một cô gái.
"Chị này, hôm nay đi chơi vui đúng không ? là lần đầu em được đi quán ven đường như vậy đó."
Tôi thích thú kể cho chị nghe chuyện tôi được đi uống rượu ở mấy cái quán ven đường khi cả hai đang lái xe về nhà chị.
"Là lần đầu tiên luôn sao ?"
"Ùm đúng rồi, trước đây em không nhớ nhưng từ lúc ở nước ngoài về em chưa từng đi với ai bao giờ."
"Em từng đi rồi đó. Một lần, say không biết đường về."
"Thật không, có chuyện đó nữa à ? chắc lúc đó em đi cùng chị hả ?"
"không phải. Là một người khác."
"em hiểu rồi." - nhìn vẻ mặt vội ủ rủ của chị tôi cũng đoán ra được đó là người nào rồi. Seungwan và tôi có vẻ thân thiết lắm nhỉ.
"Em có muốn dừng ở đâu không ? còn ở trung tâm nên tiện cho em về nhà."
"Chị không đưa em đến tận nhà được à ?"
"Chị xin lỗi nhưng không thể."
"Tại sao chứ ? Vì mẹ em à ?"
Khi tôi hỏi vậy chị bỗng im lặng, tôi hiểu được vấn đề không chỉ của lúc này mà là cả một chuyện lớn liên quan đến trí nhớ của tôi cũng liên quan đến mẹ. Quả nhiên Seungwan đã nhắc khóe tôi thật. Tôi cười cười cho không khí trong xe nhẹ bớt rồi bảo chị dừng ở một cửa hàng tiện lợi ven đường rồi cũng chào tạm biệt nhau.
Tôi không muốn làm chị buồn thêm một lần nào nữa, nên sẽ không bao giờ nhắc đến những chuyện cũ trước mặt chị. Và cũng không nói lời yêu chị vào lúc này. Đợi đến khi tôi thực sự nhớ ra tất cả, tôi sẽ không để chị phải cô đơn như vậy nữa. Đợi em một thời gian thôi, có thể sẽ rất lâu nhưng đừng lo, nhất định em sẽ bên cạnh chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip