chap 9

"Cô gì ơi.....đến nơi rồi !" - tiếng tài xế taxi gọi tôi dậy. Là tôi đã ngủ quên trên xe lúc đang trở về nhà. Thì ra lúc nảy chỉ là mơ mà thôi. Hoảng loạn bao nhiêu cũng tan biến mất.

Chỉ vừa kịp hoàn hồn bước xuống xe, đi vào nhà được một vài bước, cả nhà đã ngồi đông đủ ở sô pha ngay phòng khách, cả Sooyoung cũng có mặt, nhưng trông con bé đang rất sợ điều gì đó, nó nhìn tôi rồi lẫm bẩm gì đó trong miệng lắc lắc đầu. Mẹ hiện rõ vẻ không hài lòng, bố thì chỉ ôm khư khư tờ báo trên tay không thèm đếm xỉa gì đến tôi.

"Con ngồi xuống đó đi." - mẹ lạnh lùng lên tiếng

Tôi nhìn sang Sooyoung ra hiệu hỏi có chuyện gì, con bé chỉ dám lắc đầu vài cái.

"Chuyện gì vậy ạ ?"

"Chúng ta chuẩn bị dọn đi nơi khác sống."

Một tin như sét đánh, rõ ràng là mẹ vừa nói vậy cơ mà tôi vẫn không muốn nghe rõ nên hỏi kỹ lại lần nữa, nhưng bà ấy vẫn đinh ninh là sẽ chuyển đi cho dù gia đình vẫn trong giai đoạn khó khăn, có phải vì chuyện của tôi và Joohuyn không ? Làm sao mẹ biết được. ???

"Mẹ nói trước cho con biết mà thu xếp công việc, xin nghỉ trong tuần này rồi chúng ta sẽ đi luôn một thể."

"Tại sao phải đi hả mẹ ? con khó khăn lắm mới tìm được việc, sao lại đi nơi khác ?"

"Con không cần hỏi nhiều, chỉ cần chọn đi hoặc không đi. Nếu đi thì gia đình chúng ta sẽ đi cùng nhau, còn nếu không...con ở lại một mình đi và đừng có nhìn mặt bố mẹ."

"vậy còn chuyện học của Sooyoung thế nào ?"

"Con bé bảo sẽ dọn ra riêng. con không phải lo chuyện đó."

"Nhưng....sao lại là ngay lúc này chứ ?? chẳng phải đang yên ổn sao ?"

Mẹ không nói gì thêm nữa, bà ấy thở dài rồi bỏ đi vào phòng, Sooyoung ngồi đó im lặng, bố tôi thì trầm mặc nhìn chăm chú vào tờ báo. Trước giờ bố rất thương tôi, chỉ cần xin gì bố cũng chìu ý tôi. Nhưng từ khi kinh doanh thất bại, bố bị trầm cảm một thời gian rồi mọi chuyện trong nhà chuyển sang một tay mẹ quán xuyến. Nhớ không lầm là vậy, kể từ lúc tôi ở nước ngoài bố đã như thế rồi, cũng chỉ nghe Sooyoung kể lại chuyện cũ thôi, không nhớ gì nhiều. Tôi hạ giọng, gọi bố mong được giúp đỡ vì cũng lâu rồi bố con không nói chuyện với nhau.

"Bố....sao chúng ta lại đi ?"

Bố bất ngờ rời mắt khỏi tờ báo rồi ngước lên nhìn tôi, ông cũng chỉ thở dài, không nói gì mà đi đến gần vỗ vai tôi một cái nhẹ rồi cũng bỏ đi. Chỉ còn lại tôi và Sooyoung ở lại nơi phòng khách, tôi không chịu nổi cái áp lực trong căn nhà này nữa rồi, sao lại đối xử với tôi như thế chứ....ai cũng biết quá khứ của tôi, ai cũng che giấu nó muốn cho nó vào quên lãng, vậy thì sao...được gì ??? khi cái hiện tại thối nát này chẳng mang lại được gì cho tôi. Nơi này tôi đã từng rất muốn bỏ ra đi, nhưng giờ thì không....tôi đã tìm được Joohuyn, không lý nào bây giờ lại bỏ đi như vậy. Tôi không thể một lần nữa bỏ rơi chị, nhưng gia đình là thứ quan trọng nhất khó tìm nhất không gìn giữ đến một ngày muốn có lại cũng chẳng thể, mọi người bắt Kang Seulgi này sống thế nào mới được đây ??? Thôi thì cứ để tôi một lần nữa chọn cách ra đi mãi mãi có được không ??

Tôi cả ngày hôm đó nằm trong phòng không ra ngoài dù nữa bước, cơm cũng không thèm ăn, nước cũng chẳng muốn uống giọt nào. Tôi cứ như vậy suy nghĩ đủ thứ chuyện, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy vẫn không thể ngừng việc suy nghĩ ấy lại. Đã chiều tối rồi, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn cũng dần tắt đêm đen kéo đến lạnh lẽo và đơn độc. Tôi rời khỏi cái không khí ngột ngạc này mặc áo khoách và đi ra ngoài dạo quanh khu nhà mình. Tôi gặp bố, bố đang đi ở phía đằng xa, vội chạy đến bên cạnh, ông nhìn tôi với cặp mắt u sầu rồi cất tiếng nói. Là lần đầu tiên tôi được một cuộc trò chuyện thực thụ với bố. Cũng lâu rồi nhỉ ?

"Con đừng suy nghĩ nhiều."

"Chuyện gì hả bố ? Con vẫn không hiểu lý do mẹ lại như thế."

"Con không hiểu hay không muốn hiểu ? mẹ con bà ấy đau lòng lắm." - ông tâm lý nói ra những câu khiến tôi đau đến tận tim cang

"Là chuyện đó sao ? mẹ không muốn con như vậy....đúng chứ ?"

"Mẹ con đã khóc rất nhiều khi một lần nữa biết chuyện đó. Cũng lâu rồi, từ khi con mất trí."

"con có thể biết rõ hơn không ?"

"Bố không ngăn cản quyết định của con, lớn rồi...con nên biết điều gì nên hay không nên. Đừng làm bất cứ điều gì khiến con phải hối hận."

"Bố không giận con về chuyện đó sao ạ ?"

"Con gái của bố làm sao bố giận được. Dù con có thế nào thì vẫn là con của bố mẹ. Tự mà lo cho bản thân. Mẹ không nói sai đâu, có thể con sẽ một lòng một dạ nhưng người ta thì không. Con nên nhớ một điều...nếu người ta hy sinh vì mình quá nhiều mà không nhận lại được gì thì bất giác họ sẽ từ bỏ mình mà đi. Đừng dại khờ mà cố chấp, đừng níu kéo những gì không thuộc về mình."

Bố nói một lúc lâu, tôi chỉ đi theo bên cạnh vừa tản bộ vừa nghe và cũng kịp hiểu những gì bố muốn nhắc nhỡ. Chưa bao giờ tôi nhận ra bố tôi lại sâu sắc đến thế. Ông ấm áp và dịu dàng hơn vẻ bề ngoài cứng cáp ấy. Rõ ràng chỉ nhìn vỏ bọc bên ngoài đâu ai dễ dàng mà đoán được lòng người.

Sau buổi đi dạo cùng bố, tôi nhận ra rất nhiều điều cần suy nghĩ. Tôi nằm trầm ngâm cả đêm không ngủ được, đến tận gần sáng mới thiếp đi một lúc nhưng rồi cũng phải dậy đi làm.

Uể oải vì mất ngủ, tôi mở mắt không nổi, có khi còn gục luôn ở bàn làm việc. Những lúc như vậy tôi luôn nhìn thấy dáng hình đó, bóng người yêu của tôi, chị ấy như thiên thần....đứng cạnh tôi đắp chăn rồi xoa nhẹ mái đầu rối bù kia của tôi. Giọng nói không bao giờ tôi quên được.

"Seulgi của chị mệt lắm đúng không ?"

Đúng rồi, em mệt lắm vì lúc nào chị cũng như thế này, dịu dàng ấm áp chăm sóc em thế này, làm sao em có thể từ bỏ nơi này mà đi cho được. Làm ơn, lạnh lùng với em một chút đi được không. Em không thể bỏ gia đình của em được, Joohuyn....xin chị, lạnh nhạt với em đi..

.

.

.

Tôi hôm nay lại đi họp cùng Joohuyn, khác là nay tôi được chị giao cho cầm lái. Tôi hơi lo vì trước giờ chưa lái thường xuyên lỡ có chuyện gì thì sao....Trong lòng thì lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thích thú để chị không phải sợ.

Đến chỗ họp tôi ngồi trong xe đợi vì chị bảo không mất thời gian nhiều. Đã một tiếng trôi qua chị vẫn chưa ra nên tôi tự mình vào trong xem thử. Đáng lẽ tôi không nên đi thì hơn, vào làm gì để phải chúng kiến cái cảnh tượng đau lòng này....Hai người họ ở tít đằng xa, tôi chẳng nghe thấy họ nói gì, chỉ đứng phía xa xa nhìn họ trò chuyện cùng nhau. Trái tim này sắp cạn kiệt sức lực rồi. Tôi chỉ im lặng nhìn họ thân mật không tiến đến gần. Như cái cách mà Kang Seulgi này vẫn ngu ngốc thường xuyên chịu đựng đó là lặng lẽ đứng một góc nhìn người con gái họ Bae kia và cô bạn thân Seungwan thân thiết với nhau. Sao trong lòng lại đau như vậy chứ ? Dù gì họ cũng là người yêu cũ của nhau mà....

"Chị.....lâu rồi không gặp."

"ùm lâu rồi không gặp. em dạo này thế nào ?"

"em vẫn ổn, chị thì sao ? nghe bảo Seulgi trở về....."

"Cậu ấy là thư ký của chị đúng chứ ? nhưng có vẻ không nhớ được gì thì phải."

"em đang quan tâm Seulgi hay đang mỉa mai thế hả ?"

"Không, em chỉ nói thế thôi, vì cậu ấy đến tìm em, nói muốn tìm lại chuyện quá khứ."

"Em bảo thế nào ?"

"không thế nào cả, em không nói. Nếu chị muốn thì em hẹn cậu ấy ra nói luôn một thể "chuyện đó"...."

"Em đừng có làm cái trò đó với chị. Rốt cuộc em muốn gì ?"

"Hiện giờ em chưa muốn gì cả. Khi nào em cần chị sẽ tự khắc mà biết. TẠm biệt."

.

.

.

Tôi trở lại xe ngồi đợi như chưa từng thấy gì. Chị đi ra cũng tỏ vẻ bình thản không muốn nói với tôi chuyện đó. Tôi cũng không muốn hỏi nên thôi, lái xe về công ty. Hôm đó vì mãi suy nghĩ về chuyện của Joohuyn nên đã vô tình lạnh nhạt với chị ấy. Tôi không thèm để tâm đến chị ấy lấy một lần, rõ ràng đến tận lúc này chị ấy vẫn luôn cố giấu không muốn kể là đã gặp Seungwan.

"Chị...."

"chuyện gì vậy Seulgi ?"

"À không có gì."

"ssao thế ? có chuyện gì không ổn sao ? nói chị nghe xem ?"

"Chị không muốn nói với em chuyện gì à ?"

"ờ....ừm....nói chuyện gì ? chị đâu định nói gì với em đâu."

"Unnie....em yêu chị." - tôi bất giác lại đi nói ba từ ấy vào lúc này. Nhận lại là cái cười tựa ban mai của Joohuyn. Lúc này tôi mới thực sự nổi giận, tôi biết ý nghĩa vì sao tôi lại nói như vậy vào lúc này rồi.

"Sao thế ? chị không muốn trả lời à ?"

"Trả lời chuyện gì ?"

"Tại sao chị không đáp lại lời em vừa nói ? tại sao chị lại im lặng ? chị không muốn nói lại là chị cũng vậy à ? hay là chị đã có một người khác rồi. ?"

"em nói gì lạ vậy ? người khác là sao ? đừng có nói linh tinh như vậy mà."

"em nói không đúng sao ? Chị đã gặp người đó. em nhìn thấy rồi. Em đã chờ suốt ngày hôm nay chỉ để đợi chị kể về chuyện đó, nhưng sao chị lại im lặng ? sao lại muốn giấu em chuyện chị gặp lại người đó ? không phải còn tình cảm với người ta thì là gì ?"

"em.... thấy rồi sao ? sao lại thấy ? em có nghe được gì không ?"

"hừm....có nghe được gì không ???? em đâu cần quan tâm hai người nói gì với nhau, chẳng vui vẻ gì cả. Chẳng phải thân nhau lắm sao ? ssao lại còn dối lừa em làm gì ????" - cổ họng tôi nghẹn ứ, chẳng dám nói gì thêm nữa vì như vậy sẽ không kìm lòng được mà khóc.

"Seulgi...nghe chị giải thích đi... chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tụi chị chỉ hỏi thăm nhau thôi. Không có gì khác cả, tin chị đi."

"Không, Em sai rồi, sai khi chọn ở lại đây. Em đã định khong đi, nhưng giờ khác rồi. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, hãy nhớ kỹ...chính là ngay bây giờ. Tạm biệt."

~~~~~~~~~~~~

[.Bae Joohuyn.]

Lại nữa sao ? sao hết chuyện này đến chuyện khác đổ ầm lên đầu tôi thế này, em đáng lẽ phải tin tôi nhất chứ. Sao lại vậy ? Sao em lại nói những lời đau lòng này một lần nữa, cũng là cách nói này, cách cư xử này, suy nghĩ này của em năm xưa đến tận hiện tại vẫn không thay đổi. Tôi hiểu rồi, dù em có là một Kang Seulgi hoàn toàn xa lạ, em lúc nào cũng chỉ ghen tuông như vậy. Tôi đã từng cầu xin em đừng lạnh nhạt với tôi, trong thầm lặng, giờ thì như ý muốn rồi, em không lạnh nhạt nữa....hai từ tạm biệt của em sao nghe nhói lòng thế này. Con tim này sắp điên dại vì em mất rồi. Tôi từng nghĩ nếu em lạnh lùng với tôi, tôi sẽ như vậy mà từ bỏ em ra đi, nhưng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ, em càng lạnh nhạt tôi lại càng muốn bên cạnh em. Tôi biết em đang cô đơn lắm đúng không ? Đừng đi, hãy ở lại, tôi sẽ sưởi ấm cho em bằng tình yêu này, bằng cả thanh xuân còn lại của tôi. Xin em hãy quay đầu lại. Kang Seulgi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip